Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 26: Ba nhập viện



Những tia sáng mặt trời vào buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng làm việc từ khe hở trên tấm kính đã được che màn.

Trên chiếc ghế sofa lúc này có một cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ. Vì chiếc ghế khá rộng nên có thể đủ cho hai người nằm, người đàn ông nằm sát vào thành ghế, ôm chặt lấy người phụ nữ, cả hai ngủ rất ngon.

Khi những tia sáng đó chiếu vào phòng, ánh sáng của chúng làm cho Đặng Vũ thức giấc. Anh từ từ mở mắt ra, ánh mắt anh vừa lúc nhìn vào mái tóc dài xoăn bồng bềnh của Thục Nghi vì anh nằm tựa chiếc căm cương nghị của mình lên đỉnh đầu cô, sau đó anh dời tầm mắt xuống dưới, cánh tay rắn chắc của anh đang ôm trọn cả thân hình nhỏ nhắn của Thục Nghi vào người, cảm giác mềm mại mà người phụ nữ mang lại làm anh cảm thấy khó chịu, hơi thở của anh bắt đầu thô đặc, anh chưa bao giờ ôm một người phụ nữ ngủ bao giờ, kể cả Lisa Vy và những người phụ nữ khác anh từng vui đùa qua, Thục Nghi là người đầu tiên.

Thục Nghi khẽ nhích người, tìm tư thế thoải mái một chút để ngủ, cô ngẩng mặt lên một chút sau đó lại rúc đầu vào vòm ngực ấm áp mà rắn chắc của anh, ngọ nguậy cái đầu một lát rồi nằm im ngủ tiếp. Đặng Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng thì đôi môi khẽ nhếch lên, cô thực sự không biết là cô đang ngủ cùng một người đàn ông sao, sao có thể thoải mái như vậy chứ? Đôi mắt anh hiện lên chút tia cười mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Đặng Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, lâu rồi anh chưa từng được ngủ ngon như vậy. Không phải vì mệt mỏi mới thế mà mỗi khi trời đổ mưa, ký ức đó cứ ám ảnh anh, không một giây phút nào để anh ngủ yên giấc. Thật ra thời gian qua không phải anh dậy sớm để kiểm tra xem Thục Nghi đến đúng giờ hay không mà anh đều thấy khó ngủ, chỉ vừa mặt trời lên cao một chút anh lại xuống giường, ít ra những ngày đó anh còn chợp mắt một chút chứ những ngày mưa như tối hôm qua anh đều thức trắng, anh không hiểu tại sao anh ôm cô trong lòng lại cảm giác thoải mái, an tâm mà đi vào giấc ngủ ngon như thế.

Thục Nghi như cảm giác nhột nhột phát ra từ đỉnh đầu thì ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, chậm chậm mở mắt, Đặng Vũ biết cô sắp thức giấc nhưng vẫn không buông cô ra, vẫn tiếp tục xoa đầu cô. Khi Thục Nghi đã mở to mắt, trước mắt cô là một gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, cô nhìn xuống một chút, cô đang tựa đầu vào lồng ngực của người đó, sao lại gần như thế chứ? Trời ơi, cô giật mình mở to mắt một lần nữa, sau đó lấy tay đẩy Đặng Vũ ra khỏi cô nhưng ngược lại anh lại càng ôm cô chặt hơn.

"Tổng giám đốc, anh buông tôi ra đi.", Thục Nghi lúc này mặt bắt đầu đỏ lên rồi.

"Em không thấy tôi và em đều nằm trên chiếc ghế sofa này sao, nếu tôi buông ra thì em sẽ ngã."

Đặng Vũ nói xong liền ôm Thục Nghi cùng ngồi dậy. Vừa ngồi lên Thục Nghi liền thoát ra khỏi cái ôm của anh, vội chạy đi mất.

"Tôi đi làm vệ sinh."

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô làm Đặng Vũ bật cười, cô ấy đúng là lần đầu tiên ngủ cùng một người đàn ông hay sao mà lại có thái độ như thế chứ? Khoan đã, lần đầu tiên...

Đặng Vũ đang mãi suy nghĩ thì một hồi chuông điện thoại reo lên ngắt đi dòng suy nghĩ của anh. Đặng Vũ đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh, khi anh định với tay bắt điện thoại của Thục Nghi đang nằm trong túi trên chiếc bàn thì đúng lúc này Thục Nghi quay lại, cô nghe thấy tiếng chuông thì vội đi đến chiếc bàn lấy túi cầm chiếc điện thoại lên nghe. Cô ngồi xuống ghế sofa nói chuyện, Đặng Vũ bên cạnh vẫn tiếp tục đưa tay vuốt tóc cô, sự mềm mại của tóc cô làm anh rất thích, cô giật mình quay sang nhìn anh thì anh đưa tay còn lại chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô ý bảo cô nghe điện thoại đi.

"Alo?"

"Thục Nghi, là mẹ đây.", giọng mẹ Thục Nghi hơi run run.

"Có chuyện gì vậy mẹ?", Thục Nghi nhanh trí nhận ra điều bất ổn.

"Nghi ơi, ba con....ba con..."

"Ba con làm sao hả mẹ?", Thục Nghi cao giọng, Đặng Vũ bên cạnh cũng nhận ra sự bất an.

"Ba con nhập viện rồi, đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết tình hình sao nữa. Con mau đến đi."

"Sao cơ? Bệnh viện gì ạ, con sẽ vào ngay."

Sau khi nghe được tên bệnh viện, Thục Nghi vội đứng dậy, cầm lấy túi xách bỏ điện thoại vào rồi quay sang Đặng Vũ.

"Tổng giám đốc, tôi xin phép nghỉ ngày hôm nay ạ."

Đặng Vũ nghe thế thì vẫn giở vờ như không biết dù anh có nghe cuộc nói chuyện của Thục Nghi và mẹ cô.

"Tại sao? Công việc còn rất nhiều cần giải quyết."

"Chỉ ngày hôm nay thôi ạ, ba tôi nhập viện tôi không thể không tới."

"Được, nhưng chỉ hôm nay thôi."

"Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc."

Thục Nghi gật mạnh đầu rồi mở cửa chạy đi. Đặng Vũ đưa ánh mắt theo bóng dáng cô, nhập viện sao?

********

Ở bệnh viện...

Thục Nghi chạy vào hỏi bàn thông tin về ba cô, được họ chỉ đường thì cô lập tức chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

"Mẹ", Thục Nghi từ xa chạy đến vừa thấy mẹ cô đang ngồi đợi thì lên tiếng gọi.

"Thục Nghi, con đến rồi, thật tốt quá.", mẹ cô- bà Hoa cầm lấy tay cô con gái.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Sao ba lại nhập viện chứ?"

"Tối hôm qua ba con đang ăn cơm đột nhiên lại ngất xỉu, mẹ liền đưa ba con đi bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh viện dưới đó không đủ thiết bị chữa bệnh nên chuyển ba con lên viện trên này, vừa đến mẹ liền gọi điện cho con.", bà Hoa lộ vẻ mặt mệt mỏi vì lo lắng cho chồng.

"Mẹ, ngồi xuống đợi bác sĩ thôi.", Thục Nghi đỡ bà Hoa ngồi xuống ghế.

Một lúc sau...

Một vị bác sĩ từ cửa phòng cấp cứu đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Phùng Minh Toàn?"

"Là chúng tôi, bác sĩ.", bà Hoa nghe bác sĩ hỏi liền đứng dậy, đi đến trước mặt ông.

"Ông nhà đã bị tai biến mạch máu não, cần được nhập viện và điều trị. Bây giờ người nhà cần làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí đợt đầu."

Bác sĩ chỉ đi ra nói một câu máy móc rồi bỏ đi, để lại bà Hoa và Thục Nghi đang đứng như chôn chân tại đó.

"Nghi à, tại sao lại như vậy chứ? Sao ba con lại mắc căn bệnh này?", bà Hoa khóc như muốn ngất.

"Mẹ à, bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần phải chăm sóc cho ba nữa. Mẹ, mẹ đứng đây đợi y tá đưa ba về phòng bệnh, con đi làm thủ tục.", Thục Nghi trấn an bà Hoa.

Nói rồi Thục Nghi đi về quầy làm thủ tục nhập viện cho ba. Rốt cuộc là tại sao ba lại phát bệnh trong khi tháng nào cô cũng gửi tiền về mua thuốc cho ông mà, hay ông trời đang thử thách gia đình cô một lần nữa...