Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 32



Hôm nay, Chủ tịch hội đồng quản trị Tô Kiến Vũ của công ty Phách Thiêntổ chức yến tiệc mừng thọ tại nhà hàng cao cấp chuyên dụng của giới tỉphú.

Từ trước đến giờ, ông ta là người luôn coi trọng mặt mũi,vì thế, mỗi khi có dịp, đặc biệt là khi sinh nhật, Tô Kiến Vũ luôn luônlàm đại tiệc ở đây để chúc mừng, thuận tiện cũng để hưởng thụ luôn niềmvui thú khi được mọi người vây quanh, tâng bốc.

Nhưng năm nay lại có sự thay đổi khác thường! Ông ta chỉ mời mấy vị chính khách quyền cao chức trọng cùng một số lão đại nổi tiếng trong thương giới cùng điăn tối mà thôi.

Buổi tối, lúc bảy giờ, trong phòng ăn của Tô gia, không khí tương đối nhẹ nhõm, khách quý được mời tới lần thọ yến này,ngoại trừ những người là bạn bè cũ của Tô Kiến Vũ ra cũng chỉ có nhữngđối tượng là người mà ông ta luôn mơ ước được hợp tác cùng mới có mặt ởđây.

Thời gian dạ tiệc bắt đầu đã qua nửa giờ, nhưng trên chiếc bàn tròn lớn mới chỉ bày biện mấy món ăn nguội, vẫn chưa bắt đầu ăn.

“Nha đầu Tiểu Tuyết này, thật là càng ngày càng không có quy củ.” Chủ tịchtập đoàn tài chính Kim Phong, Kim Vĩnh Hiến nhìn đồng hồ đeo tay mộtcái, thấp giọng khiển trách, nhưng trong giọng nói lại không che giấuđược sự cưng chiều.

“Người trẻ tuổi nha, muốn xinh đẹp, thíchtrang điểm nên khó tránh khỏi tốn thêm chút thời gian.” Thọ tinh Tô Kiến Vũ nghe vậy liền ra mặt giảng hòa, trấn an lão bằng hữu.

Trongmấy vị tân khách ở đây, Kim Vĩnh Hiến là người mà ông luôn muốn nươngnhờ tiền thế và địa vị, công trình ông mới đầu tư gần đây đang cần mộtkhoản tiền lớn. Thừa dịp hiện tại gây dựng mối quan hệ tốt, đề phòng nếu tương lai có cần xin giúp đỡ cũng sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.

“Đừng vì nha đầu kia mà làm chậm trễ thời gian quý của mọi người, chúng ta cứ khai tiệc trước đi!” Kim Vĩnh Hiến cũng rất tâm lý đề nghị.

“Không cần gấp gáp, chúng ta hãy chờ thêm một chút nữa.” Tô Kiến Vũ tâm tình vui vẻ, thoải mái, nói.

Sau đó, mọi người lại bắt đầu tán gẫu.

Mười phút sau, Quế tẩu dẫn khách đến chậm xuất hiện tại phòng ăn .

“Thật xin lỗi, chúng ta tới trễ.” Kim Tuyết kéo theo một chàng trai tuấn túcùng vào bên trong. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười vui vẻ.Thanh âm thánh thót như tiếng hoàng anh,khiến mọi người đều phải quay đầu lại chiêm ngưỡng cô.

Tô Ái Thanh đột nhiên ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự ngạc nhiên.

Huyền Diệu Phong quay ra nhìn, chống lại tầm mắt của cô, anh khẽ nhếch miệng, thỏa sức bừa bãi thưởng thức bộ dáng hoang mang, sợ hãi của cô.

“Nha đầu này, thật là kỳ cục, thất lễ rồi!” Kim Vĩnh Hiến nghiêm mặt, trách cứ.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi, cho nên chúng tôi mới tới chậm.” Huyền Diệu Phongkhông chút hoang mang, lên tiếng giải thích, đem mọi trách nhiệm dồn lên bản thân.

Kim Tuyết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, trong trái tim ngập tràn sự ngọt ngào.

Trên thực tế, là do cô đã mải cùng bạn bè chơi đùa quá lâu, không để ý tớithời gian, mãi mới đi làm tóc, trang điểm nên mới kéo dài tới bây giờmới tới.

“Diệu Phong. . . . . .” Kim Tuyết yêu kiều, khẽ gọi rồi tiến sát vào trong ngực anh.

Theo kinh nghiệm của cô, động tác tiếp theo của anh nhất định sẽ là khéo léo đẩy cô ra, tránh sự đụng chạm của cô. Nhưng, ngoài dự đoán là anh chẳng những không có chút kiêng dè, né tránh nào, ngược lại còn hướng về phía cô cười một tiếng làm cô kích động không thôi.

Tận mắt chứngkiến cảnh bọn họ tiếp xúc thân mật, nồng đậm tình ý, Ái Thanh cảm thấytim cô đang kịch liệt co rút, đau đớn, rũ mắt xuống, định không nhìn tới hình ảnh làm cô đau lòng cùng chua xót kia nữa.

Huyền Diệu Phong ngoài ý muốn bắt được nét mặt biến hóa của Ái Thanh cùng hành động nétránh kia làm anh cảm thấy có chút buồn cười đồng thời cũng không khỏicó chút buồn bực.

Nếu đã vô tình, thì cần gì phải lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy?

Anh đang thử suy đoán nguyên do, lại bất ngờ bị tiếng gọi thân thiết của Kim Vĩnh Hiến cắt đứt.

“Diệu Phong, cậu cũng mau lại đây đi.”

Ngồi vào chỗ của mình sau, Kim Vĩnh Hiến liền giới thiệu anh với các đại lão ngồi cùng bàn trong thương giới , đồng thời cũng hết sức khen ngợi thái độ làm việc, công việc cùng thành tựu mà anh đã đạt được. Huyền DiệuPhong lần lượt hướng các vị trưởng bối chào hỏi, lễ phép mà thận trọng,nên lập tức chiếm được ấn tượng tốt của mọi người.”Tô Đổng, đã lâu không gặp.”

Mới đầu, Tô Kiến Vũ cũng không nhận ra anh, chỉ cảm thấyngười thanh niên này quen quen, tựa hồ đã từng nghe qua ở đâu đó, chođến khi anh hướng tới bản thân thăm hỏi, mới bừng tỉnh nhận ra ——

“Cậu . . . . .” Ông thất kinh.

Không nghĩ tới tiểu tử nghèo đã từng bị ông xem thường kia, cư nhiên hôm naylại có thể cùng ông ngồi cùng bàn, hơn nữa so cả về tài lực và quyềnthế, tiểu tử này còn ở trên ông nữa. Ngay cả thiên kim của chủ tịch tậpđoàn tài chính cũng…..

Nghĩ đến đây, Tô Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy không còn chút hăng hái nào để tiếp đón khách cả.

“Ngài còn nhớ rõ tôi sao? Trí nhớ của ngài thật là tốt .” Huyền Diệu Phong cười phá lên.

“A? Diệu Phong, cậu biết Tô Đổng sao?” Kim Vĩnh Hiến tỏ ra rất là kinh ngạc khi biết điều này.

“Vâng, tôi đã được Tô Đổng đây『 quan tâm, chăm sóc đặc biệt』không ít mà.”Huyền Diệu Phong tăng thêm âm lượng, ngụ ý.”Ban đầu nếu không có Tô Đổng đây, chỉ sợ cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”