Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1960



Nhưng Giang Tiểu Bạch không định bỏ qua, cô ấy đưa tay rót cho cậu ta chén nước: “Uống nước đi, đừng để bị bỏng”

Đối mặt với yêu cầu của cô ấy, Tiêu Túc phát hiện bản thân không hề có lực phản bác, chỉ có thể cầm chén lên uống một ngụm, nào ngờ nước lạnh kinh người, làm cậu ta lại không chịu được mà bị sặc.

Kết quả đương nhiên là ánh mắt Giang Tiểu Bạch nhìn cậu ta càng thêm ghét bỏ.

“Sao anh lại vụng về thế nhỉ? Ăn gì uống gì cũng có thể bị sặc.”

Tiêu Túc ngước mắt nhìn Giang Tiểu Bạch, cô ấy vẫn mở miệng lảm nhảm đủ chuyện mà không hay biết gì. Tiêu Túc nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt trầm xuống, cậu ta đặt chén xuống, chợt đứng dậy, vòng qua bàn đi tới trước mặt Giang Tiểu Bạch, sau đó cúi người đưa hai tay đặt sau chỗ ngồi của cô ấy, vây cô ấy lại.

“Em nói anh..”

Thấy cậu ta đột nhiên tới gần, Giang Tiểu Bạch ngừng nói, trợn tròn hai mắt nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, giọng nói bất giác trở nên căng thẳng: “Anh, anh làm gì thế?”

“Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa?” Tiêu Túc lại tiến gân thêm mấy tấc, hô hấp của hai người gần như quấn vào nhau. Vừa rồi, Giang Tiểu Bạch còn nói năng rất hùng hồn, hiện tại lại câm như hến.

“Này?” Thấy cô ấy không nói gì, Tiêu Túc nhíu mày: “Vừa rồi không phải nói chuyện hăng hái lắm sao? Giờ nói tiếp đi chứ”

Coi như Giang Tiểu Bạch đã hiểu được, anh ấy đang cố ý khiêu khích cô!

A, đồ đàn ông thối tha, đấu với em sao? Anh cho rằng như vậy có thể chiếm chủ quyền sao?

Mơ đi! Giang Tiểu Bạch em đây, nếu để cho anh có cơ hội chuyển mình, vậy em liền theo họ của anh!

Nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, bất ngờ đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Túc, tủm tỉm nói: “Anh cũng đến gần như vậy rồi, em còn nói gì được nữa?”

Tiêu Túc vốn chỉ muốn dọa cô ấy một chút, mà thật sự cậu ta cũng đã dọa cô ấy phát sợ, thấy dáng vẻ căng thẳng, không biết nói gì của cô ấy, cậu ta thấy thật sự thú vị, nhưng nào ngờ, cô ấy lại phản ứng nhanh như vậy, còn chủ động vòng tay qua sau cổ cậu ta.

Khoảng cách giữa hai người, động tác này, nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng thân mật, có xu hướng muốn hôn.

Tiêu Túc cảm nhận được hô hấp bản thân trở nên nặng nề hơn.

“Có phải anh muốn hôn em không?”

Lúc này, Giang Tiểu Bạch còn nháy mắt, nhẹ giọng hỏi.

Lúc cô cười, đôi mắt đầy giảo hoạt, giống như một con hồ ly, Tiêu Túc cảm thấy mình tựa như bị đưa vào tròng, môi mỏng mím lại.

“Nói chuyện đi chứ?” Giang Tiểu Bạch siết chặt tay, ôm chặt gáy cậu ta, hô hấp Tiêu Túc lại càng nặng nề hơn, đáy mắt đổi màu nhanh chóng.

Giang Tiểu Bạch nhìn rõ cảnh này, cô ấy cũng rất hài lòng vì trêu ghẹo của bản thân khiến cậu ta thay đổi, cô ấy tăng thêm sức, cố ý tiến tới gần hơn, đôi môi đỏ mọng cố tình sượt qua gò má cậu ta: “Sao anh không dám nói chuyện nữa thế?

Không phải vừa rồi vẫn nói hay lắm sao, chủ động tới gần, có gan nghĩ bậy nhưng lại không có gan làm bừa!”

Thấy cậu ta không có phản ứng gì, có vẻ Giang Tiểu Bạch đã chắc chắn cậu ta không dám làm gì nên tiếp tục kích động cậu ta: “Đã nói anh là đồ gan thỏ đế mà, ngay đến bạn gái của mình dựa gần như thế mà cũng chẳng dám hôn”

Cô ấy vừa dứt lời, Tiêu Tức chợt giơ tay lên nắm lấy cánh tay Giang Tiểu Bạch: “Em chắc chắn là anh không dám làm gì em sao?”

Lúc hỏi câu này, tay cậu ta nắm chặt cánh tay cô ấy, kéo cô ấy ra xa một chút, môi cô không còn kề sát bên tai cậu ta nữa, hai mặt đối nhau chỉ còn một khoảng cách nhỏ.

Hô hấp chạm nhau, Giang Tiểu Bạch gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đôi mắt cậu ta.

Tuy gan lớn nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái, một khi Tiêu Túc trở nên mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt cô ấy sẽ trở nên yếu ớt hơn.

Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung, lúc nào cô ấy cũng là người áp chế cậu ta, cô ấy chỉ có thể ép bản thân vực dậy tinh thần, cố ý áp bức cậu ta.