Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi

Chương 47: Giản Ninh Xuyên



Sau trận chiến võ mồm đầy xót xa đó, cả hai bắt đầu tiến vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Tiểu Trang sa sầm mặt mày chui vào phòng ngủ, ‘ầm’ một tiếng đóng sập cửa lại.

Chu Phóng ngây ngốc đứng ở bên ngoài, tay chân lạnh lẽo, trong lòng hắn mơ hồ có chút thỏa mãn khi có thể chọc tức Tiểu Trang, để rồi sau đó lại là nỗi tuyệt vọng ngày càng sâu thẳm.

Có ích lợi gì cơ chứ? Hiện tại hắn làm những thứ này đối với Tiểu Trang chẳng qua chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa.

Lỗ thủng do Tiểu Trang phá trên cánh cửa phòng ngủ trông như một cái mặt cười méo mó, giờ đây đang nghênh ngang cười nhạo hắn.

Cố tình lúc này chuông di động của hắn lại réo vang. Người gọi tới là Tiểu An.

“Anh ơi, anh xem xong kịch bản chưa?” Tiểu An hỏi hắn, “Hơn một tuần rồi đó, chắc xong hết rồi chứ hả? Ngày mai nên trả lời cho bên đoàn phim đấy anh.”

Chu Phóng nào có tâm tình tán gẫu về kịch bản với cậu, hắn qua loa đáp: “Không đọc, không quan tâm, không đóng.”

“… Ơ? Đây chính là phim của đạo diễn Trần mà anh, hơn nữa hợp đồng chúng ta cũng ký rồi còn gì.” Tiểu An sửng sốt.

Chu Phóng phiền lòng: “Đạo diễn nào cũng không đóng! Phải bồi thường bao nhiêu thì cậu cứ lấy tài khoản của anh trả họ đi!”

Tính tình của hắn luôn luôn nóng nảy, nhưng chưa bao giờ làm ra hành động thiếu trách nhiệm như vậy.

Tiểu An cẩn thận hỏi dò: “Trong nhà xảy ra chuyện gì hả anh? Cãi nhau với anh Quan ạ?”

Chu Phóng: “…”

Anh Quan, anh Quan, đâu còn anh Quan nữa?

Bỗng nhiên hắn khống chế không được cảm xúc, nước mắt ào ào đua nhau chảy ra. Tiểu An nghe thấy tiếng động không đúng lắm bèn vội hỏi: “Anh, không phải anh đang khóc đó chứ?”

Chu Phóng: “…”

Tiểu An thở dài: “Thật sự cãi nhau với anh Quan ạ? Có phải chuyện anh nhắn tin với Tiểu Trang bị phát hiện không? Em đã bảo anh làm vậy không hay từ lâu rồi mà…”

Những lời này quả thực khiến Chu Phóng như bị đè nặng, hắn ngắt lời: “Đừng nói nữa, là anh sai.”

Tiểu An: “…”

Tiểu An không hề nghĩ Chu Phóng đang thành tâm nhận lỗi, chỉ tưởng rằng hắn đang thảy đổi cách thức nổi giận, trong lòng run sợ vội sửa lời: “Vậy thì anh cứ từ từ đọc kịch bản đi, chậm vài ngày cũng không sao đâu ạ.”

Chu Phóng bình ổn tinh thần, dặn dò trợ lý nhà mình: “Cậu thông báo với bên công ty một tiếng, bảo anh muốn nghỉ dài hạn, bộ phim này anh thật sự không tham dự được rồi.”

Tiểu An gấp gáp nói ngay: “Anh à, anh có việc thì cứ lo xử lý trước, bộ phim này cũng chưa quay ngay mà, có tin tức nói rằng sẽ đổi nam chính, phỏng chừng còn phải chờ một thời gian nữa. À đúng rồi, Giản Ninh Xuyên cũng sẽ tham gia bộ phim này đó anh.”

Chu Phóng không yên lòng, cơ bản chẳng nghe thấy cậu nói gì, chỉ nghe loáng thoáng thấy cái tên người quen nên hỏi: “Tiểu Giản lại làm sao?”

Tiểu An nhiều chuyện không quên đào bới tin tức ngay: “Còn chưa rõ gì cả anh, mới nghe nói là Lý Tranh viết riêng cho cậu ấy một nhân vật, kịch bản mà chúng ta nhận được vốn không có vai diễn này. Cậu ta không nói cho anh hả? Gần đây tụi anh không liên lạc sao?”

Chu Phóng xụt xịt mũi: “Lúc cậu ấy ở Hoành Điếm từng gọi điện thoại cho anh, bảo trở về sẽ mời anh ăn cơm. Cậu còn chuyện gì nữa không? Hết rồi thì anh cúp máy nhé, không có tâm tình tám chuyện với cậu đâu.”

Tiểu An nhẫn nhịn một hồi cuối cùng vẫn mở miệng khuyên nhủ: “Anh ơi, đừng trách em lắm chuyện nhé, có việc gì thì anh bình tĩnh nói rõ với anh Quan đi, tính nóng của anh cũng nên thay đổi, nói không tới hai câu anh liền hung dữ, anh lại còn thả… tán gẫu với Tiểu Trang. Em không biết anh nghĩ gì, đoán chừng là vì anh nhàn rỗi nhàm chán thôi, chỉ cần giải thích rõ ràng với anh Quan rồi nhận lỗi, cam đoan về sau không tái phạm nữa, anh Quan nhất định có thể hiểu và tha thứ cho anh mà.”

Chu Phóng: “… Ừ.”

Vì sao hắn và Quan Cố bỏ lỡ nhiều năm như thế, đến khi bên nhau rồi vẫn biến thành như vậy? Chính là bởi vì hắn không học được cách ‘bình tĩnh nói rõ’ với Quan Cố.

Cúp điện thoại, vừa nhấc đầu đã thấy Tiểu Trang đang đứng trước cửa phòng ngủ, gương mặt cứng ngắc nhìn hắn chằm chằm.

Hắn không muốn gây chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng chọc điên tôi lên nữa, giờ tôi mệt lắm, một chữ cũng không muốn nói với cậu.”

Giọng điệu của Tiểu Trang rất quái lạ: “Nghe thấy chuyện của Giản Ninh Xuyên thì anh sẽ hết phiền ngay đúng không?”

Chu Phóng: “…”

Tiểu Trang chất vấn: “Cậu ta hẹn anh ăn cơm khi nào? Sao em không biết?”

Chu Phóng thờ ơ: “… Dựa vào cái gì phải nói cho cậu biết?”

Tiểu Trang cười lạnh: “Được lắm, anh đừng nói cho em, cứ việc lén gặp cậu ta sau lưng em đi, anh thử xem.”

Chu Phóng nhăn mày: “Cậu muốn làm gì?”

Tiểu Trang cười khẽ: “Anh cứ thử chẳng phải sẽ biết sao.”

Chu Phóng: “…”

Hắn không hề có con bài chưa lật nào trong tay mà Tiểu Trang thì hầu như nắm giữ toàn bộ tin tức.

Cuộc chiến này vốn dĩ hắn chẳng có cách nào để đánh cả.

Tiểu Trang uy hiếp xong liền đóng cửa chui vào phòng ngủ.

Chu Phóng cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, vừa nghĩ tới việc Tiểu Trang ở bên trong quan sát mỗi một hành động của hắn thông qua camera thì hắn liền thấy rùng mình.

Chu Phóng lên lầu mở cửa nhà mình, Mèo Tới đang ngồi ngay thảm trải sàn trên lối vào, ngửa mặt trông chờ hắn: “Meo meo~”

Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy nó, dường như con trai của hắn gầy đi rồi.

Không gầy mới là lạ đó, mấy ngày nay tâm tư Chu Phóng rối bời, đừng nói chơi với nó, mỗi ngày cho mèo ăn cũng đều là qua loa cho xong.

Hắn lại chán chường thất vọng muốn khóc lên, con trai là do Quan Cố chăm mới béo tròn. Thế nhưng vào tay hắn thì lại gầy tới nỗi trông bằng mắt thường cũng thấy rõ như này đây…

Chu Phóng chưa ăn cơm chiều nhưng vẫn không cảm thấy đói, hắn không muốn rửa mặt cũng chẳng buồn thay quần áo, cứ thế ôm Mèo Tới nằm trên giường, một lòng chỉ muốn ngủ, muốn ngủ đến chết luôn cũng được, chỉ mong sao sau khi tỉnh dậy có thể quên đi hết thảy mọi chuyện.

Càng như vậy thì đầu óc ngược lại càng suy nghĩ linh tinh.

Nằm lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc Chu Phóng cứ mãi nghĩ về thời điểm hắn còn học cấp 3, khi ấy ba vừa mới bị bệnh, lúc đó hắn còn khá bồng bột, đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, hơn nữa thành tích lại vốn kém sẵn, thành ra cứ tựa như một người mù đứng ở ngã tư đường mà mờ mịt chẳng rõ nên đi đâu về đâu. Là Quan Cố đã đưa tay ra giữ lấy hắn, kéo theo hắn đồng thời tiến về phía trước, rốt cục đi tới khi sự nghiệp thành công như hiện giờ. Không rõ từ khi nào mà thầm mến cũng trở thành tình yêu đôi lứa, thế mà hắn lại dùng chính bàn tay mình đập tan tất cả.

Người ta vẫn bảo có ‘đầu óc’ quả thật là một thứ tốt, thế nhưng cho tới tận bây giờ, hắn đau đớn thừa nhận mình quả thật chưa bao giờ có được thứ đấy.

Nửa đêm, di động bên gối rung lên, hắn không phân rõ được có phải mình đang nằm mơ hay không, mờ mịt cầm lên nghe.

“Chu Phóng, Bối Bối đây.”

Hắn lập tức tỉnh táo, bật người ngồi dậy: “Có phải tìm ra cách rồi không?”

Diêu Bối Bối đáp: “Tôi mới thảo luận với giáo sư xong.”

Chu Phóng nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã sắp hai giờ sáng, hắn vội vàng nói lời cám ơn: “Cám ơn cậu nhé Bối bối. Kết quả thế nào?”

Diêu Bối Bối tựa hồ khó có thể mở miệng: “Thầy và các chuyên gia trong nhóm đồng thời xem qua, đều nói ca bệnh này… rất khó.”

Chu Phóng vội la lên: “Rất khó là sao? Bọn họ cũng không có biện pháp ư?”

Diêu Bối Bối nhanh chóng giải thích: “Không phải hết cách, nhưng không ai có thể bảo đảm nhất định sẽ có kết quả tốt cả.”

Chu Phóng trầm mặc một lúc lâu, dứt khoát nói: “Hiện tại kết quả cũng đủ xấu lắm rồi, tệ hơn thì còn có thể thế nào nữa? Khiến Tiểu Trang cũng biến mất luôn hả? Vậy cũng chẳng sao, nếu cứu không được Quan Cố thì ít nhất chúng ta có thể báo thù mà.”

Diêu Bối Bối lo lắng: “… Cậu đừng nói như vậy.”

Chu Phóng lác đầu, thở dài: “Cậu nên nói trước biện pháp gì đi.”

Diêu Bối Bối thuật lại kết quả thảo luận: “Các chuyên gia đều cho rằng nhân cách chính sẽ không biến mất mà chỉ bị áp chế, Tiểu Trang nhất định xem qua rất nhiều tài liệu về chứng bệnh đa nhân cách, cho nên mới có thể tính toán từng bước cẩn thận, lên kế hoạch để phá huỷ lòng tự tin của Quan Cố. Trong thời khắc cảm xúc của Quan Cố hỏng mất ấy, cậu ta có thể bắt lấy cơ hội đảo khách thành chủ, nhưng Quan Cố vẫn còn tồn tại, chỉ là bị nhân cách phụ đè ép nên không ra được thôi.”

…Quan Cố còn tồn tại, vẫn còn, anh vẫn còn.

Chu Phóng thầm nghĩ, bảo hắn làm gì đều được, giết người phóng hỏa cũng không thành vấn đề.

“Nhưng nếu muốn giúp Quan Cố đi ra thì cũng không dễ dàng,” Diêu Bối Bối nói, “Tiểu Trang khiến cậu ấy suy sụp để có thể áp chế, chúng ta thay cậu ấy phá tan sự chèn ép của Tiểu Trang thì Quan Cố sẽ có cơ hội tỉnh lại. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, nội tâm của Tiểu Trang mạnh mẽ đến trình độ biến thái, đừng nói cậu mà ngay cả tôi cũng bị cậu ta lừa rất lâu rồi, chẳng hề nhìn ra một chút sơ hở, muốn thắng cậu ấy là rất khó.”

Chu Phóng thở dài chấp nhận lời của Diêu Bối Bối.

Cô nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu cảm thấy nhược điểm của Tiểu Trang là gì hoặc có gì để uy hiếp cậu ta không?”

Chu Phóng cố gắng lục lại ký ức: “Cậu ta sợ mèo! Không… không được, giờ đã không còn sợ nữa rồi… À, cậu ta không thích ăn sầu riêng, nhưng hôm nay cũng bắt đầu ăn rồi… Tôi… tôi cảm thấy dường như cậu ta chẳng có nhược điểm gì hết.”

Vốn dĩ hắn đã không hiểu biết nhiều nhặn gì về Tiểu Trang, trước kia hắn cho rằng cậu ta là do diễn xuất mà ra, hiện tại Tiểu Trang lại càng lột xác, thay đổi hoàn toàn, khi nóng khi lạnh, mới nói lời ngon tiếng ngọt xong nháy mắt sau liền có thể tàn nhẫn uy hiếp đe dọa. Chỉ số thông minh của Chu Phóng không đủ để nhìn ra khi nào là thật, khi nào là giả.

Diêu Bối Bối e dè hỏi dò: “Cậu… hơi sợ cậu ta phải không?”

Chu Phóng không muốn thừa nhận.

Diêu Bối Bối nói tiếp: “Để tôi nói cho cậu nghe về suy nghĩ của tôi đi, tôi cảm thấy cậu ta giống Quan Cố, cả nhược điểm hay mấu chốt, đều là cậu thôi Chu Phóng ạ.”

Chu Phóng thất vọng: “Tôi biết cậu có ý gì, cậu cảm thấy cậu ấy yêu tôi, vô dụng thôi, lời tàn nhẫn nào tôi cũng thử nói qua rồi, cậu ta vốn chẳng để tâm, so với tôi thì cậu ấy còn ác liệt hơn nhiều.”

Diêu Bối Bối có vẻ hơi do dự: “Chu Phóng, tôi hỏi cậu chuyện này, cậu đừng khó chịu nhé.”

Chu Phóng khó hiểu nhưng vẫn bảo: “Ừ, cậu hỏi đi.”

“Tám ngày trước cụ thể là Quan Cố bị chuyện gì ảnh hưởng? Là vì cậu lên giường với Chu Tiểu Trang sao?”

“Không có chuyện ấy!” Chu Phóng muốn chứng tỏ mình trong sạch nhưng lại có chút xấu hổ, “Thật ra là… cậu ta cởi hết quần áo của Quan Cố, còn để lại mấy tin nhắn trong điện thoại.”

Hắn thuật lại nội dung mấy tin nhắn weixin mà Tiểu Trang cố ý bày trận để lại kia rồi than thở: “Lúc ấy sao tôi ngờ được cậu ta giả trang người câm, hóa ra tất cả đều chỉ là một màn kịch.”

Diêu Bối Bối nói nhỏ: “…Tiểu Trang trâu bò thiệt đó.”

Chu Phóng hối hận quá chừng: “Là do tôi sơ suất.”

Diêu Bối Bối an ủi: “Quan Cố cũng thật là, ghen đến nỗi suy sụp cả tinh thần… Có điều cậu ta đúng là chủ vựa giấm, cậu còn nhớ không, năm lớp 11 mối tình đầu của cậu đột nhiên ra nước ngoài, cậu bị đá, trời thì mưa to mà cứ thui thủi một mình sút bóng trong sân thể dục. Khi ấy Quan Cố đứng bên cửa sổ nhìn cậu rất lâu, có bạn học gọi cậu ấy, thế là đột nhiên cậu ấy tung một đấm đập bể luôn cửa sổ thủy tinh, máu me be bét.”

Chu Phóng nghĩ mấy giây mới nhớ lại trên tay Quan Cố khi ấy đúng là có băng kín vài ngày thật, nhưng sự tình đâu có phải giống như Quan Cố nghĩ, hắn hơi bực tức nói: “Các cậu cho rằng tôi đau khổ vì Lý Tử Phong sao? Lúc ấy tôi mới vừa mua đôi giày thể thao không thấm nước, vì khoe khoang mới chọn ngày mưa đi đá bóng mà!”

Diêu Bối Bối cạn lời: “…”

Chu Phóng nói tiếp: “Khi đó Quan Cố tuyệt giao với tôi lâu rồi, tôi lo lắng cho cậu ấy mà cũng ngại chẳng dám tới hỏi, tay cậu ấy không tiện, cho nên giữa tiết học tôi còn lén giúp cậu ấy đi lấy nước mấy lần nữa đó.”

Trong quỹ kí ức của hai thiếu niên, cơ hồ tràn ngập chậm trễ, hoang phế, bỏ lỡ cùng hiểu lầm. Nhưng trong những kẽ hở nho nhỏ ấy lại luôn cất giấu những bí mật vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Diêu Bối Bối ho khẽ một tiếng rồi nói: “Bàn chính sự đi. Tôi nghĩ thế này, Tiểu Trang là nhân cách mà Quan Cố gặp chướng ngại trong tình cảm mới sinh ra, tôi cảm thấy ở vấn đề tình cảm, tâm tính của hai người họ sẽ rất giống nhau, cậu ngẫm lại xem có chuyện gì mà cả hai người họ đều vô cùng để ý không? Chính là cái kiểu gì cần chạm tới, nghe thấy hay bắt gặp thì sẽ bùng nổ ấy, nếu như có thể tìm được điểm này thì có thể ra tay từ đó.”

Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu Chu Phóng, hắn bật thốt lên: “Tôi nghĩ ra rồi!”

Diêu Bối Bối vội hỏi: “Là cái gì?”

Chu Phóng đáp gọn bằng ba chữ: “Giản Ninh Xuyên.”