Tôi Yêu Em, Cô Vợ Ngốc Của Tôi!

Chương 40-1: Ngoại truyện



Mùa xuân của tuổi 14,tôi gặp anh trong một dịp các cựu học sinh về thăm trường cũ,phải nói sao nhỉ? Đối với tôi thì anh cũng không có gì đặc biệt lắm,chỉ là trong ấn tượng của tôi,anh là một anh chàng điển trai cao ráo,anh lớn hơn tôi 3 tuổi.Tôi gặp anh trong hoàn cảnh không mấy ""thiện cảm "" phải gọi là tồi tệ mới đúng.Vậy mà...chỉ với một lần chạm mặt đó...đã để lại cho tôi một kí ức không thể phai mờ...

- Tử Nhan,còn không mau vào hội trường,tất cả đều đã ổn định rồi đấy,mau lên!

- Ừm...đợi mình một chút,cậu cứ vào đó trước đi Hạ Tâm

- Nhanh lên nhé,mình với Lạc Hy ngồi ở hàng ghế số 4

Tôi gật đầu,nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn của Hạ Tâm khuất dần sau bức tường phía cầu thang,tôi cũng nhanh chóng cất sách vở,đóng cửa lớp rồi thong thả đi xuống

Trường học hôm nay trang hoàng thật sự rất đẹp a,vừa mang đậm tính hiện đại xen lẫn với kiểu trang trí truyền thống,khá là nổi bật.

- Thật tuyệt!

"" Học trưởng,em rất thích anh! ""

"" Nhưng tôi thì không ""

Tôi đi qua chỗ hành lang sau trường,nơi đó liền vang lên những tiếng nói to nhỏ.À...vậy là chuyện này lại khơi gợi lên máu tò mò trong tôi,dĩ nhiên sau đó bạn biết rồi đấy

"" Vậy...em nghe nói là học trưởng rất thích những cô gái trẻ,vậy nên... ""

"" Ai nói thế với cô? "" - Chàng trai kia nhíu mày ngờ vực

"" Em...thật sự rất rất yêu anh...làm ơn hãy chấp nhận em ""

Cô gái đó bất chấp ôm lấy anh chàng kia mặc sự đời,đúng lúc cô ta chạy làm mái tóc tung lên.Cô ta thật đẹp

Mà khoan đã,đây có phải là hotgirl của trường không nhỉ? Tôi nhớ là vậy,năm ngoái cô ta đi thi giải hoa khôi của toàn trường và đã giành giải,cuộc thi diễn ra thế nào thì tôi không biết.Vì hôm đó tôi xui xẻo bị ốm nặng tới mức lết còn không nổi.Nhưng mà thôi,gạt đi,phim tình cảm còn đang trước mắt,xem trước đã

"" Mau buông ra,nếu không đừng trách ""

- Áaaa

- Cô? Nghe lén bọn tôi nói chuyện sao? - Cô ta cau có nhìn tôi

- A...không có nha,tôi tình cờ đi qua,bị vấp nên mới té ngã thôi...chứ tôi chưa nghe được gì hết

Tôi xua tay phủ nhận,đúng rồi,thì có ai ngu đâu mà đi nói toẹt ra là mình đi nghe lén người khác nói chuyện chứ.Mà nói dối như vậy làm lương tâm tối cắn rứt quá đi,nhưng tôi thề là chỉ nói dối một nửa thôi,còn một nửa là tôi nói thật đó...đúng là tôi bị vấp nên mới ngã mà...

- CÔ,NÓI DỐI!!

- Tôi...

- Bà xã,em làm gì ở đây thế?

Hả,anh ta gọi ai là bà xã vậy?

Tôi đi giật lùi về phía sau,định một phen chạy bán sống bán chết thoát khỏi chuyện này.Nhưng trời đâu có thương tôi,đúng là uống thuốc bị tác dụng ngược mừ...

- Ai là bà xã của...ưm...ưm...

Anh ta ôm lấy eo tôi rồi còn bịt miệng tôi lại,cười giảo hoạt

- Bà xã,chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi,không có gì phải ghen cả

Ghen? Ghen cái đầu anh a

- Au...ỏ...ôi...a... ( Mau bỏ tôi ra)

- Thôi mà em,bình tĩnh đi,đừng trách cô ấy làm gì

- Cô ta...là...là bạn gái anh sao?

- Phải,chính vì thế tôi mới không thể chấp nhận cô,thứ lỗi nhé!

- Anh...anh...huhu...

Á...cô ta chạy mất tiêu rồi,còn tôi phải làm sao?

- Ỏ...ra... - Tôi gặm một phát vào tay anh ta,sau khi đã thoát được,tôi lè lưỡi châm chọc

- Đáng đời anh!

- CÔ!

Tôi cắm đầu cắm cổ lên chạy,mong sao sẽ không cần phải gặp hắn nữa,cả đời không gặp cũng được,chạm mặt cũng đừng

- Mạc Tử Nhan,bên này a! - Mộc Lạc Hy vẫy tay với tôi

- Phù - Tôi lập tức thở dốc

- Sao lâu thế,bà bảo là chỉ một lát là xuống thôi mà.Cũng may là chưa tới giờ

Hạ Tâm xem đồng hồ,đẩy đẩy cái kính,nói bằng giọng nghiêm túc

- 1"30 giây nữa,may cho cậu

Tôi gật đầu,tiếp tục công việc thở của mình.Chưa kịp tiêu hoá hết chuyện ban nãy,đã gặp phải tình huống vô cùng "" bế tắc ""

GẶP LẠI HẮN RỒI A!!!

Tệ hơn nữa,hắn lại là người đại diện cho hội học sinh cũ lên phát biểu ý kiến,kì cục hơn nữa,nhìn thấy tôi,hắn nháy mắt làm tôi tức muốn hộc máu

Đó là một câu chuyện trong vô vàn câu chuyện giữa chúng tôi...

Ngày mùng 5/7 của năm đó,kết thúc "" chiến tranh lạnh "" trong vòng 3 tháng,tôi và anh chính thức quen nhau

Mối tình của chúng tôi không nổi trội,không phô trương mà nhẹ nhàng yên bình.Một cuộc tình giữa cô bé con lớp 8 và một anh chàng điển trai lớp 11 hơn kém nhau 3 tuổi,một cuộc tình mà tôi cảm thấy như mình là một đứa được sinh ra may mắn nhất trong đời,tưởng chừng như không ai may mắn mắn bằng.Cush của tôi là một anh chàng vô cùng hoàn hảo,anh ấy là con của một nhà tài phiệt lớn,ngoài việc sở hữu khuôn mặt handsome và vóc người cao ráo ra thì anh còn là người rất giỏi nữa.Anh rất cưng chiều và quan tâm tôi.Còn tôi,từ khi còn bé tới giờ đã là một đứa vô cùng quậy và ương bướng khó bảo,lớn lên thì được cái khuôn mặt có chút ưa nhìn,gọi là cũng tạm nên được vài người chú ý tới,từ đó lại có chút nữ tính hơn,và cũng chấm dứt được tình trạng mẹ luôn gọi tôi là "" đàn ông ""

Quên nữa,bạn trai mà tôi vô cùng yêu tên là Hoắc Minh Triệt,như đã kể,anh ấy rất hoàn hảo trong mắt tôi cũng như với mọi người

Mùa xuân của tuổi 15,mối tình của chúng tôi không dừng lại ở "" thích "" nữa,mà đã tiến xa hơn một chút.Gọi là "" yêu ""

Anh năm nay đã 18,tôi và anh chỉ còn một học kì nữa thôi là đã tốt nghiệp rồi,tôi cảm thấy rất vui

Giờ cũng đã được một năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau,trong một năm đó,anh đã luôn đối tốt với tôi

- Triệt,một năm vừa qua,anh thấy em như thế nào?

Tôi hỏi anh trong một lần cả hai cùng tới TTTM,anh chỉ nhìn tôi rồi cười,xoa đầu tôi trìu mến

- Đối với anh,em vẫn là cô bé con xinh đẹp nhất

- Chỉ là cô bé con thôi sao? Nhưng em lớn rồi mà..,

Lúc đó anh chỉ cười,nháy mắt với tôi,anh nói

- Chờ khi nào em được 16 tuổi,anh sẽ cho em thứ để chứng minh tình yêu của chúng ta

- Được

Tôi cười giòn,gật đầu vui vẻ.Mối tình của chúng tôi là thế,dù đơn giản nhưng vẫn chan chứa tình yêu

Và cứ hằng đêm,tôi đều cầu nguyện rằng,tình yêu của chúng tôi sẽ luôn là vĩnh cửu,mãi mãi không thể tách rời...

Mùa xuân của tuổi 16,anh tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mĩ,còn tôi nối tiếp anh,học ở trường phổ thông mà anh đã từng theo học

Anh sang Mĩ hai tháng,ở đây tôi rất nhớ anh,mỗi ngày đều gọi điện,dù chỉ được nghe giọng anh qua điện thoại,nhưng thế đã khiến tôi rất hạnh phúc.Nhiều lúc nhớ anh quá,tôi buồn đến phát khóc,nhưng đều là anh gọi điện lại để an ủi tôi,dặn tôi chờ anh trở về

Tôi chờ anh...

Ngày anh về nước,tôi ra đón,nhưng lại cảm thấy anh đang dần xa cách tôi hơn,đôi lúc anh hơi lạnh nhạt và không quan tâm tôi,khi tôi gọi điệnthì anh chỉ nói

- Anh đang bận,lát gặp em sau

Tôi biết là có chuyện chẳng lành đang sắp xảy đến,nhưng tôi lại không thể lường trước được...

Ngày 20/3,anh gọi tôi ra bờ sông cạnh công viên,ở đó,anh nói những điều ngọt ngào nhất và chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên...

Anh luôn nói rằng,tôi là người anh yêu nhất,sẽ không có ai có thể thay thế được.Anh còn ân cần hỏi,liệu vào ngày sinh nhật của anh,tôi có thể tin tưởng một lòng trao cho anh "" cái ngàn vàng "" của tôi hay không? Và tôi đã trả lời: Có

Tôi yêu anh,yêu rất nhiều,vậy nên tôi đã rất mong chờ được đến ngày hôm đó

Sáng ngày thứ 6 ( Trước đó một ngày) Anh đưa cho tôi địa chỉ tên khách sạn và số phòng,tôi đã cười hạnh phúc,còn đặt lên môi anh một nụ hôn sâu

Tối ngày thứ 7 ( Sinh nhật của anh) lịch hẹn vào lúc 7h30",nhưng tôi đến sớm hơn dự kiến khoảng 30",là lúc 7h

Tại phòng 1308,khi vừa mở cửa,trong tâm trí tôi liền vang lên một tiếng oanh thật to,trái tim tôi nhưng nứt rồi vỡ ra từng mảnh...niềm tin bấy lâu nay trong tôi liền sụp đổ hoàn toàn...đã không còn gì nữa rồi...

Tôi cố gắng ngăn cản,thâm tâm tôi bảo rằng đừng có khóc,mạnh mẽ lên...

Nhưng sao lại cứ chảy mãi như thế...lần đầu tiên tôi khóc vì người tôi thương đã phản bội lại tôi...

Khi tôi mở cửa,cái cảnh tượng hoan ái mập mờ hiện ra ngay trước mắt,nam trên nữ dưới không một mảnh vải che thân...tôi cứ tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng,nhưng nhìn lại...vẫn khuôn mặt ấy,vẫn nụ cười ấy,vẫn ánh mắt ấy...chỉ khác là nó đang hướng về phía tôi một cách khinh thường

Tôi vô cùng sững sờ...anh không nói,chỉ nhẹ nhàng rời khỏi người con gái ấy,anh mặc quần áo rồi tiến vè phía tôi,cười giễu cợt

- Đến rồi sao? Nhưng mà em đến hơi sớm rồi

Anh không biết trơ trẽn,nhìn tôi,vẫn là ánh mắt khinh thường ấy...khiến tim tôi đau biết nhường nào...

Vốn là muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ,nay lại được nhận lại cái gọi là bất ngờ đến to lớn

- TRÁNH RA...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!

- Mạc Tử Nhan,chẳng phải là em đang rất muốn anh động vào em đó sao?

- TÔI BẢO LÀ TRÁNH RA...!!!

Tôi chỉ biết kháng cự,cố gắng để bàn tay đó không chạm vào người tôi,mọi thứ đều tan nát...cho tôi hỏi một câu ngu ngốc có được không? Tôi đã làm gì sai?

- Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Lỗi sai của em...là đã tin tưởng quá mức tuyệt đối

Tôi mở to mắt,từng câu từng chứ như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi...tin tưởng? Tôi sai khi tin tưởng anh sao?

Phải rồi,là tôi ngu ngốc không biết tự lượng sức mình nên mới lao đầu vào yêu anh...

- Chia tay đi...

- Đó là những lời còn lại em muốn nói?

- Phải,chia tay đi...chỉ vậy thôi...dẫu sao thì ký ức cũng chỉ là ký ức,tốt nhất là quên nó đi

Tôi bước đi,nhanh nhẹn và mau chóng...tôi không giống như người ta,sẵn sàng đứng ra cho tên phản bội một cái bạt tai hay những lời mắng chửi...bởi tôi không có đủ can đảm,và đặc biệt là tôi không muốn phải nhớ...nhớ đến những thăng trầm trong hai năm qua...

Tôi tình cờ tôi gặp được Lạc Hy...lúc đó,tôi chỉ biết gục vào lòng cô ấy mà gào khóc thật to

- Khóc đi...ít nhất nó cũng giúp bà nhẹ nhõm hơn...

Sau lần hôm đó,tôi đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa,tôi phải mạnh mẽ,tôi phải đứng lên bước tiếp...tôi còn có con đường của tôi...

Tình yêu là thế...cho đi thì nhận lại,mà rốt cục cho đi...lại không thể nào nhận lại được nữa...

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay...không phải do ta ngu ngốc hay không tốt.Mà là vì...ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng của mình...



Khi đã yêu mộtt người bằng cả tấm chân tình,thì sao có thể nói quên...là quên được ngay chứ? Tôi không nói sẽ cố quên anh...nhưng...tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thế nào là trân trọng thay vì mù quáng khi yêu một người không hề xứng đáng với tình cảm của tôi...