Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 3



Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: tiểu BạchPhương Nghị đã sống được 37 năm, chuyện cười từng nghe nhiều không kể xiết, hiện tại lại nghe thêm một chuyện hoang đường nữa.

Triệu Đại Long bờ môi phát run, “Cảnh sát Phương, tôi nói thật đó! Thật sự là tin nhắn của anh trai tôi!”

Phương Nghi hút thuốc một hơi, “Ý của anh là anh trai anh tự mình trèo lên cột cờ tự tử, lại tự mình trèo xuống cột cờ, rồi chạy đến phòng trực ban cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh, nói cho anh biết, anh ta lạnh quá?”

“Tôi không biết… Tôi không biết…” Triệu Đại Long mở to mắt, bên trong giăng đầy tơ máu, “Anh ấy nói anh ấy lạnh quá, cảnh sát Phương, anh trai tôi, anh trai tôi chết vào giờ nào? Là buổi sáng đúng không?”

Sắc mặt của hắn tái nhợt, tay siết chặt thành nắm đấm, vừa đáng thương lại vừa tuyệt vọng nhìn qua Phương Nghị, cả người đều ở trạng thái điên cuồng.

Phương Nghị búng tàn thuốc, ngữ khí không thay đổi, “Là rạng sáng, bên khám nghiệm tử thi đã xác nhận, Triệu Đại Long, tôi đề nghị anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Tình trạng của người thanh niên này rất không bình thường.

Triệu Đại Long lớn tiếng gào thét, “Tôi không điên!”

Hắn nhào qua siết lấy cánh tay Phương Nghị, điên cuồng hét, “Anh trai tôi nhất định là chết vào buổi sáng, các người nói dối, tôi sẽ kiện các người, kiện các người…”

Phương Nghị xoa xoa thái dương: “Tùy anh.”

Bản án của Trương Đại Hổ là do y tiếp quản, tất cả tư liệu đều chứng thực là hắn chết vào rạng sáng, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, tự sát.

Một người đã chết vào rạng sáng mà lại gởi tin nhắn vào lúc hơn sáu giờ sáng nói rằng hắn lạnh quá, điều này con mẹ nó có thể tin được không!

Phương Nghị bỗng nhiên vỗ ót một cái, y lập tức đi xem điện thoại của Trương Đại Hổ, cái điện thoại kia vẫn còn pin, rất mới, bên trong chỉ có một vài tin nhắn quảng cáo, không có gì khác thường.

Tháo găng tay ra, Phương Nghị lâm vào trầm tư, y trở lại văn phòng, bên trong không có người.

Phương Nghị hỏi, “Triệu Đại Long đâu?”

Mọi người đang thảo luận vụ án đều lắc đầu, không biết.

Triệu Đại Long đang ngồi trên taxi, hắn cúi thấp đầu, sợ hãi trên mặt càng ngày càng sâu.

Hắn và Trương Đại Hổ không phải là anh em ruột, thời điểm mẹ của hắn dẫn hắn đến một gia đình khác, khi đó hắn sáu tuổi, lúc gặp Trương Đại Hổ, đối phương so với hắn lớn hơn năm tuổi.

Khi còn bé bọn họ thường xuyên đánh nhau, sau này lớn lên cũng không còn đánh nữa, nhưng vẫn luôn không hợp.

Nhất là sau khi hắn kết hôn, hắn và Trương Đại Hổ càng ít gặp mặt.

Triệu Đại Long một lần lại một lần điên cuồng thuyết phục chính mình, nhất định là điện thoại xảy ra sai lầm gì đó, tin nhắn bị chuyển nhầm thời gian.

Khi hắn về đến nhà, ở giữa phòng khách treo một bức ảnh trắng đen, là mẹ của hắn, bên cạnh là Trương Đại Hổ, nếu là ngày thường nhìn thấy thì cũng không có gì là lạ, nhưng hôm nay có cảm giác đặc biệt đáng sợ.

Vừa vào cửa liền nghe thấy phòng bên truyền đến tiếng cười, Triệu Đại Long đi vào chỉ thấy cha dượng của hắn một mình ngồi trước bàn uống trà, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Được, cha sẽ nói.”

Triệu Đại Long toàn thân cứng ngắc, hắn cố nặn ra mấy chữ, “Cha, cha đang nói chuyện với ai vậy?”

Trương Căn Phát kỳ quái nhìn hắn, “Anh của con ah, không thấy sao?”

Không khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân hướng lên trên, giọng nói của Triệu Đại Long run run, “Anh ấy đã chết.”

“Đại Long, con nói hươu nói vượn cái gì đó?” Trương Căn Phát vỗ bàn tức giận mắng, ông chỉ chỉ tay, “Anh của con không phải đang đứng ở đó sao? Nó vẫn còn khỏe mạnh, con nói nó chết là sao?”

Triệu Đại Long trừng mắt nhìn vào khoảng không.

“Con về rất đúng lúc.” Trương Căn Phát nói, “Anh của con nói nó không quen đường, muốn con đi cùng nó, con tranh thủ thời gian mau thu dọn rồi đi theo nó đi.”

Triệu Đại Long chịu không nổi nữa rồi, hắn hét lên, nổi điên chạy ra ngoài.

Trong cục cảnh sát Phương Nghị vừa nhận được thông báo, Triệu Đại Long đã chết, lúc băng ngang đường.

Nhìn từ camera giám sát, giống như là có người đẩy hắn về phía xe tải lớn.

Phương Nghị ngồi xổm trên mặt đất, một thân đổ đầy mồ hôi, cũng không biết là do bị gió lạnh thổi qua, hay là nguyên nhân gì khác, mà toàn thân y rét run.

Thực mẹ nó tà môn.

Chuyện Triệu Đại Long chết Kỷ Thiều nghe được là giữa trưa ngày hôm sau, trong lòng hắn sợ hãi, người anh Trương Đại Hổ chết còn chưa được vài ngày, người em cũng chết theo luôn, nhanh đến mức như muốn cùng một chỗ bầu bạn.

“Kỷ Thiều, đang suy nghĩ gì đó? Phở của cậu nếu không ăn sẽ bị nhão đấy.”

Trần Hạo phía đối diện vừa ăn vừa nhắc nhở.

Kỷ Thiều cầm đũa gắp miếng phở sắp bị nhão lên, lúc đưa đến bên miệng lại cảm thấy hơi cay cay, không muốn ăn nữa.

Thôi Ngọc ở bên cạnh liếc qua, “Nếu không muốn ăn thì chúng ta đổi đi?” Cậu cười nói, “Tôi muốn ăn cay một chút.”

Kỷ Thiều đẩy tô của mình qua, “Cho cậu đấy.”

Thôi Ngọc lấy đĩa cơm chiên dương châu mà mình còn chưa động vào đưa qua cho Kỷ Thiều, “Cậu ăn cái này đi.”

Cậu trộn vài cái vào nước dùng sa tế, cúi đầu bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

Trần Hạo chép miệng chậc lưỡi, “Nè Thôi Ngọc, cậu vậy mà cũng thích ăn cay quá ha.”

Hắn vừa nói xong, Thôi Ngọc đã bị sặc.

Kỷ Thiều lập tức hồi thần, “Trần Hạo, ăn cơm của cậu đi, đang yên đang lành dọa Thôi Ngọc làm gì?”

Hắn liền đứng dậy đi mua nước cho Thôi Ngọc.

Nhìn qua bóng lưng của hắn, Trần Hạo co rút khóe miệng, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đang hù dọa bạn thân của cậu hả, cậu ta là bị cay nên sặc có được không?

“Thôi Ngọc, cậu không thể ăn cay ah.”

“Thèm ăn.” Thôi Ngọc cười khẽ, “Vừa rồi do ăn nhanh quá.”

Trần Hạo ừm một tiếng, hắn hiểu, hắn cũng có lúc như vậy, bỗng dưng thèm đồ cay, từ yết hầu đến dạ dày đều như muốn bốc hỏa.

Kỷ Thiều mua nước khoáng trở về, vặn nắp mở cho Thôi Ngọc, “Uống đi.”

Cái mũi của Thôi Ngọc có chút hồng, hai mắt ẩm ướt, “Cảm ơn.”

Kỷ Thiều nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, muốn mắng lại không mở miệng nổi, không nói hai lời liền đem tô phở cùng cơm chiên đổi lại, “Cậu vẫn là nên ăn cơm của mình đi.”

Thôi Ngọc nhìn đĩa cơm chiên đã bị ăn hết một nửa, mấp máy môi, cầm lấy thìa, chậm rãi múc vào trong miệng.

Lúc ba người chuẩn bị ăn xong, Phương Hiển mới xuất hiện, vội vàng kêu một tô mì thịt bằm, hắn để cặp lên bàn, ngồi xuống bắt đầu phàn nàn.

“Trời mưa quá lớn, mẹ nó, giày mới mua đã bị bẩn.”

Trần Hạo ngẩng cổ nhìn ra bên ngoài căng tin, “Xong đời, chúng ta đều không mang dù, chút nữa phải đi tới khoa nghệ thuật rồi.”

Kỷ Thiều thấy không sao, hiện tại chỉ cần không phải thiên thạch rơi, hắn đều có thể đi được.

“Tôi thật sự không thích cái thành phố này, thời tiết quỷ quái, cách vài ngày liền mưa, phiền chết được!” Phương Hiển húp một ngụm nước mì nóng, ngổn ngang thở dốc một hơi.

Hắn chợt yên lặng một thoáng, “Chú của tôi tối hôm qua uống nhiều quá, hồ loạn ngôn ngữ, một hồi nói cái này một hồi nói cái kia, nói trên đời này ở đâu ra quỷ, còn tiết lộ chuyện của bảo vệ cổng…”

Nghe xong một hồi, Kỷ Thiều chợt ngẩng đầu, “Cậu nói bảo vệ cổng chết lúc nào?”

Phương Hiển chà đũa, “Khoảng một giờ rưỡi.”

Huyết sắc trên mặt của Kỷ Thiều lập tức bị rút sạch, vậy người hắn thấy lúc hơn hai giờ sáng là cái gì.

*Ngũ Ngũ: khoảng thời gian trước đó bận quá nên không edit nhiều được, tiến độ khá chậm. Nhưng bây giờ công việc của tui đã đỡ hơn rồi, nên chắc chắn sẽ ra chương mới nhanh thôi. Tâm niệm là sẽ hoàn thành trước tết ~ ahihi~