Tất cả
Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Kỷ Thiều cùng mấy người bạn chung ký túc xá từ cổng sau trường học tiến đến, lúc đi ngang qua quảng trường, bọn họ đều yên lặng không lên tiếng. Âm thanh bên tai rất nhẹ, Kỷ Thiều cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chân bị thương còn muốn cùng hắn đi ra ngoài, hắn thả chậm bước chân, người phía sau thở ra một hơi. Ngày hôm qua ở đây có người chết, tuy không thân không quen, cũng không hận không oán, nhưng vẫn cảm thấy có chút sợ. Hai người bọn họ khoảng vài phút sau thì tìm được điện thoại.


Kỷ Thiều đi qua nhặt, một khắc ngồi xuống này, hắn cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo hắn, hướng từ trên nhìn xuống. Là bảo vệ cổng đang nhìn hắn. Cảm giác âm lãnh từ đỉnh đầu truyền xuống, toàn thân Kỷ Thiều rét run, đúng lúc này có mấy vị học trưởng đi ngang qua, âm thanh trò chuyện phá tan sự tĩnh mịch. Hắn cầm nhanh điện thoại lên, lôi kéo Thôi Ngọc đuổi kịp theo bọn họ. Có một nam sinh thấp bé chửi mắng, “Trường học từ trước đến nay chưa từng phát sinh án mạng, chúng ta sắp sửa tốt nghiệp mà còn đụng phải, thực con mẹ nó xui.” Hắn cười ha ha hai tiếng, “Còn đem mình treo lên cột cờ, chắc muốn làm quốc kỳ đây mà.” Mấy người còn lại đều cười ra tiếng. Lại có một nam sinh nói, “Chúng ta dù sao cũng sắp tốt nghiệp rời khỏi trường rồi, chết một người hay hai người cũng không có gì, nhưng những sinh viên năm nhất thảm chắc rồi, bốn năm đại học vừa mới bắt đầu, ngẫm lại cũng rất kích thích.”

Bình luận truyện