Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 328: Bữa cơm của nhà họ Lê



“Bà Hồ, để tôi xem xem.” Lúc này Hoàng Tử Hiên đi tới, cho bà Hồ một ánh mắt yên tâm.

Bà Hồ vẫn tương đối tin tưởng Hoàng Tử Hiên, liền gật đầu với anh.

Hoàng Tử Hiên kiểm tra vết thương trên trán Hồ Ngôn Thương, tuy là nhìn rất đáng sợ nhưng may mà vết thương không sâu, đi bệnh viện cũng chỉ cần khâu hai ba mũi. Còn về đột nhiên ngất xỉu thì là do khí huyết công tâm, tắc nghẽn tâm mạch, trong chốc lát bế khí mà ra, không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Sau khi bà Hồ nghe xong những thứ này thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn xoắn xuýt, dù sao mất máu quá nhiều cũng có nguy hiểm tính mạng.

Sau khi Trương Tiểu Lệ biết Hồ Ngôn Thương không có gì đáng ngại mới đi vào phòng, lần này không có ai ngăn cản cô nữa. Lê Mỹ Gia cũng cùng vào với cô, hai người kiểm kê lại số chó trong phòng, ước chừng có hơn hai mươi con. Có con thoạt nhìn đang hấp hối, còn chưa biết có thể sống được hay không.

Hai cô tạm thời không thả chó mà trầm mặt đi ra. Bà Hồ thấy sắc mặt họ không tốt, vội vàng hỏi: “Có phải chúng ta đã tới chậm rồi không? Chó đều đã bị giết rồi ư?”

“Không phải, mà là bây giờ thả ra thì sợ chúng nó sẽ chạy tán loạn khắp nơi vì sợ, ngộ nhỡ chạy mất thì lại phiền phức. Tôi nghĩ trước hết cứ đón bọn nó đến cơ sở nhận nuôi, chờ tâm trạng chúng nó ổn định rồi tính toán sau.” Trương Tiểu Lệ nói.

Bà Hồ cảm kích gật đầu: “Cám ơn cô Diệp, đây đều là nghiệt mà chồng tôi gây ra, tôi nhất định sẽ bồi thường thay ông ấy.”

Trương Tiểu Lệ mỉm cười không nói gì nữa.

Bên này, Lê Mỹ Gia đã nhờ người liên lạc một chiếc xe tải, đợi xe tải đến rồi sẻ đưa lũ chó này đến cơ sở nhận nuôi.

Sau khi đợi một hồi, xe cứu thương tới trước. Bà Hồ theo xe cứu thương đến bệnh viện trước.

Còn lại Tôn Nhất Hoa oán hận trừng mắt với Hoàng Tử Hiên, nói câu “Cứ chờ mà xem” rồi cũng đi lên, dù sao anh ta vẫn không dám cứng chọi cứng với Hoàng Tử Hiên.

“Ôi... Cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết rồi.” Nhìn thấy người đều bị đuổi đi hết, Trương Tiểu Lệ thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng muốn nghĩ cách cứu viện những con chó này thì sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. Mà cô và Hoàng Tử Hiên đều đã bị thương, căn bản không phải đối thủ của quái nhân đó.

Lê Mỹ Gia cũng thở phào, thấy vẻ mặt trầm tư của Hoàng Tử Hiên thì nhẹ giọng hỏi: “Anh nghĩ gì thế?”

Hoàng Tử Hiên nghi ngờ nói: “Luôn cảm thấy sự việc giải quyết quá dễ dàng.”

“Con người anh thật là kỳ quái, dễ dàng không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào anh lại muốn đánh nhau đến thế? Anh đánh thắng được tên quái nhân kia ư?” Trương Tiểu Lệ im lặng trợn trắng mắt với Hoàng Tử Hiên.

“Vấn đề chính là ở chỗ quái nhân kia.” Hoàng Tử Hiên cũng liếc cô một cái nói: “Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôn Nhất Hoa nhiều lần chịu thiệt dưới tay tôi, bây giờ khó khăn lắm mới có một người có thể đánh được tôi, với tính cách của anh ta, sao lại bằng lòng dễ dàng tha cho tôi? Nhưng anh ta vẫn không gọi quái nhân tới, lại bỏ chạy một cách nhếch nhác thảm hại.”

Hoàng Tử Hiên không nói đến điểm này thì Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ cũng không nhớ tới. Vừa được anh nhắc nhở thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Trương Tiểu Lệ không biết Tôn Nhất Hoa, nhưng Lê Mỹ Gia thì khá quen thuộc. Lòng trả thù của Tôn Nhất Hoa rất mạnh, quả thực không có lý nào lại bỏ qua cơ hội tốt đến vậy.

“Liệu có phải là thật ra tối hôm qua tên quái nhân đó cũng bị thương rồi, bây giờ anh ta cũng không thể sử dụng nội lực giống anh thì sao?” Trương Tiểu Lệ suy nghĩ một chút rồi suy đoán.

“Điều cô nói cũng có chút ít khả năng, nhưng tôi luôn cảm thấy không phải nguyên nhân này.” Hoàng Tử Hiên gật đầu một cái rồi lại lắc đầu một cái.

“Không phải nguyên nhân này thì còn có nguyên nhân nào nữa?” Chỉ số IQ của Trương Tiểu Lệ có hạn, không nghĩ ra được những khả năng khác.

“Chính vì không có suy nghĩ gì nên tôi mới nghi ngờ.” Hoàng Tử Hiên buồn bực nói một câu: “Quên đi, không nghĩ những thứ này nữa. Cô đưa lũ chó này về cơ sở nhận nuôi, không phải là tìm phiền phức cho mình sao?”

Trương Tiểu Lệ cười tỏ vẻ “không lo nợ nhiều”, sau đó nói: “Tôi đã nghĩ rồi, trước tiên đưa chúng nó về sắp xếp cẩn thận rồi lại thông báo tin tức trên truyền thông đại chúng. Lũ chó này chủ yếu là do trộm được, nếu như chủ nhân của bọn nó nhìn thấy tin tức, nhất định sẽ đến đón bọn nó về. Còn lại những con không có chủ thì tôi sẽ nhận nuôi chúng nó.”

Hoàng Tử Hiên nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ chỉ một lát mà Trương Tiểu Lệ đã suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn rất khả thi. Thoạt nhìn cô không phải là không đầu óc, chỉ là phải xem có hứng thú đối với chuyện đó hay không thôi.

“Ý kiến này không tệ, tôi có thể giúp cô tìm một người chuyên nghiệp làm một chuyên đề truyền thông. Như vậy không những có thể truyền bá tin tức mà còn có thể thuận tiện tuyên truyền cho cơ sở nhận nuôi. Nói không chừng có thể sẽ giúp cơ sở nhận nuôi gom góp một khoản tiền quyên góp.” Lê Mỹ Gia tán đồng nói.

Ánh mắt Trương Tiểu Lệ sáng lên, kéo cánh tay Lê Mỹ Gia nói: “Mỹ Gia, tôi thật sự không biết làm thế nào để cám ơn cô. Cô luôn giúp tôi duy trì cơ sở nhận nuôi.”

“Cũng coi như tôi đang làm việc thiện thôi. Hàng năm tập đoàn Thịnh Thế đều sẽ bỏ ra quỹ hơn mấy triệu để quyên cho trẻ em vùng núi xa xôi. Giống như cô nói đấy, sinh mệnh là bình đẳng, giúp đỡ động vật cũng giống như giúp đỡ con người.” Lê Mỹ Gia cười nói.

Trương Tiểu Lệ ừ một tiếng gật đầu, cảm thấy về điểm này ngày càng hợp với Lê Mỹ Gia.

Ba người lại đợi một hồi, xe tải mà Lê Mỹ Gia gọi đã đến. Dưới sự giúp đỡ của tài xế và vài người lao động, họ đã chuyển toàn bộ lồng chó trong nhà lên trên xe, sau đó ba chiếc xe trước sau chạy về hướng cơ sở nhận nuôi.

Ước chừng mất bốn mươi phút mới dừng xe, mọi người lại hợp lực chuyển lồng chó xuống. Dì Thôi dọn vào đã dành ra một căn phòng để chuyên sắp xếp cho những con chó đáng thương này.

Đợi sắp xếp bọn nó xong, Trương Tiểu Lệ bắt đầu dần dần kiểm tra cho chúng nó, đút đồ ăn nước uống. Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia cùng với dì Thôi, Gia Gia cũng cùng hỗ trợ. Lũ chó này phần lớn không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày nay đói đến mệt lả, dốc lòng chăm sóc hai ngày là có thể khôi phục. Nhưng cũng có mấy con chó tuổi tác đã hơn mười năm, chức năng cơ thể đã lão hóa, dù cho có dốc lòng chăm sóc cũng không sống được mấy ngày.

Đối với tình huống như vậy, tuy mọi người thương tiếc nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao đây không phải là bệnh mà là tiến trình tự nhiên của sinh mạng. Không ai trong số họ có bản lĩnh cải tử hoàn sanh, điều duy nhất có thể làm chính là khiến chúng nó an lành vượt qua vài ngày cuối cùng của kiếp chó.

Giúp xong việc này thì đã sáu giờ tối rồi, điện thoại di động của Lê Mỹ Gia đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô đã vỗ mạnh lên trán một cái nói: “Ngày hôm nay cha tôi bảo tôi trở về nhà họ Lê một chuyến ăn cơm tối mà tôi quên mất rồi.”

Nói rồi vội vàng nhận điện thoại, nói tiếng xin lỗi ở trong điện thoại rồi bảo với Hoàng Hùng Vỹ rằng mình lập tức trở về mới cúp điện thoại.

“Tiểu Lệ, tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ bảo người của bộ phận quan hệ công chúng liên hệ với cô về chuyện chuyên đề.” Lê Mỹ Gia cất điện thoại và nói.

Trương Tiểu Lệ gật đầu bảo: “Tôi cũng phải đi về, Hạ Mạt đang bệnh ở nhà.”

Thế là ba người chào tạm biệt dì Thôi, cùng lái xe đi mất. Lúc gặp ngã rẽ, Trương Tiểu Lệ lái về hướng biệt thự, Hoàng Tử Hiên thì đưa Lê Mỹ Gia trở về nhà họ Lê.

“Ba em đột nhiên gọi em về nhà ăn là có ý gì?” Nửa đường, Hoàng Tử Hiên hỏi.

Lê Mỹ Gia liếc xéo anh một cái: “Cứ phải có chuyện gì mới có thể gọi em trở về sao? Dù sao em vẫn là con gái của ông ấy, ông ấy muốn cùng con gái ăn cơm cũng bình thường mà.”

Hoàng Tử Hiên gật đầu: “Nói cũng đúng. Vậy người một nhà các em ăn đi, anh đi làm gì?”

“Không phải anh là bạn trai trên danh nghĩa của em sao?”

“Chỉ là trên danh nghĩa ư?” Hoàng Tử Hiên khẽ chớp mắt với cô một cách xấu xa.

Lê Mỹ Gia đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái: “Lo lái xe đi.”

Hoàng Tử Hiên cười ha ha một tiếng, anh chỉ thích xem dáng vẻ xấu hổ của Lê Mỹ Gia thôi.

Lúc sáu rưỡi, Hoàng Tử Hiên lái xe vào nhà họ Lê. Tuy hai người đã tới chậm nhưng Hoàng Hùng Vỹ không hề có ý trách cứ. Ngay cả hai mẹ con Nghiêm Thái Dung và Lê Long Phi cũng biểu hiện ra nhiệt tình lạ thường.

Lê Mỹ Gia rất không quen vẻ nhiệt tình của Nghiêm Thái Dung vì nó luôn khiến cô cảm thấy miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Nhưng hiếm khi Hoàng Hùng Vỹ chủ động gọi cô về nhà ăn, cô cũng không muốn tỏ sắc mặt xấu phá hỏng bầu không khí, bèn giả vờ hùa theo sự nhiệt tình của Nghiêm Thái Dung. Người một nhà vô cùng vui vẻ ngồi chung một chỗ, bắt đầu ăn cơm tối.

Một bàn đồ ăn đều là dì Liên tự mình làm, Lê Mỹ Gia ăn rất ngon miệng. Nhất là canh hạt sen, ăn liền hai bát. Hoàng Tử Hiên phát hiện dường như cô cực kì thích ăn canh hạt sen dì Liên làm, nghĩ thầm đợi lát nữa phải đi hỏi dì Liên, xem bà ấy nấu thế nào, về sau mình cũng nấu một ít cho Lê Mỹ Gia.