Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 327: Dựa vào tôi vui vẻ



“Không phải tôi vì chó mà là vì ông. Ông có biết không, bởi vì ông ăn thịt chó như điên trong thời gian dài nên thân thể đã xảy ra vấn đề từ lâu rồi. Nếu ông còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ chết ở trên mình chó, đến lúc đó mới thật sự là báo ứng.” Bà Hồ khuyên nhủ.

“Lại nói hươu nói vượn, cơ thể của tôi lành lặn, có vấn đề gì chứ?” Hồ Ngôn Thương nói rồi nhìn về phía ba người Hoàng Tử Hiên: “Có phải là bọn họ nói như vậy với bà không? Bà đừng nghe họ nói bậy, họ chỉ muốn để bà ngăn cản tôi thôi.”

Bà Hồ tỏ vẻ mặt thất vọng: “Ông đúng là làm cho tôi thất vọng quá rồi. Lẽ nào bản thân ông không rõ vì sao chúng ta không có con ư?”

Hồ Ngôn Thương nghe vậy thì sắc mặt khó coi, mấy năm nay trong chuyện này, ông ta càng ngày càng lực bất tòng tâm. Trong lòng rõ ràng rất khát vọng nhưng lần nào lúc ấy ấy đều không được mấy phút đã tước vũ khí đầu hàng. Căn bản không thỏa mãn được vợ của mình, chứ đừng nhắc tới muốn có con.
Thế nhưng đây là bệnh ngầm của ông ta, có liên quan gì đến ăn thịt chó chứ? Hồ Ngôn Thương không cho là giữa hai chuyện này có thể dính líu gì, khẳng định lại là ba người này giở trò quỷ.

“Nơi đây không chào đón các người, mời các người lập tức đi cho, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.” Hồ Ngôn Thương oán hận nhìn ba người Hoàng Tử Hiên, hạ lệnh đuổi khách.

Hoàng Tử Hiên cười ha ha, nhìn mấy người bảo vệ trước mặt với vẻ khinh thường: “Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, vẫn chưa có tư cách không khách sáo với tôi.”

“Nói khoác mà không biết ngượng, hãy cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.” Hồ Ngôn Thương cả giận nói.

Bảo vệ đầu tiên dẫn đầu giơ gậy bóng chày lên: “Thằng oắt, cậu vênh váo ghê.”

“Tạm được.” Hoàng Tử Hiên khiêm tốn nói.
“Được cái ông nội nhà mày.” Tay bảo vệ đó bèn vung một gậy tới.

Trương Tiểu Lệ kéo Lê Mỹ Gia lui về phía sau, tuy là bây giờ Hoàng Tử Hiên không thể dùng nội lực nhưng đối phó với mấy bảo vệ nhỏ nhoi này thì căn bản không cần dùng nội lực.

Bà Hồ nhìn thấy tất cả bọn bảo vệ đều nhằm về phía Hoàng Tử Hiên thì không khỏi lo lắng cho anh, đang muốn kêu dừng tay, chợt nghe bịch một tiếng, bảo vệ xông tới đầu tiên đã bị Hoàng Tử Hiên một cước đạp bay ra ngoài, đập rầm lên trên bàn, toàn bộ bàn gỗ đều gãy lìa trong nháy mắt.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà Hồ né sang bên cạnh theo bản năng, tựa như sợ bị tên bảo vệ bị đạp bay kia đụng ngã vậy. Sau đó bà ấy càng thêm kinh ngạc nhìn Hoàng Tử Hiên, hoàn toàn không ngờ được rằng, một cậu thanh niên thoạt nhìn yếu ớt như vậy lại có thân thủ như kiếm sắc giấu mình.
Hồ Ngôn Thương bị Hoàng Tử Hiên dọa sợ ngay lập tức, ông ta càng không ngờ Hoàng Tử Hiên biết võ công.

Rầm rầm rầm!

Trong chớp mắt, chỉ thấy từng tên bảo vệ lần lượt bị Hoàng Tử Hiên đạp bay, ngã ngổn ngang trên mặt đất, không còn sức lực nào nữa.

“Đánh hay lắm.” Trương Tiểu Lệ vỗ tay cổ vũ Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười, thu hồi cái chân vẫn giơ lên giữa không trung, sau đó nhìn về phía Hồ Ngôn Thương.

Hồ Ngôn Thương bị anh nhìn cho toàn thân run rẩy, lui về sau một bước theo bản năng, run giọng nói: “Cậu, cậu đừng làm bậy.”

“Ha ha.” Hoàng Tử Hiên chỉ cười cũng không nói lời nào, xử lý Hồ Ngôn Thương là chuyện của bà Hồ, không cần đến anh.

“Ngôn Thương, quay đầu là bờ. Nghe lời của tôi, mau thả chúng nó ra đi. Cậu Tần có thể chữa bệnh giúp ông.” Bà Hồ nhân cơ hội nhỏ giọng khuyên nhủ.
Hồ Ngôn Thương xấu hổ nói: “Có phải là bà nói cho cậu ta biết không? Có phải vì không được thỏa mãn nên bà muốn cắm sừng tôi không?”

“Ông đừng có mà ngậm máu phun người!” Bà Hồ bị lời nói của Hồ Ngôn Thương chọc giận, tức giận mắng: “Con người ta sống phải có lương tâm, ông nói lời này không thấy có lỗi với lương tâm của mình ư?”

Hồ Ngôn Thương căm giận không dứt trừng mắt với ba người Hoàng Tử Hiên.

Trương Tiểu Lệ thực sự không muốn dây dưa với ông ta, nhấc chân hướng về phía gian nhà: “Ông không thả thì tự chúng tôi thả.”

“Đứng lại!” Trương Tiểu Lệ mới vừa nhấc chân, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ngăn cản.

Mấy người trong sân ngoảnh nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy Tôn Nhất Hoa mang theo một đám người đang bước nhanh tới, tất nhiên người ngăn cản Trương Tiểu Lệ cũng là anh ta.
“Lại thêm vài kẻ thích tự ngược tới.” Trương Tiểu Lệ cười, không nóng vội nhất thời, nhìn về phía Tôn Nhất Hoa nói: “Anh là cọng hành nào?”

Tôn Nhất Hoa nhìn bảo vệ bị đánh ngã với sắc mặt không vui, trầm giọng nói: “Cô đến địa bàn của tôi quấy rối, còn hỏi tôi là ai?”

“Tôi không hỏi anh là ai, tôi hỏi ngươi là cọng hành nào, có phải lỗ tai anh có khiếm khuyết không?” Trương Tiểu Lệ nhấn mạnh.

Tôn Nhất Hoa tức điên lên, nghĩ cậu Tôn như anh ta đến chỗ nào không ai không biết, người phụ nữ này lại còn hỏi mình là ai. Không đúng, cô ta vô lễ hỏi mình là cọng hành nào, đây quả thực là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh ta.

“Có phải cô bị mù không? Đây là cậu Tôn của bọn tôi, cậu Tôn là ông chủ nhỏ của thương hội Hoa Thương đấy!” Bảo vệ bên cạnh Tôn Nhất Hoa nhìn Trương Tiểu Lệ như nhìn đồ nhà quê.
“Thương hội Hoa Thương…” Trương Tiểu Lệ làm ra vẻ cố gắng suy nghĩ, một hồi lâu mới lắc đầu, phun ra bốn chữ: “Chưa từng nghe qua.”

Tôn Nhất Hoa và bọn bảo vệ phun máu miệng tập thể. Chưa từng nghe qua mà cô còn suy nghĩ lâu như vậy, chơi bọn họ à?

Bà Hồ rất muốn cười nhưng lại không thể không nhịn.

Lê Mỹ Gia thì không cố kỵ nhiều như vậy, khẽ bật cười một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của Lê Mỹ Gia, Tôn Nhất Hoa mới phát hiện ra Lê Mỹ Gia cũng ở chỗ này, kinh ngạc nói: “Mỹ Gia, cô cũng ở đây à?”

“Xin gọi tôi là tổng giám đốc Đỗ. Cậu Tôn, chúng ta không quen thân đến vậy.” Lê Mỹ Gia nghiêm mặt, lạnh như băng nói.

Tôn Nhất Hoa bị hố, có vẻ càng thêm khó coi. Nội tâm phẫn nộ không chỗ phát tiết, cuối cùng khóa chặt lấy Hoàng Tử Hiên, trầm giọng nói: “Hoàng Tử Hiên, lại là anh. Lần này tôi không trêu chọc đến anh, anh dựa vào đâu mà làm hỏng chuyện tốt của tôi?”
“Dựa vào tôi vui vẻ!” Hoàng Tử Hiên chỉ đáp lại năm chữ.

Tôn Nhất Hoa: “…”

Lúc này anh ta thật sự muốn cho Hoàng Tử Hiên một cái bạt tai, nhưng anh ta không dám. Không chỉ anh ta, dù cho tất cả bảo vệ ở đó cộng lại cũng không đủ để anh nhét kẻ răng. Lúc này anh ta cần một cao thủ tuyệt đỉnh đến cỡ nào, đáng tiếc cao thủ mà người khác cho anh ta mượn kia hoàn toàn không nghe anh ta sai bảo. Nếu không chỉ nửa phút là anh ta có thể gọi đối phương tới vả mặt Hoàng Tử Hiên.

Đương nhiên Tôn Nhất Hoa không biết rằng, đêm qua cao thủ kia đã đánh Hoàng Tử Hiên đến nội thương. Quái nhân kia không nghe lời Tôn Nhất Hoa, tất nhiên cũng sẽ không nói cho anh ta biết chuyện tối ngày hôm qua, bằng không Tôn Nhất Hoa đã sớm chuẩn bị chỗ xoay xở rồi, làm sao có thể để Hoàng Tử Hiên mang theo bà Hồ đến đập phá địa bàn của mình được.
“Cắt, còn tưởng rằng có kẻ nào trâu bò lắm tới.” Trương Tiểu Lệ thấy Tôn Nhất Hoa làm màu hò hét trước mặt người khác mà ở trước mặt Hoàng Tử Hiên thì còn không dám thở mạnh, lập tức liếc mắt khinh thường, nhấc chân lại định đi vào trong phòng thả chó.

“Cô không thể thả chúng nó đi được.” Hồ Ngôn Thương lập tức chặn Trương Tiểu Lệ lại.

“Tránh ra, nếu không tôi đánh ông đấy.” Trương Tiểu Lệ chẳng hề nể mặt tên đầu sỏ Hồ Ngôn Thương này chút nào, nếu không phải là nể mặt bà Hồ thì cô đã đánh Hồ Ngôn Thương một trận trước tiên rồi.

Hồ Ngôn Thương kiên quyết không nhường: “Tôi không cần biết ai trong số các người không đồng ý, tôi chắc chắn sẽ làm bữa tiệc thịt chó này.”

“Ngay cả tôi cũng không ngăn cản được ông sao?” Bà Hồ hỏi một cách hết sức thất vọng.
“Tôi đã nói rồi, không ai ngăn cản được tôi hết.” Hồ Ngôn Thương không chịu bỏ cuộc.

“Nếu đã như vậy thì tôi chết trước cho ông xem. Ông dám làm tiệc thịt chó ngày mai thì dù tôi có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ đến quấn lấy ông!” Bà Hồ đột ngột lấy ra một con dao từ trong túi, kề lên cổ họng.

Hồ Ngôn Thương kinh hãi: “Bà làm cái gì đấy? Bà chớ làm loạn.”

“Tôi đã nói rồi, ông đừng cho là tôi không dám.” Bà Hồ lui về sau một bước, ý bảo ông ta đừng đi tới.

Hồ Ngôn Thương vội vàng dừng bước chân, tức giận rít gào: “Bà cần gì phải thế? Chỉ vì mấy con chó, đáng để bà làm thế sao? Tôi đã hứa hẹn rồi, nếu như nuốt lời thì về sau lăn lộn trên thương trường thế nào được?”

“Nếu như ông chết rồi thì con lăn lộn gì nữa. Sao ông lại không hiểu tôi là vì cứu ông chứ?” Bà Hồ cũng tức giận kêu lên.
“Bà chỉ biết nghe cậu ta nói bậy, bệnh của tôi không có bất cứ quan hệ gì đến chuyện ăn thịt chó cả, tôi…” Không biết có phải máu lên não hay không mà Hồ Ngôn Thương không thở nổi, đầu đập cốp một tiếng xuống mặt đất.

Cú đập đầu này rất mạnh, nơi trán lập tức có máu chảy ra. Bà Hồ sợ hãi thét chói tai xông lại: “Ngôn Thương, Ngôn Thương, ông đừng làm tôi sợ, ông đừng làm tôi sợ.”

Đáng tiếc Hồ Ngôn Thương đã hôn mê bất tỉnh, bà Hồ tốn sức lật ông ta lại, nửa mặt của ông ta đã bê bết máu, vết thương do đập đầu trên trán vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tôn Nhất Hoa càng hoảng sợ. Nếu như Hồ Ngôn Thương chết ở nơi này thì mình cũng phiền phức to.

“Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương.” Tôn Nhất Hoa phản ứng lại, mau chóng bảo bảo vệ gọi điện thoại.
Bà Hồ ôm Hồ Ngôn Thương, thù hận nhìn về phía Tôn Nhất Hoa: “Tôn Nhất Hoa, nếu như Ngôn Thương có bất cứ mệnh hệ gì thì dù cho táng gia bại sản, tôi cũng sẽ khiến Thương hội Hoa Thương của các cậu biến mất ở thương giới của Long Thành.”

Tim Tôn Nhất Hoa đập thình thịch, tuy là anh ta không cho là tập đoàn của Hồ Ngôn Thương có thực lực như thương hội Hoa Thương, nhưng anh ta cũng không muốn cho mình một kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Cho nên lúc này anh ta lo lắng cho cái mạng nhỏ của Hồ Ngôn Thương hơn bất cứ ai, hận không thể chắp cánh cho xe cứu thương bay qua đây.