Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 8: Sự châm chọc của bạn thân



Trương Phong đi xe điện, đang chuẩn bị về nhà.

Nhưng điện thoại đột nhiên vang lên.

“Trương Phong, cậu đi đâu rồi, buổi chiều có tiết cậu không biết sao?”

Đầu dây bên kia, bạn cùng phòng Vương Hùng sốt ruột hét lên.

Vương Hùng là bạn cùng phòng ở ký túc của Trương Phong, cũng là một trong số ít bạn ở trường của anh.

“Ôi trời, suýt nữa quên mất chuyện này!”

Trương Phong sửng sốt thốt lên một tiếng, sau đó vội vàng nói: “Tôi tới lớp ngay...”

“Mau lên!”

Vương Hùng nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó cúp máy.

Trương Phong vội vàng lái xe điện chạy về phía khu đại học Giang Thành.

Tiết đầu tiết của buổi chiều là môn tiền tệ học, giáo viên của môn này là Lôi Vượng, một tiểu nhân cay nghiệt.

Điều anh ta không thích nhất chính là sinh viên đi trễ.

Nếu ai dám đi muộn quá hai lần ở môn của anh ta thì đợi kỳ sau thi lại đi.

Cho nên Trương Phong không dám chậm trễ, sau khi tới đại học Giang Thành thì trực tiếp xách thùng đồ ăn chạy về phía lớp học.

Năm phút sau, Trương Phong cuối cùng cũng đến lớp học.

Nhưng anh vẫn tới muộn rồi!

Khi anh đến cửa lớp học, cảm thấy sinh viên cả lớp đều đang nhìn mình.

Tròn một phút, Lôi Vượng không có liếc nhìn Trương Phong, vẫn đang ở đó giảng bài thao thao bất tuyệt.

“Thưa thầy!”

Trương Phong đứng ở cửa, lớn tiếng nói một câu.

Cuối cùng, Lôi Vương để thước chỉ xuống, ngoảnh đầu nhìn Trương Phong, lạnh giọng mở miệng nói:

“Trương Phong, em ship đồ tới mức quên cả thời gian sao?”

“Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Em rốt cuộc là đi học đại học hay là đi ship đồ?”

Rất rõ ràng, mấy câu hỏi này của Lôi Vượng, không phải là thật sự muốn hỏi Trương Phong.

||||| Truyện đề cử: Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! |||||

Anh ta, chỉ là muốn sỉ nhục Trương Phong.

Nghe thấy lời này của Lôi Vượng, các bạn học trong lớp lập tức phá lên cười.

Lúc này Trương Phong mặc đồng phục shipper, trong tay còn xách thùng đồ ăn ship, nghiễm nhiên là một shipper.

“Nào, mở thùng đồ ăn ship trong tay em ra, để mọi người xem hôm nay em ship đồ ăn ngon gì?”

Lôi Vượng tiếp tục châm chọc.

Ầm!

Trong lớp học lại một tràng cười.

Mà người cười lớn tiếng nhất là hai người Trần Văn Văn và Dương Uy.

Lúc này, bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, không ngừng liếc mắt đưa tình.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trương Phong rất không biết cảm xúc gì.

Bởi vì khi Trần Văn Văn và Trương Phong yêu nhau, cô ta đều không ngồi chung với anh.

Rất rõ ràng, bạn bè trong lớp cũng đã biết chuyện anh bị Trần Văn Văn đá.

“Không cần.”

Trương Phong lạnh nhạt nói.

Tuy Lôi Vượng là giảng viên của đại học Giang Thành, nhưng là thầy, anh ta lại không quan tâm sinh viên.

Ngược lại rất xem thường những sinh viên nghèo đó, trước đây khi dạy, anh ta không ít lần làm khó Trương Phong.

Nhưng đối với những sinh viên có gia cảnh giàu có kia, Lôi Vượng đều luôn tâng bốc và xu nịnh, giống như chó bug vậy.

“Cầm thùng đồ ăn ship của em, mau chóng cút về chỗ ngồi cho tôi!”

“Em nhớ lấy cho tôi, nếu lần sau còn dám đi muộn nữa, môn của tôi em không cần học nữa! Thật là càng nghèo càng không được tích sự gì.”

Nhìn thấy Trương Phong như vậy, Lôi Vượng cũng thấy vô vị, hừ lạnh một tiếng.

Trương Phong chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Xách thùng đồ ăn ship, đi vào lớp học.

Không ít bạn học đều đang nhìn thùng đồ ăn ship trong tay anh, còn thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó phát ra trận cười rinh rích, đoán chắc đều đang nói chuyện anh đi ship đồ.

Trở về chỗ ngồi, Trương Phong không có nghe giảng.

Mà nhìn hai người Trần Uy và Trần Văn Văn ở hàng ghế cuối cùng, trong lòng không biết cảm thấy như nào.

“Trương Phong, cậu không sao chứ?”

Bàn bên cạnh, bạn cùng phòng Nhãn Kính khẽ giọng hỏi Trương Phong.

“Không sao...”

Trương Phong hờ hững đáp một câu.

“Cậu sao vẫn tới muộn thế? Đúng rồi, tôi nghe nói cậu và Trần Văn Văn...”

“Nhãn Kính, cậu đừng có chạm vào chỗ đau nữa!” Vương Hùng khoác vai của Nhãn Kính, không vui nói một câu.

Trước đây ở trường, hai người Vương Hùng và Nhãn Kính không ít lần giúp đỡ Trương Phong, Trương Phong cũng luôn nhớ điều tốt của bọn họ.

“Tôi thật sự không sao...”

Trương Phong nhìn hai người rồi mỉm cười, để thùng đồ ăn ship xuống dưới chân.

Hai người Vương Hùng và Nhãn Kính tưởng Trương Phong tâm trạng không tốt nên cũng không tiếp tục đi làm phiền Trương Phong nữa.

Thời gian một tiết rất nhanh đã trôi qua.

“Các bạn, ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay mọi người cùng nhau ra ngoài ăn tối đi!”

Sau khi giáo viên rời đi, một nữ sinh vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ hô lên.

Nữ sinh rất xinh, dáng người đẹp, nhìn trông chỉ có ngoài mười tám tuổi, mặc một chiếc váy ngắn liền áo màu lam, đôi chân dài trắng trẻo, đi một đôi giày thể thao, tràn ngập sức sống thanh xuân.

Nữ sinh này tên Đường Tiểu Mạn, là lớp trưởng của khoa tiền tệ.

Đường Tiểu Mạn lương thiện, tâm tư đơn thuần, trước giờ không vì Trương Phong nghèo mà xem thường anh, ngược lại còn từng giúp đỡ Trương Phong rất nhiều lần.

“Được! Cuối cùng cũng có thể ăn cùng với nhau!”

“Lớp trưởng đã lên tiếng rồi, chúng ta chắc chắn phải đi!”

Các bạn học trong lớp lập tức trở nên sôi nổi.

Lúc này, Vương Hùng chạy đến bên cạnh Trương Phong, khoác vai của anh nói: “ Trương Phong, hôm nay cậu cũng đi chung đi! Lớp chúng ta rất lâu chưa có tụ tập ăn uống rồi...”

“Vương Hùng, cậu gọi cái tên nghèo đó làm gì? Cậu ta đâu có tiền tham gia chứ?”

Vào lúc này, một nữ sinh mặc váy ôm ngắn, cao ngạo nói về phía Vương Hùng.

Trương Phong không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn, nữ sinh này tên Diệp Mị, là bạn thân của Trần Văn Văn, cũng là bạn cùng phòng của cô ta.

Diệp Mị rất xem thường Trương Phong, bình thường cũng không ít lần bắt nạt sỉ nhục Trương Phong.

Mà Trần Văn Văn vứt bỏ Trương Phong, chọn ở bên Dương Uy, nguyên nhân rất lớn chính là do Diệp Mị này kích điểu.

“Đúng thế! Đồ quỷ nghèo như Trương Phong sao có thể có tiền đi tụ tập ăn uống được!” Tôn Lị một bạn cùng phòng khác của Trần Văn Văn cũng châm chọc.