Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 29: Cậu thấy tôi đẹp không?



"Toang rồi!"

Trương Phong thấy Tần Lam đi về phía mình, lập tức hô lên “xong đời!”.

Nhưng trên ban công cũng không có chỗ trốn, nếu Tần Lam đi qua, nhất định sẽ phát hiện ra Trương Phong.

Trái tim của Trương Phong bắt đầu đập thình thịch. Dường như anh còn hồi hộp hơn so với việc nhìn Tần Lam thay đồ lúc nãy.

"Thình thịch thình thịch..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trương Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Cô giáo Tần!"

Trương Phong do dự một hồi, cuối cùng cũng căng da đầu đứng lên từ ban công.

"Trương Phong?"

Tần Lam sững người khi nhìn thấy Trương Phong.

"Cô giáo Tần, cô về rồi à!"

Trương Phong giả vờ bình tĩnh nói với Tần Lam.

"Trương Phong, sao cậu lại trốn trên ban công? Còn nữa cậu vào lúc nào vậy?"

Tần Lam nhớ lại hình ảnh thay quần áo vừa rồi, khuôn mặt xinh xắn đỏ đến mức nhỏ ra máu.

"À thì, không phải cô giáo Tần bảo em khuân đồ đến cho cô sao? Sau khi vào phòng em phát hiện…hình như ngoài ban công có con gián nên muốn giết nó giúp cô, nhưng ai ngờ để nó chạy mất rồi!"

Trương Phong xấu hổ giải thích.

Tần Lam nghe vậy không khỏi đánh giá Trương Phong từ trên xuống dưới, sau đó khẽ hỏi: "Trương Phong, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời giải thích này của cậu sao?"

"Cô giáo Tần, em nói thật..."

Trương Phong vội vã giải thích.

"Có thật hay không thì tự cậu biết. Lúc nãy cậu trốn ở ban công nhìn lén tôi thay đồ phải không?"

Dường như Tần Lam lập tức phát hiện ra suy nghĩ của Trương Phong, khẽ cau mày hỏi.

"Không... Em không thấy gì cả? Cô giáo Tần cô vừa thay quần áo à?" Trương Phong không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.

Nhìn thấy bộ dạng của Trương Phong, Tần Lam không khỏi mỉm cười, sau đó quyến rũ nói: "Trương Phong, nếu hôm nay cậu không nói thật với tôi, coi chừng tôi sẽ phạt cậu đấy!"

"Cô giáo Tần, em không thấy gì cả..." Trương Phong cắn răng nói.

"Cậu chắc chắn không thấy gì sao?"

"Chắc chắn!"

Dù sao cũng bị Tần Lam phát hiện rồi, Trương Phong dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp cãi chày cãi cối đến cùng.

Chính là phủ nhận việc anh nhìn lén cô giáo Tần thay đồ!

"Vậy được rồi!"

Mắt Tần Lam hơi lóe lên sau đó nhẹ nhàng nói: "Sau này chú ý một chút, tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra lần nữa..."

"Dạ dạ!"

Trương Phong vội gật đầu.

"Cậu đi đi!"

Tần Lam bất đắc dĩ khoát tay với Trương Phong. Lúc này Trương Phong đang cố chối bay chối biến, Tần Lam cũng đánh bó tay với anh.

"Dạ được, tạm biệt cô giáo Tần!"

Thấy rốt cuộc Tần Lam cũng bằng lòng thả anh đi, Trương Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

"Đúng rồi, Trương Phong."

Ngay lúc Trương Phong chuẩn bị ra khỏi phòng, Tần Lam đột nhiên ngăn anh lại.

Trương Phong nghe vậy, theo bản năng dừng lại, sau đó lo lắng nhìn Tần Lam hỏi: "Cô giáo Tần, cô còn việc gì sao?"

Tần Lam giẫm lên giày cao gót, quyến rũ hút hồn đi tới trước mặt Trương Phong, nhìn Trương Phong từ trên xuống dưới.

Bởi vì dáng người của Tần Lam vốn đã rất cao, lại đi giày cao gót nên cao hơn Trương Phong một chút.

Lúc này Trương Phong kề rất sát ngực Tần Lam, anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm độc nhất vô nhị trên người cô ta.

"Trương Phong, cậu thấy tôi đẹp không?"

Tần Lam khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, giọng điệu quyến rũ hỏi Trương Phong.

Nghe được lời nói đầy mê hoặc của Tần Lam, Trương Phong vô thức ngây ra một lúc, không biết nên trả lời như thế nào.

"Cậu trả lời đi chứ? Tôi có đẹp không?"

Tần Lam nhìn Trương Phong hỏi

Trương Phong không khỏi hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói: "Cô giáo Tần, vừa rồi em thật sự không có nhìn lén cô thay đồ..."

Tần Lam nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bĩu môi nói: "Tôi đâu có hỏi cậu việc này. Hơn nữa, dù cậu có nhìn thấy, tôi cũng đâu nói gì cậu, dù sao cậu cũng đâu có cố ý... "

"Nhưng em thật sự không nhìn!"

Lúc này, Trương Phong gần như bị Tần Lam giày vò sắp điên rồi.

"Vậy bỏ qua đi, mấy ngày nữa bạn tôi sẽ khai trương quán bar. Tôi nghe nói cậu vẫn luôn giao thức ăn bán thời gian ở trường. Hay là cậu đi làm nhân viên phục vụ ở quán bar của bạn tôi nhé!"

Tần Lam ngừng trêu chọc Trương Phong, quan tâm hỏi.

Nếu là Trương Phong lúc trước, anh nhất định sẽ đồng ý không chút nghĩ ngợi, hơn nữa trong lòng còn cực kỳ biết ơn Tần Lam.

Nhưng bây giờ đã khác, Trương Phong được thừa kế tài sản ba triệu tỷ thì sao có thể đến quán bar làm nhân viên phục vũ nữa chứ?

"Cô giáo Tần bây giờ em không làm công việc giao thức ăn nữa rồi..." Trương Phong hơi ngập ngừng nói.

"Bây giờ cậu không giao thức ăn nữa, vậy tiền học phí thì sao?"

Tần Lam nghe Trương Phong trả lời như vậy, nhất thời ngẩn người trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Tần Lam vẫn biết rõ gia cảnh của Trương Phong.

Nếu đổi lại trước kia, chắc chắn Trương Phong sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng lần này Trương Phong lại từ chối cô ta.

"Ừm, hiện tại em đã tìm được một công việc khá nhẹ nhàng, bình thường cũng kiếm được chút đỉnh tiền." Trương Phong giải thích.

"Ồ!"

Tần Lam nhìn Trương Phong gật đầu, sau đó nói: "Nhưng quán bar của bạn tôi vừa mới khai trương, trước mắt còn thiếu rất nhiều người, cậu đi qua đó giúp đỡ một tuần trước được không?"

"Cô giáo Tần..." Trương Phong hơi do dự.

"Trương Phong, nếu cậu không đồng ý với tôi thì tôi sẽ tính sổ việc cậu nhìn lén tôi thay đồ lúc nãy đấy!" Tần Lam khẽ nói với Trương Phong.

"Cô giáo Tần, em thật sự không có nhìn lén cô thay đồ!" Vẻ mặt Trương Phong vô cùng kiên quyết nói.

"Cậu có nhìn lén không trong lòng cậu tự biết!"

Tần Lam bĩu môi trả lời.

Trương Phong do dự một hồi đành bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng được, xem như em giúp đỡ cô vậy..."

"Có phải lúc nãy cậu đã nhìn lén tôi thay đồ không?"

Lúc này Tần Lam như trở thành người khác, đột nhiên hét lớn lên.

Trương Phong lập tức á khẩu.