Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 130: Phương Chí Hoa đến



Đại học Giang Thành, trong phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ngụy Đức Hải cùng Triệu Vĩnh Xương vào lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên tiến vào văn phòng thì thi nhau lộ ra ra vẻ hoảng sợ.

"Tổng giám tốc Phương, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi tới đây vậy?"

Triệu Vĩnh Xương vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, vẻ mặt nịnh nọt hỏi.

"Đúng thế, tổng giám đốc Phương, hôm nay không phải ngày mở cuộc họp Hội Đồng Quản Trị mà?"

Ngụy Đức Hải cũng đi theo nói.

Lúc này người xuất hiện tại phòng làm việc của hiệu trưởng không phải ai khác, chính là Phương Chí Hoa.

Lúc trước khi Phương Chí Hoa giới thiệu cho Trương Phong những tài sản mà em họ ông ngoại anh để lại, còn cố ý đề cập đến em họ của ông ngoại Trương Phong thì ra cũng là Hội trưởng Hội Đồng Quản Trị của đại học Giang Thành.

Mà sau khi em họ của ông ngoại Trương Phong mất, Phương Chí Hoa lại thay thế vị trí của ông ấy, trở thành Hội trưởng Hội Đồng Quản Trị đại học Giang Thành.

Vừa rồi sở dĩ Trương Phong không sợ, là vì anh biết Phương Chí Hoa là Hội trưởng Hội Đồng Quản Trị đại học Giang Thành, cho nên mới bình tĩnh như vậy.

Có thể nói hiệu trưởng đại học Giang Thành rốt cuộc do ai làm, hoàn toàn được quyết định bởi Phương Chí Hoa.

Cho nên chỉ cần Trương Phong không muốn đi, đại học Giang Thành sẽ không có ai dám đuổi học anh!

Bản thân Đại học Giang Thành chính là đại học tư nhân, toàn bộ tài chính đều là do cổ đông bên trong Hội Đồng Quản Trị đầu tư.

Mà Phương Chí Hoa quản lí tập đoàn Đế Hào, nắm giữ 71% cổ phần đại học Giang Thành, có thể nói là cổ đông lớn nhất đại học Giang Thành.

Trương Phong làm ông chủ phía sau màn của Phương Chí Hoa, nói cách khác, cả trường này đều là của Trương Phong, Triệu Vĩnh Xương có tư cách gì đòi đuổi Trương Phong?

Phương Chí Hoa lạnh nhạt nhìn thoáng qua Triệu Vĩnh Xương và Ngụy Đức Hải một cái, không để ý đến bọn họ.

Ông ta khom người đi đến trước mặt Trương Phong, cung kính nói: "Ngại quá, cậu Trương, tôi đã tới muộn!"

Triệu Vĩnh Xương và Ngụy Đức Hải nghe thấy Phương Chí Hoa nói những lời này thì há hốc miệng, vẻ mặt sợ hãi.

Bởi vì bọn họ thật không ngờ, tên nhóc nhà nghèo Trương Phong lại có thể quen biết nhân vật lớn như Phương Chí Hoa.

Triệu Vĩnh Xương bắt đầu nhíu mày, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao vừa rồi Trương Phong lại hung hăng như thế, lại dám nói không ai có thể đuổi anh.



Nếu Trương Phong thật sự quen biết Phương Chí Hoa, vậy thì Triệu Vĩnh Xương quả thật không có lá gan đuổi học Trương Phong.

"Không sao, ông không tới muộn!"

Trương Phong lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy hỏi Phương Chí Hoa: "Phương Chí Hoa, tôi có bao nhiêu % cổ phần đại học Giang Thành?"

"Cậu Trương, bây giờ cậu có 71% cổ phần đại học Giang Thành, hơn nữa còn có quyền khống chế tuyệt đối!" Phương Chí Hoa vội vàng đáp lại một câu.

Triệu Vĩnh Xương và Ngụy Đức Hải nghe thấy lời này thì trợn tròn mắt.

Bọn họ không rõ vì sao Trương Phong lại đột nhiên có được 71% cổ phần đại học Giang Thành, những cổ phần này không phải của Phương Chí Hoa sao?

"Triệu Vĩnh Xương, tôi quên giới thiệu với ông, vị này chính là cậu Trương Phong, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Đế Hào, cho nên 71% cổ phần đại học Giang Thành mà trước đó tập đoàn Đế Hào có được, hiện tại đều là của cậu Trương, trước đó tôi vẫn luôn là hội trưởng hội đồng quản trị của đại học Giang Thành, nhưng hiện tại nếu cậu Trương đã kế thừa tập đoàn Đế Hào, vậy thì chức vụ hội trưởng này là của cậu Trương!"

Phương Chí Hoa quay đầu nhìn về phía Triệu Vĩnh Xương, bình tĩnh nói.

Tuy giọng Phương Chí Hoa không lớn, nhưng những lời này lại nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Triệu Vĩnh Xương và Ngụy Đức Hải.

Ai có thể nghĩ đến một tên nhóc nghèo phải dựa vào việc giao đồ ăn nhanh để kiếm sống, thoạt nhìn vô cùng bình thường, lại thay đổi nhanh chóng, trở thành người thừa kế của tập đoàn Đế Hào, hơn nữa còn là hội trưởng Hội Đồng Quản Trị của một trường đại học.

Chuyện này đối với Triệu Vĩnh Xương mà nói, quả thực không khác gì sét đánh ngang tai!

Triệu Vĩnh Xương không biết rốt cuộc tập đoàn Đế Hào lợi hại thế nào, nhưng ông ta biết Phương Chí Hoa là sự tồn tại kinh khủng bậc nào.

Lúc này ngay cả Phương Chí Hoa cũng trở thành cấp dưới của Trương Phong, vậy thì thực lực của Trương Phong thật sự không dám tưởng tượng.

"Hiện tại cả trường học đều đã là của tôi, giờ ông còn muốn đuổi học tôi không?"

Trương Phong tiến lên một bước, híp mắt nhẹ giọng nói với Triệu Vĩnh Xương.

"Cậu... Cậu Trương..."

Triệu Vĩnh Xương vội vàng lui về phía sau hai bước, trong mắt hiện lên sợ hãi, sau đó bịch một tiếng ngã ngồi trên đất.

Trương Phong thấy Triệu Vĩnh Xương bị mình dọa cho tè ra quần, cười khẩy quay đầu nhìn về phía Phương Chí Hoa hỏi: "Phương Chí Hoa, tôi có quyền đổi hiệu trưởng không?”

Triệu Vĩnh Xương và Ngụy Đức Hải nghe đến đây, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cậu Trương, thay hiệu trưởng một trường cần họp Hội Đồng Quản Trị, chỉ cần có trên 51% cổ đông đồng ý là có thể thay đổi, nhưng hiện tại cậu nắm giữ 71% cổ phần, cho nên chuyện này cậu chỉ cần làm tượng trưng là được rồi!" Phương Chí Hoa chậm rãi nói.

"Tôi biết rồi!"



Trương Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn Triệu Vĩnh Xương nói: "Trước đó tôi đã nói với ông rồi, trừ khi tôi muốn đi, nếu không không ai có thể đuổi học tôi, hiện tại ông không chỉ không thể đuổi học tôi, mà tôi còn muốn đuổi ông đấy!"

"..."

Triệu Vĩnh Xương nghe Trương Phong nói những lời này, sắc mặt trở nên trắng xanh, cả người xụi lơ trên đất.

Bởi vì ông ta hoàn toàn không ngờ, sinh viên nghèo kiết xác trước mặt mình lại là sự tồn tại khủng bố như vậy!

Ai có thể nghĩ đến, một tên con ông cháu cha kế thừa tập đoàn Đế Hào, lại nhàn rỗi không có việc gì làm lại đi giả nghèo giao đồ ăn trong trường đâu?

"Cậu Trương, hiện tại cậu muốn hủy đi chức vụ hiệu trưởng của Triệu Vĩnh Xương sao?" Phương Chí Hoa tiến lên một bước nhìn Trương Phong hỏi.

"Tổng giám đốc Phương, đừng mà!"

Triệu Vĩnh Xương vội vàng quỳ trên mặt đất, hô một tiếng.

"Tổng giám đốc Phương, cậu Trương, hôm nay quả thật là tôi không đúng, là tôi có mắt không tròng đắc tội với cậu Trương, hai vị muốn xử phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng đuổi tôi mà, dù sao tôi ở đại học Giang Thành nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao!"

Triệu Vĩnh Xương kích động nói.

Mà Ngụy Đức Hải sau một hồi do dự cũng quỳ xuống, cao giọng nói với Trương Phong: "Cậu Trương, hôm nay là chúng tôi có mắt như mù, đắc tội với cậu, tôi cầu xin cậu cho chúng tôi một cơ hội, đừng đuổi hai chúng tôi đi!"

Ngụy Đức Hải cũng không phải tên ngốc, ông ta biết sở dĩ mình có thể làm xằng làm bậy tại đại học Giang Thành, tất cả đều là vì có Triệu Vĩnh Xương.

Nếu lúc này Trương Phong đuổi Triệu Vĩnh Xương, vậy thì ông ta cũng chẳng có kết cục tốt.

Trương Phong híp mắt nhìn hai người quỳ gối trước mặt mình bằng vẻ mặt khinh thường.

Trước đó Ngụy Đức Hải và Triệu Vĩnh Xương còn diễu võ dương oai, lúc này lại như chó nhà có tang, quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ.

Nếu Trương Phong chỉ là một sinh viên bình thường, vậy thì hôm nay đừng nói là có cơ hội giải thích, có khi còn trực tiếp bị Triệu Vĩnh Xương đuổi học rồi.

Cho nên Trương Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!

Triệu Vĩnh Xương khẩn trương nhìn Trương Phong trước mặt mình, chờ mong Trương Phong có thể tha cho ông ta một lần.

Vốn dĩ Triệu Vĩnh Xương làm hiệu trưởng đại học Giang Thành, một câu là có thể quyết định sống chết của Trương Phong.

Nhưng lúc này hai người bọn họ lại tráo đổi vị trí, Trương Phong chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sống chết của Triệu Vĩnh Xương.