Tôi, Tiện Thụ, Tỉnh Ngộ

Chương 11: Thế giới thứ 3





chapter content



Buổi tối, Trần Túy tiến vào phòng ngủ, Hứa Ly đã ngủ, đưa lưng về phía cậu, bóng lưng lạnh như băng.

Trần Túy tắt đèn, nằm bên cạnh Hứa Ly. Trong bóng đêm, anh chậm rãi mở miệng: “Hứa Ly, tôi xin lỗi, buổi chiều tôi nói thế là không đúng. Tôi chỉ không muốn anh vì tôi mà bị thương...”

“Cậu nghĩ cậu là ai?” Hứa Ly xoay người đè Trần Túy dưới thân, thái độ khinh miệt: “Tại sao tôi phải tự làm tổn thương mình để bảo vệ cậu?”

Nói xong Hứa Ly lại hối hận. Nhưng anh lại thấy tức giận, bản thân tốt bụng bảo vệ Trần Túy vì cậu là người sát cánh cùng anh chiến đấu, đối phương không cảm kích, đối phương không cảm kích thì thôi, lại nói xa lạ như thế, cứ như sợ dính líu đến anh vậy.

Bị anh chất vấn nhưng Trần Túy cũng không tức giận. Trần Túy nghĩ, lúc này Hứa Ly còn chưa nhận ra anh thích cậu.

“Tôi là bạn anh, anh sẽ bảo vệ tôi.” Trần Túy nhướng mày, nói rất chắc chắn.

Hứa Ly kỳ thật cũng không rõ mình rốt cuộc muốn được Trần Túy trả lời như thế nào nữa. Bực bội.

Trần Túy còn muốn nói gì đó, đột nhiên có một trận đau đớn kịch liệt từ trái tim lan sắp cơ thể, sắc mặt Trần Túy lập tức trắng bệch.

“Trần Túy cậu làm sao vậy?” Hứa Ly nhận thấy cậu không thích hợp, không ý thức được mình khẩn trương cỡ nào.

Trần Túy há miệng nhưng không có khí lực giải thích, đau đớn như sóng biển mãnh liệt cuốn tới, cuối cùng Trần Túy chìm vào bóng tối.

“Trần Túy, Trần Túy!” Trước khi ý thức mất đi, cậu nghe được Hứa Ly vội vàng kêu to tên mình.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Trần Túy lại cảm thấy trên người có một loại năng lượng mới —— cậu thế mà thức tỉnh dị năng thứ hai!!

“Cậu tỉnh.” Hứa Ly vẫn luôn canh giữ bên giường, trước mắt tối đen: “Cậu ngủ hai ngày rồi, tối hôm qua còn phát sốt.”

Tay Hứa Ly sờ sờ trên trán Trần Túy, thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, đã không còn nóng nữa. Có chuyện gì với cậu vậy?”

Trần Túy yếu ớt cười cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng lên: “Thực xin lỗi, hai ngày nay làm cho anh lo lắng. Nói ra anh có thể không tin, nhưng tôi vừa thức tỉnh dị năng chữa trị!!!”

Kinh hỉ trên mặt Hứa Ly trong nháy mắt bị ngưng trọng đè xuống: “Trần Túy, tôi rất vui khi cậu tin tôi. Nhưng cậu không thể tùy tiện nói với người khác về chuyện này, biết chưa?”

Hứa Ly vậy mà một chút cũng không hoài nghi lời cậu nói. Phải biết rằng, hiện tại mạt thế bắt đầu được bốn tháng, người thức tỉnh dị năng so với tang thi lại càng ít, chứ đừng nói là thức tỉnh dị năng thứ hai.

Chính Trần Túy cũng có hơi không dám tin, cậu suy nghĩ một chút, đây hẳn là phúc lợi ở thế giới này mà hệ thống nói với cậu.

“Anh không phải là người khác, tôi chỉ tin anh.” Trần Túy rất vui vì Hứa Thanh Ly đã tin tưởng mình, lại có cảm giác quả nhiên là thế, người này sẽ luôn đối xử tốt với cậu.

Hứa Ly bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, tâm không kìm được nhảy nhót, anh nhìn người nằm trên giường, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng môi vẫn hồng nhuận như cũ, trong mắt sáng lấp lánh, tràn đầy tín nhiệm, anh bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

“Hứa Ly...” Trần Túy nhẹ nhàng nói với anh.

Hứa Ly giống như bị dụ dỗ, chậm rãi cúi đầu, thẳng đến khi môi đụng phải sự mềm mại như trong tưởng tượng, mới bừng tỉnh tách ra.

“Trần Túy, cùng tôi ở bên nhau, được không?”

“Được.”

Vài ngày sau, Trần Túy và Hứa Ly chọn xuất phát đến căn cứ lớn nhất thành phố B.

Y như kiếp trước, bọn họ gặp phải đoàn người của Triệu Quy trong một siêu thị.

“Anh Triệu, đây không phải là vị hôn đại học bá của anh à?!”

Trần Túy và Hứa Ly giải quyết xong đám tang thi, kho hàng chứa đồ trong siêu thị bị mở ra, năm người đi ra, trong đó dẫn đầu chính là Triệu Quy.

Trước tận thế, Triệu gia và Trần gia là thế giao, Trần Túy Triệu Quy từ nhỏ đã đính hôn ước, chỉ là hai người một người trầm mê học tập nghiên cứu, một người ăn chơi đàng điếm, chướng mắt đối phương. Triệu quy tình nhân không kể hết, nhưng lại hết lần này tới lần khác luôn rất thích kiểu một sinh viên đại học nghèo khó. Vì thế, Triệu Quy đề nghị giải trừ hôn ước, lúc ấy cha mẹ Trần Túy vì xảy ra chuyện mà qua đời, bản thân Trần Túy cũng đã đồng ý,  Triệu gia cũng không thể miễn cưỡng, vì thế hôn ước thuận lợi kết thúc trong êm đẹp.

Kiếp trước, sau khi tang thi bộc phát, Trần Túy trưởng thành được khôi phục trí nhớ, không ở chung với Hứa Ly, mà là bởi vì Triệu Quy thích người khác nên cậu không thể ở chung với Triệu Quy.  Nhưng cậu và Hứa Ly vẫn gia nhập đội ngũ của Triệu Quy, sau đó ở một chỗ xuất phát, người của đội ngũ bỏ lại cậu và Hứa Ly, Hứa Ly vì cứu cậu mà bị tang thi cắn...

Trần Túy thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người vừa mới la lên, người nọ họ Tôn, cũng là một tên ăn chơi trác táng, giống như Triệu Quy cả ngày ăn không ngồi rồi.

Trần Túy không quen gã, nhưng thanh danh của Trần Túy gã có nghe qua.

“Nói bậy đi đó! Hôn ước đã kết thúc rồi!” Triệu Quy vỗ nặng nề Tôn Gia Đống một cái, lại vội vàng lấy lòng nói với thanh niên bên cạnh: “Bạch Bạch, em đừng hiểu lầm, hôn ước là do người trong nhà đặt ra, anh và cậu ta căn bản không quen nhau!”

Ngay cả giọng nói cũng vô hại như thỏ: “Anh Triệu, em biết mà, anh đã nói anh chỉ thích em.” Nói xong nhìn thoáng qua chỗ Trần Túy.

Triệu Quy chân chó mà phụ họa: “Ừm đúng đúng, anh chỉ thích em.”

Trần Túy nhìn Tiểu Bạch Hoa bên kia, không nói nhiều, giúp Hứa Ly thu thập vật tư. Hai người tựa hồ không thấy năm người kia.

“A Ly, cho anh!” Trần Túy thu lại, nhét cái gì đó để vào tay Hứa Ly.

Hứa Ly mở tay ra xem, là một thanh sôcôla. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh yêu đương, nhưng tặng sôcôla có nghĩa là anh vẫn hiểu. Hứa Ly nhéo nhéo mặt Trần Túy, nói: “Trở về sẽ xử em sau!”

Trần Túy chỉ cười tươi rói: “Được~.” Xem như đã giải thích cho chuyện vừa rồi.

Đoàn người Triệu Quy thấy tình cảnh này, miệng lớn tới mức có thể nhét vừa một cái trứng gà.

“Triệu ca, em không nhìn lầm chứ? Đây mà là Trần Túy lạnh như băng chỉ thích học tập á?” Tôn Gia Đống không thể tin được.

Cô gái duy nhất trong đội nói: “Băng sơn mà gặp người mình yêu thì băng cũng phải tan thoi!!”

“Ồ, cô bị ngu à? Mạt thế, đương nhiên phải tìm một chỗ dựa. Các người cũng thấy rồi nam nhân kia rất lợi hại à, là lôi hệ dị năng đó! Trần Túy đương nhiên phải lấy lòng anh ta rồi.” Một người nhỏ giọng cười nhạo: “Nếu không, ngay cả Triệu ca phong lưu của chúng ta cũng chướng mắt Trần Túy, làm sao có thể thích một người đàn ông nhìn là biết lớn hơn hắn rất nhiều, trên mặt có vết sẹo còn rất hung tợn?”

Lúc bọn họ vừa mới đi ra, Trần Túy chỉ đứng sang một bên nên họ nghĩ rằng Trần Túy không có dị năng, nhưng họ không biết rằng Trần Túy có song dị năng giả.

Người nọ vừa dứt lời, một tia sét lập tức ập đến ngay bên cạnh người nọ, đây là cảnh cáo của Hứa Ly. Người đàn ông ngay lập tức im lặng.

“A Ly, cất nó vào, chúng ta đi thôi.” Trần Túy bí mật để hệ thống thu thập một số vật tư từ đầu bên kia của siêu thị, cuối cùng đặt tất cả vào không gian hệ thống.

“Ừ.” Hứa Ly nắm lấy tay Trần Túy.

“Chờ đã!” Triệu Quy đột nhiên lên tiếng: “Hai người cũng sắp tới căn cứ ở thành phố B à? Không thì cùng đi chung cho tiện?”

Triệu Quy thật sự không thoải mái lắm, khi cái người từ trước đến giờ luôn trưng ra cái mặt lạnh với hắn,  còn trước mặt người kia thì lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Nhưng năng lực của Hứa Ly rất mạnh, nếu gia nhập đội ngũ của bọn họ, có lợi chứ không có hại.

Hứa Ly nhìn về phía Trần Túy, dò hỏi ý kiến của cậu.

“Không được.” Trần Túy dứt khoát từ chối, chỉ là... Cậu bắt được một tia hâm mộ của tiểu bạch hoa bên kia nhìn về phía Hứa Ly.

Còn dám dòm ngó người của cậu?!

“Không phải người của cậu thì đừng có mơ tưởng!” Trần Túy bỗng nhiên nói một câu, tức giận lôi kéo Hứa Ly rời đi.

“Cậu ta... Có ý gì thế?” Người của đội ngũ Triệu Quy vẻ mặt bối rối.

Chỉ có một Liên Bạch hiểu được ý của Trần Túy, vừa rồi trong mắt Trần Túy, có sát khí.