Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 22



Nó hí ha hí hửng tung tăng về lớp, cười rạng rỡ, mặt mày sáng bừng lên( tại sắp được đi chơi ý mừ)

Chạy về chỗ ngồi phịch xuống ghế, không thèm để ý đến đám bạn đương nhiên có cả hắn

Cả tiết học đầu nó như trên mây, nó cứ cười cả tiết đầu óc liên tưởng rồi lại cười( có mỗi đi chơi thôi mừ- pó tai)

Ai ngờ bên cạnh có một người mặt mày đen xì, khó chịu, quay ra cốc đầu nó 1 cái

- Ay... Da.. anh điên rồi hả?- nó cáu

- Cho tôi hỏi cái- hắn liếc mắt

- Hỏi thôi có nhất thiết phải cốc đầu k- nó chỉ tay vào cái mặt vênh váo kia

- Cần- hắn buông câu vô cùng ngắn gọn

- Nói- nó gắt

- Sáng nay cô uống thuốc chưa- hắn nhíu mày

- Thuốc cái đầu anh- nó cốc lại hắn cái

- Cô bị điên à- hắn cáu

- ai bảo anh cốc đầu tôi- nó bĩu môi

- Cô....- hắn không nói nổi

- Anh định hỏi gì- nó tử tế nói( ầy cái bà này hôm nay mà không vui thì ông kia chắc chuyển hộ khẩu vào nhà xác...)

- Sao hôm nay cô cười như bị điên ? Phải chăng đứt dây thần kinh- hắn hỏi đểu( ông này cứ thích  tự thiêu mình hay sao)

- tử tế tý đi- nó lườm 

hắn giật bắn mình vì thái độ lạ của nó, tưởng vì cái chuyện hôm qua mà nó tỏ thái độ ân cần thế, tự nhiên hắn cười mỉm( ăn dưa bở sao??)

- Cười gì??- nó nhíu mày

- Không có gì. sao hôm nay cô cười nhiều thế. có gì vui sao??- hắn xê lại gần nó

- cười gì mà cười... vớ vẩn..... gọn ra- nó đỏ mặt

- thật. không tin cô hỏi bạn cô- hắn chỉ tay về phía đám bạn thân nó'

- này.. vân anh- nó quay sang vân anh

- gì- vân anh đang tự sướng bỗng bị nó lôi tức quá quát luôn

 - mày thấy tao cười nhiều lắm không- nó

- nhiều- vân anh cáu

-Nó lại quay sang hỏi châu

- mày thấy tao cười nhiều không??- nó 

- Verry nhiều- châu vẫn chăm chú đọc sách( ầy chăm quá)

- Quá nhiều- duy chen vào

- cực cực nhiều- đạt, trường nhảy luôn

nó bất man quay sang thì gặp ngay cái bản mặt đang hết sức thỏa mãn, cười một mình kia

- thấy chưa- hắn xóc

- Chưa, tôi chưa thấy thì không ai thấy- nó( ngang quá bà ơi)

- Lại đứt dây thần kinh nữa??- hắn cốc tiếp

- Đồ điên- nó cầm sách đánh tới tấp hắn, làm nát cả quyển sách( NHẸ QUÁ!!)

Đau quá, hắn giữ tay nó

- Muốn khiêu chiến- hắn nhìn nó

- Do anh khiêu chiến trước- nó bất mãn

- Đấy là do  cô, chả qua là hôm nay cô chưa uống thuốc nên tôi mới nhắc, không cảm ơn thì thôi lại còn đánh.. muốn chết hả- hẳn ấn tay nó

- Anh..........- nó không nói được câu nào

- Không chấp,- nó quay mặt đi luôn

Biểu hiện của nó làm hắn ụp mặt xuống bàn cười run vai

- hôm nay cô ta lạ thật- hắn vừa cười vừa nghĩ

Minh ngồi đằng sau thấy biểu hiện của n, bỗng nghĩ

- Cậu háo hức muốn đi chơi với tôi lắm sao, hả quỳnh anh- minh cười( lại thêm 1 thánh nữa ăn dưa bở)

Thoáng cái đã đến giờ về

Nó chạy như gió ra bãi đỗ xe

Mặt mày như hoa, cười toe toét( ầy cứ như chưa đi chơi bao giơ)

Minh đi tới

- cậu đợi tôi lâu chưa- minh

- cũng mới thôi- nó-

-ừ, vậy đi thôi- minh kéo tay nó ra con xe ôtô

- Khoan- nó đứng lại

- sao vậy- minh nhíu mày

- chúng ta đi xe này vậy tài xế đâu- nó đảo mắt 1 lượt

- hôm nay tôi lái- minh 

- cậu....biết...lái......không??- nó lắp bắp

- Một chút?- minh ung dung

- Tôi........ chưa.....muốn ..... chết- nó rụt lại

- cậu sẽ không chết, lên đi- minh kéo nó nhét vào xe

Vừa lên cái nó đã chuẩn bị tư thế, thắt hết đai an toàn, ngồi run bần bật

Minh nhìn mà không khỏi buồn cười

15 phút sau, nó đã cảm thấy an toàn rồi thả lỏng cơ thể, quay sang minh

- Chúng ta đi đâu- nó

- Đi rồi biết- minh

nó bĩu môi quay sang ngắm cảnh

* Tại trung tâm BBS ( tác giả tự chế)

Bước vào là chỗ đẹp nguy nga, mọi thứ xung quanh cứ như trong truyện cổ tích, được trang trí cẩn thận, lấp lánh như sao đêm, đẹp mơ hồ

Nó không hỏi mà kiếm chế... từ lúc nó lên cấp 2 đến giờ toàn bị bố nó giốt ở nhà, nếu muốn đi thì phải có minh đi theo( khổ thân)

- Đẹp quá- nó cười

- lúc tôi sang nước ngoài, chắc cậu toàn bị dốt ở nhà phải không- minh quay sang( chắc là bà này có quá khứ huy hoàng lắm đây)

- ừ. tối là cấm luôn, lúc đó tôi chỉ toàn cắm đầu vào máy tính- nó cúi đầu

- vậy sao- minh nhíu mày

- ừ , bây giờ hết rồi, tôi được thả tự do, nhưng do bị nhốt nhiều quá nên tôi hơi ngại đi chơi- nó

- hôm nay chúng ta chơi tẹt ga- minh cầm tay nó kéo nó

- ừ ừ- nó

3 tiếng sau

- Mệt quá- nó ngồi tu 1 hơi nước đầy rồi ngả người ra ghế

- vui không- minh cười

- vui lắm, lâu lắm rồi tôi chưa được đi chơi như vậy- nó sung sướng

- lúc nào cậu mà phạm lỗi thì tôi sẽ- minh hăm he

- sẽ sao- nó nhìn minh bằng 1 bộ mặt đáng thương

- sẽ phạt cậu đi chơi tiếp- minh cười lớn( SỐC)

- cậu đúng là làm tôi thót tim- nó vuốt ngực

- ở kia có gì đó- nó tò mò

- kệ đi- minh không quan tâm chỉ nhìn nó

- ra xem đi- nó đừng dậy kéo minh ra chỗ đông người

Ai ngờ nó đơ toàn tập, minh thì mặt đen xì và người đó, mặt đỏ chót ( lắm mặt thế)

Biết sao không?? là thế này..........

Nó chạy đến, thì đập thẳng vào mắt đó là 1 thằng con trai, dáng người cực chuẩn, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, đeo kính đen xì, vuốt tóc, trắng không tỳ vết, cao 1m85, 

Nó căng mắt nhìn kĩ tên đó, ai ngờ tên đó cũng đang nhìn nó không chớp

Nó nhíu mày mấy cái rồi nhìn lại, vẫn vậy tên đó vẫn nhìn nó, và........... nó phát hiện ra, tên đó chính là hắn

Nó há mồm.. minh quay sang hỏi nó

- Sao vậy- minh giật giật áo nó

- quân- nó chỉ chỉ vào hắn

- chúng ta đi- minh quay sang nhìn hắn rôì kéo nó đi ra khỏi đó

- ơ. đi đâu- nó ngơ ngáo

 - về bar tôi- minh cáu

Còn hắn, hôm nay ba hắn bắt hắn đi xem mặt, nên hắn đi, tâm trạng vui vẻ vì nghĩ đến chuyện sáng nay,

Nhưng cái khoảnh khắc nhìn nó với minh mà hắn cứ khó chịu, mặt đỏ chót

- Vậy ra sáng nay cô ta vui là về cái nay sao- hắn lắc đầu rồi quay vào trong nhà hàng mang theo nỗi buồn và sự khó chịu khó tả( đắng lòng)