Tôi Thề, Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa!

Chương 35



Một lát sau thì tên Quân cũng đến và hắn luyên thuyên cái gìđó mà sáng hôm nay hắn rải một đống đường ra rồi nhìn kiến bu lại mang đi, và hắnnói đó là một việc tốt, đó là làm từ thiện cho lũ kiến, xong rồi còn bác quảngia nhà hắn hôm nay chơi trượt cầu thang, đang trượt đụng trúng vào một cô hầuđang bưng một cốc sinh tố, cốc sinh tố bay lên không trung và úp thẳng vào đầucô hầu đứng bên cạnh. Rồi còn một đống chuyện lung tung nữa mà tôi không nhớ hếtđược, nhưng nói thật thì tôi cũng chăm chú nghe đi. Nhưng qua mấy cái chuyệnlinh tinh đấy thì tôi cũng biết được rằng bố mẹ hắn đang sinh sống ở Mỹ chứkhông phải ở đây, aaaa, tôi thích Mỹ lắm. Hắn còn buột miệng mà nói ra cả chuyệnhồi xưa hắn ta bị mẹ lừa rằng hắn là con gái nên suốt tuổi thơ mầm non mẫu giáotoàn mặc váy buộc tóc, ha ha. Nhưng những cái khoảng thời gian nói chuyện với hắnta cũng khá thú vị, tôi cũng biết được nhiều chuyện của hắn, tôi cũng tốt bụngmà kể một số chuyện của tôi. Tóm lại là quan hệ của chúng tôi cũng có phần tốthơn hồi trước, nhưng cái giai đoạn “ông nói gà bà nói vịt” về việc tình cảm giữahai đứa thì vẫn đang diễn ra. Ngoài chuyện đấy ra thì mọi chuyện vẫn như cũ,không quá biến cố gì quá lớn xảy ra.

Tiết năm vừa hết và tôi cũng quá mệt mỏi, lết cái than xác mệtmỏi rã rời ra bãi gửa xe, tôi với tên kia “ông nói gà bà nói vịt” cũng đã đượcmột thời gian, tôi cũng chẳng biết đã được bao lâu vì tôi vốn cũng không để ý lắm,đang đi thì một bàn tay cầm khăn mùi xoa từ đằng sau bịt miệng và mũi tôi lại,chiếc khăn có tẩm thuốc mê, chết chắc rồi. Và sau đó không thể nghĩ được gì nữa,đầu óc một mảng trắng xóa và tôi ngất đi.

- Ai da!

Tỉnh dậy, trước mắt tôi mọi thứ đều tối om, tôi đoán bây giờcũng đã tối rồi, tôi chỉ nhớ rằng tôi đang đi ra bãi đỗ xe của trường thì bịkhăn có tẩm thuốc mê chụp mũi và miệng, và sau đó là tôi không nhớ ra được cáigì nữa. Khẽ cựa quậy một chút, toàn thân tôi lan tỏa ra một cơn đau đớn làm tôihoa mắt chóng mặt, lại còn bị trói nữa chứ. Đây là cái thể loại gì?

- Hình như nó tỉnh rồi, có cần bật đèn lên không?

A, hình như có người ở đây, là giọng con gái, là đánh ghentrong truyền thuyết đây sao? Ai da, đau quá đi mất!

- Không cần mở đèn.

Hưm hưm, sợ tôi nhận diện sao? Có vẻ thông minh, chắc cũngđi đánh ghen nhiều lần rồi. “Bộp” một cái đế giày cao gót đạp lên ống đồng làmtôi đau đến mức đầu óc choáng váng.

- A!

“Bốp” tôi vừa mở miệng ra và kêu khẽ được một tiếng thì ngaytức khắc, một cái tát giáng ngay lên má tôi làm tôi đau đến hoa mắt, bên má vừabị đánh rát đến không thể chịu nổi.

- Mày có biết vì sao mày bị đánh không?

- Vì Phong thích tôi hả?

Quả là một câu hỏi thừa thãi mà, không thì là vì lí do gì chứ?“Bốp” lại một cái tát nữa giáng lên vào đúng chỗ cũ, đã nóng rát lại càng nóngrát hơn, tôi cố bặm môi ngăn nước mắt tuôn ra.

- Mày cũng thức thời nhỉ? Tao nói cho mày biết, anh Phongkhông bao giờ để ý đến mày đâu, anh ấy chỉ là thấy mới lạ nên hứng thú thôi, chứngười xứng với anh ấy thì chỉ có tao thôi. Nên thôi cái kiêu vênh mặt lên trờiđấy đi.

Vừa nói cái đứa con gái đấy vừa nắm tóc tôi mà giật, tôi cảmtưởng da đầu tôi cũng sắp rời ra luôn rồi.

- Sao hả? Đau long quá không nói được gì cả à? Thế bây giờmày có muốn nói gì trăn trối không, há há há!

- Phong sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt đến cái loại con gáinhư bạn đâu, bạn trẻ ạ.

Nói ra một cái giọng điệu mỉa mai, hừm, chẳng nhẽ lại nịnh nọtkiểu “chị ơi tha cho em!”? Hồi trước đọc truyện cứ thấy mấy đứa con gái bị đánhghen còn vẫn rống mồm lên nói cứng, tôi thấy bọn nó sao mà ngu thế, nhịn mộtchút cũng đâu có sao, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Khó khăn cử động hai bàntay để tìm xem cái điện thoại có ở trong túi quần không, nhưng hình như con đócũng phát hiện ra hành động của tôi, nó cười phá lên như con điên.

- Tìm điện thoại sao? Đây này, em yêu của mày đây, nhà nghèomà cũng dung Iphone 5 sao? Hàng xịn chính hãng đây mà, ha ha. Không sao, nó còntốt lắm, bọn tao chưa có làm gì cả, bọn tao cũng có lòng thương mày là đứa nhànghèo mà, há há há.

Hừ hừ hừ, tôi mà không bị trói thì đừng hòng mà nói được quánửa câu, vì tắt đèn nên tôi không thể nhìn được dung mạo của mấy đứa con gáinày, nhưng vô tình, có một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chưa rõ là cái gì,nhưng tôi đoán đó làm kim loại phản xạ ánh sáng mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiềuvào. Cố tìm thời điểm, tôi cố gắng đợi thời cơ để nhìn rõ được cái vật đó. Connhỏ này lải nhà lải nhải mãi không ngừng, một lát sau, cuối cùng ông trời cũngthương tôi mà làm cho cái vật đó phản chiếu ánh sáng mà lóe lên một lần nữa, kịpthời nhìn kĩ, đó là một cái mặt dây chuyền bằng vàng có mặt dây hình trái timđược điêu khắc rất tinh tế, có một viên ruby màu đỏ ở giữa trái tim đó, nhìnqua cũng biết là đồ đặt làm chứ không phải là một sợi dây vớ từ ngoài cửa hàngvề, cơ bản là dựa vào cái này tôi có thể biết được đám con gái này là ai.

- Cũng biết điều ngoan ngoãn phết nhỉ? Thôi thì tao thương, điệnthoại mày sẽ để ở cái góc kia, mày ra lấy được thì thoát, không thì cứ ở trongnày dài dài đi, há há, bọn mày, về đi, tao chán ở cái chỗ bẩn thỉu này lắm rồi.

Bọn nó cười phá lên như một lũ từ trong trại tâm thần trốnra, trước khi đi, mỗi đứa còn tốt bụng mà tặng tôi một cái đế giày cao gót làmcả người tôi đã đau lại càng đau. Khi không còn ai nữa, tôi mới không nhịn đượcmà chảy ra nước mắt. Mẫu thân kiếp, sao lại xui thế này cơ chứ? Hai bàn tay cốvựa quậy để cởi dây trói ở hai cổ tay, bọn này thế mà khôn, trói bằng dây thừng,may mà không phải loại dây thừng to, không thì hết đường thoát. Nhưng cũng đâuphải dễ dàng, loay hoay tới lui một hồi mà cái nút thắt vẫn không có nhúc nhíchchút nào, vô tình quyệt tay vào một cái gì đó, từ ngón tay tôi truyền lên não cảmgiác như bị cắt da cắt thịt, và đúng là thế thật, máu chảy ra từ đâu ngón taylàm tôi cũng thấy sợ hãi, nhưng lấy nốt can đảm, tôi quơ quơ, quẫy quẫy hailòng bàn tay để tìm lại cái thứ đó.

- Á, ôi mẹ ơi!

Tôi nhận ra đó là một mảnh thủy tinh rất sắc, cố gắng nén lạicơn đau mà cầm nó lên, tôi bắt đầu “cưa” cái dây thừng ở cổ tay. Nhưng tôikhông hề có một chút kinh nghiệm nào về việc này cả vì thế cho nên sau khi cáidây ở cổ tay đứt ra thì trên cổ tay và lòng bàn tay tôi cũng đã nhuốm đầy máuvà có vô vàn vết rạch, đau đến độ không thể hét nổi nữa, tôi đành ngồi ôm lấybàn tay mà thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh từ trên trán thi nhau chảy xuống.

- Cố lên, vì tương lai con em chúng ta.

Tiếp tục cầm mảnh thủy tinh, tôi hướng cái đoạn đây ở cổchân mà tiếp tục “cưa”, do quá tối nên tôi cũng cứa nhầm vô vàn vết thương lênxung quanh cổ chân, sau khi giải thoát được tay và chân thì tôi đã đau đến xâycẩm mặt mày. Cố gắng mà lết về phía chiếc điện thoại, trên cái quãng đườngkhông dài không ngắn ấy không biết tôi đã đụng độ phải bao nhiêu thứ nữa, hết đậpđầu vào thanh gỗ rồi thì lại đến đá chân vào mấy thứ cứng cứng. Chộp được lấycái điện thoại, run rẩy mà gọi cho con Linh.

- Alo, Châu à? Làm sao đấy? Bị điên à? Biết mấy giờ rồikhông?...

- Cứu… tớ!

- Hả? Cứu cái gì? Cậu đang ở đâu? Alo alo? Châu, cậu cònnghe không đấy?

Những câu hỏi của con Linh vẫn đang liên tục phát ra từ loađiện thoại nhưng tôi không thể nào mà trả lời được, từ từ ngất đi do quá đau đớnvà thiếu quá nhiều máu, đầu óc tôi liền phủ một mảnh trắng xóa.