Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em

Chương 12: Cơ hội cuối cùng



Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em

_Quỳnh Chi_

Chap 12. Cơ hội cuối cùng!

Vừa mới bước vào trường, đã nhận được bao ánh mắt kì thị. Thật là, sau một vụ điên dại như vậy, lườm đã là gì? Không khéo tôi đang là tiêu điểm bàn tán trên trang chủ của ngôi trường quốc tế danh giá này đấy!

Tôi không quan tâm, bước nhanh về lớp, để lại hai con người đi sau tôi.

Để cặp xuống bàn, lấy cuốn Sherlock Holmes ra giải tỏa, chưa kịp mở được trang sách, tiếng của hoa khôi Thảo Vân đã vang lên:

-“Ai cha! Lâu rồi mới gặp lại lớp trưởng nhỉ? Tôi rất nhớ cậu nhé! Cậu có nhớ tôi không nào?”

Lại gặp rắc rối. Con nhỏ này thật rảnh, suốt ngày gây sự với tôi không tiếc tay. Nhỏ Thảo Vân này là hoa khôi sao? Tôi nghĩ nên đổi thành “hoa rắc rối” thì đúng hơn.

Tôi im lặng, tiếp tục đọc sách. Bạn nói xem, cách tốt nhất để hạ nhục đối phương là gì? Dĩ nhiên là im lặng rồi. Có lẽ bạn sẽ thấy tốt hơn nếu người khác cãi lại bạn, nhưng nếu người đó im lặng, bạn sẽ không giữ được bình tĩnh đâu!

Nhỏ này hôm nay lại không sử dụng bạo lực cơ đấy! Nó nói rất nhẹ nhàng, mà cũng khiến lòng tôi bất an:

-“ Lớp trưởng nên chuẩn bị tinh thần đi, thầy hiệu trưởng nói cậu xuống phòng hội đồng đấy!”

Phòng hội đồng? Dĩ nhiên, một chuyện lớn thế này, không đem ra xét mới lạ đó. Trường tôi có quy định rất nghiêm khắc về việc ý thức học sinh. Tôi lại nghỉ không xin phép suốt mấy tuần thi học kì, học bổng chắc sẽ bị lung lay.

Bước xuống phòng hội đồng, trong lòng miên man suy nghĩ. Nói là điềm tĩnh thì không đúng. Bản thân tôi đang sợ, nếu bị mất học bổng, quả thật, tôi chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu!

Vừa mới bước vào, tất cả ánh mắt của các thầy cô đều đổ dồn lên người tôi. Cúi chào lễ phép. Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn tôi:

-“Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã đặc cách cho em rất nhiều lần. Quả thật thành tích học tập của em rất xuất sắc, nhưng có vẻ em chẳng có chút gì trách nhiệm đối với việc học thì phải.”

-“Em coi trời bằng vung, chỉ cần nhìn em không mặc đồng phục nhà trường, tôi đã có thể đánh giá con người em như thế nào.”

-“Em còn chưa bao giờ tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào của nhà trường…”

-“…”

Rất nhiều lời phê bình của các thầy cô vang lên. Ngôi trường này là vậy. Nếu nghèo, dù có giỏi đến mấy cũng bằng không. Hầu như các thầy cô không ai ưa tôi là mấy.

Cười khinh trong lòng, tôi lên tiếng lễ phép, vẫn giữ được bình tĩnh trong chất giọng:

-“Trước hết, cho phép em được gửi lời xin lỗi đến các thầy cô. Nhưng em mạn phép được hỏi, các thầy cô giáo có ai dám nói mình hoàn hảo chưa? Em không phải một người máy, em có quyền tự tôn riêng. Có đúng hay không khi chính các vị - các bậc tiền bối lại đi soi mói từng lỗi của em để đưa ra phán xét.

Xin hỏi, thầy hiệu trưởng, thầy dựa vào đâu mà nói em không có trách nhiệm với việc học? Nói có sách, mách có chứng. Em thật không phục.

Xin hỏi, cô Văn, cô biết em không mặc đồng phục nhưng cô có từng tìm hiểu nguyên nhân?

Tất cả các thầy cô, chỉ cần có thể kể ra nguyên nhân đồi bại khiến em lơ là việc học, em xin phép hủy ngay học bổng.”

Cả phòng hội đồng im phăng phắc, thầy Trung – giáo sư Toán học của trường tôi lên tiếng:

-“ Dù sao bỏ qua kì thi cuối kì không phép cũng một phần do lỗi của em. Em sẽ phải làm lại tất cả các bài kiểm tra học kì vừa qua.”

Thầy Trung nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng rất yêu quý tôi. Cả cô Ngân dạy Hóa nữa.

-“Như thế thì thật chẳng ra kỉ cương nề nếp nào cả. Nếu lần sau tái phạm thì sao? Tôi nghĩ phải phạt thật nặng làm gương.”

-“Phải. Nên đình chỉ học 1 tuần.”

-“Lao động sân trường thì hơn.”

-“…”

Biết bao ý kiến nêu lên, tôi căm phẫn nắm chặt tay. Họ đều muốn đẩy tôi đến bờ vực cuối cùng. Thầy hiệu trưởng lên tiếng:

-“ Dừng lại. Nhật Ánh, em cơ bản cũng có 1 phần lỗi. Tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu kì thi Toán tỉnh lần này, em không đạt giải nhất, coi như em bị đuổi học.”

Toán sao? Tôi đang ở đội tuyển Hóa mà. Định lên tiếng thì thầy Trung nói:

-“ Tôi đã xin phép cho em được tham gia 2 đội tuyển. Tôi nhận thấy em học Toán rất tốt, chắc chắn sẽ đạt giải cao nhất!”

-“Hơn nữa, từ nay, tất cả các hoạt động tập thể của trường em đều phải tham gia.”

-“Em có thể về lớp!”

Tôi bước về lớp, lòng vui sướng khôn nguôi. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cơ hội cũng đến với tôi. Thật chẳng còn gì tốt bằng. Từ trước đến giờ, mỗi học sinh lớp chuyên chỉ được phép tham gia một đội tuyển, nay chuyên Toán như tôi được học cả Hóa lẫn Toán. Tuyệt vời.

Về lớp, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô Ngân Hóa. Cũng chẳng có gì nếu phải kiểm tra bài cũ bằng mấy phương trình hóa học dễ ợt, nhưng cô Ngân tôi treo điểm 10 nếu ai có thể làm được một bài khó đầu giờ.

Nên cả cái lớp chuyên Toán này bù đầu vào học Hóa. Thực ra, tôi đã nghỉ học sau kì thi học kì, nghỉ đúng vào mấy tuần chơi và Tết nguyên đán nên không có gì là không theo kịp kiến thức cả.

Nay là buổi học đầu tiên của học kì 2. Gì chứ? Không phải kiêu ngạo, nhưng từ trước đến giờ, trừ Hoàng Nhật Thiên và hoa khôi Thảo Vân, chỉ có tôi mới giải được các bài tập nâng cao của lớp chuyên Hóa.

Cô giáo Ngân bước vào. Tôi có ấn tượng rất tốt với cô. Một người phụ nữ mẫu mực và là một giáo viên xuất sắc của ngôi trường quốc tế. Là giáo sư Hóa học nổi tiếng của đại học ENS, nhận bằng PhD khi mới 23 tuổi.

-“Cả lớp, hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Các em vào đi!”

Hai sao? Hà Giang thì tôi đã biết rồi, còn ai nữa nhỉ?

Bước vào, cả lớp ồ lên. Kia chẳng phải Vũ Phong sao? Sao hắn lại là học sinh mới nhỉ? Hắn đang học lớp 10A4 kia mà!

-“Chào các bạn. Mình là Hà Giang, học sinh mới. Rất mong các bạn giúp đỡ.”

Giang tỏ vẻ thân thiện, lớp tôi cũng không hoan nghênh là mấy.

-“ Chào! Tôi là Vũ Hải, học sinh mới!”

Một lời giới thiệu trầm, không giống với Vũ Phong hắn thường ngày. Vũ Hải? Chẳng lẽ hai người này là anh em sinh đôi?

Lớp ồn, cô giáo giải thích:

-“Hải là em trai Vũ Phong 10A4 nên các em không cần ngạc nhiên!”

10A4 là lớp chuyên Hóa, còn lớp 10A1 của tôi chuyên Toán. Nên vào chuyên Toán và chuyên Hóa đều rất khó, điểm thi Toán chung và Văn chung phải cao hơn 8, còn môn chuyên nhân hệ số hai nên phải được trên 9. Hóa và Toán đều rất khó, nên chắc điểm tên Vũ Hải này cũng không phải tầm thường!

Kệ, bọn chúng giỏi thế nào tôi không quan tâm, tiếp tục cắm cúi vào làm các bài tập trong cuốn “Những bài tập Hóa khó nhất dành cho học sinh THPT” mà tôi mới mượn được ở thư viện.

Tên bên cạnh cũng đang cúi đầu làm chuyên Toán. Quên mất, đội tuyển Toán lẽ ra chỉ có 2 người, nhưng thêm tôi nữa tổng cộng là 3. Nhưng lúc nãy gặp thầy Trung, thầy bảo tôi đội Toán có 4? Ai nữa nhỉ? Không lẽ là Vũ Hải?

Ngước mắt lên bục giảng, quả thật giống tên Phong đến từng milimet, thật khó để phân biệt. Nhưng tôi cảm thấy tên này có vẻ gì đó trầm. Lắc đầu chuyên tâm, từ bao giờ tôi lại để ý những thứ không thuộc phạm trù học tập nhỉ?

Cô giáo sắp xếp cho hai người mới ngồi cùng một bàn, đúng cái bàn trống dưới bàn tôi. Thật điên, nhỏ Giang này tôi có vẻ không thích, thế mà đến học cũng không tha. Cứ hỏi bài tôi này nọ, nhưng dĩ nhiên chỉ nhận từ tôi một ánh lườm.

Tôi đâu biết có người đọc sách nhưng vẫn liếc mắt nhìn tôi cười trầm lặng!