Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em

Chương 11: Mưa cuối đông



Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em

_Quỳnh Chi_

Chap 11. Mưa cuối đông…

Chiếc xe buýt dừng ở một cổng chờ thuộc trung tâm thủ đô Hà Nội. Xuống xe, trời mưa nhẹ, là cơn mưa cuối đông lành lạnh.

Mùa đông trên đất bắc là mùa của những cơn mưa dông rét ngọt. Nổi tiếng là thế. Nhưng thời gian dần qua, miền bắc chẳng còn những đặc trưng mùa đông quen thuộc ấy nữa.

Mùa đông đến rồi lại đi, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Có ai quan tâm nó thế nào? Chỉ biết, đông về! Thế thôi. Ngẫm lại, sao thấy mình giống mùa đông qua, chẳng ai quan tâm mình đi về đâu, chỉ biết, cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã từng có trên đời!

Ngắm cơn mưa, cơn mưa kết thúc cả một mùa đông buồn tẻ, một mùa đông chẳng mấy ai cần. Phải chăng, những chuyện đã qua cũng như cơn mưa này, kết thúc khoảng thời gian tẻ nhạt sống bơ quơ của cuộc đời?

Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ không! Cơn mưa cuối đông nhẹ nhàng là thế, cớ sao mưa cuối đông đời tôi vừa trải qua thật khủng khiếp.

Nhưng dẫu thế nào, nó cũng đã qua. Đông qua, xuân đến muôn hoa nở. Cuộc đời lúc này lúc khác, có lẽ đến lúc tôi phải làm cuộc đời trở nên màu sắc hơn. Sẽ không còn toàn một gam màu xám xịt, sẽ là một cuộc sống tươi mới muôn màu muôn vẻ.

Nguyễn Nhật Ánh – ánh mặt trời ấm áp tươi vui…

Về căn nhà trọ cấp bốn ven đường Trần Phú, nhìn mà thấy thật buồn. Vẫn cái vẻ đơn sơ mà mộc mạc. Tôi đã gắn bó với căn nhà này hơn 4 năm rồi, từ khi bắt đầu lên Hà Nội học cấp hai.

Hai mẹ con tôi lên đất Hà thành vừa để kiếm sống vừa cho tôi học trường chuyên THCS quốc tê. Nhớ lúc đó, mắt mẹ chưa hỏng hoàn toàn, vẫn có thể nhìn được đôi chút.

Mẹ tôi làm lao công nuôi hai mẹ con sống qua ngày. Lao công? Bạn khinh lắm phải không khi nghe hai từ đó? Nhưng bạn hãy thử nhìn lại, nếu một ngày bạn nghèo khổ giống chúng tôi, thì bạn sẽ coi đó là một công việc cao cả.

Mắt mẹ không tốt, dĩ nhiên, đến một người bình thường còn khó xin việc chốn đô thị phồn hoa này huống chi mẹ tôi. Nhớ có lần, một con bạn cùng lớp xỉa xói tôi: “Mẹ mày cũng chỉ là một con lao công quèn, cớ gì được học với chúng tao?”.

Nực cười thật! Rất buồn cười! Nếu không có cha mẹ giàu có thượng lưu, liệu bọn chúng có thể được học ở ngôi trường danh giá đó. Suy cho cùng cũng chỉ một lũ ăn bám, lấy cớ gì tự cao?

Đang hồi tưởng về qua khứ một thời xưa, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Là bà chủ nhà của tôi. Bà ấy có vẻ thân thiện, nhiều tháng cho tôi nợ tiền nhà mỗi khi không có tiền trả.

-“Ánh, mày đi lâu quá đấy!”

-“Dạ vâng!”

-“Tao cho một người khác thuê nhà mất rồi. Mày có thể thảo luận ở chung. Tao xin lỗi, tao tưởng mày đi luôn. Đồ của mày tao vẫn để trong đó.”

-“Dạ?”

-“Ở chung thì chỉ trả nửa giá. Mà người thuê cũng là một con bé bằng tuổi mày, chắc cũng không sao!”

Trả nửa giá… Thôi cũng không vấn đề, dẫu sao tôi ở nhà cũng có được mấy tiếng.

Người thuê mới cũng đồng ý ở chung với tôi. Gặp mặt, cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Là một con bé không xinh cũng chẳng xấu, tên là Giang. Nhà có hai phòng, nó ở phòng kế bên mọi khi tôi vẫn hay để trống.

Nhìn qua có vẻ thân thiện, nhưng nội tâm ai biết đâu được? Chỉ cần nhìn đôi mắt, tôi đã có thể đoán nhỏ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Người ta nói: “Trông mặt mà bắt hình dong”, tôi phải đề phòng là chuyện tất yếu. Xã hội này, tin ai được?

Trở về phòng, mệt mỏi, tôi thả mình trên chiếc giường gỗ cũ có kê nệm. Dẫu sao cũng thật yên bình. Ngày mai, đến trường trở lại, chắc sẽ chẳng suôn sẻ gì. Qua kì thi học kì rồi, tôi chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối với thầy hiệu trưởng.

Một buổi tối trôi qua bình lặng. Sáng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ nhỏ. Tôi đã dậy từ lâu để chuẩn bị đến trường. Hôm nay sẽ là một ngày dài…

Nhìn ngoài cửa, mấy hôm nay, hoa hướng dương đều ủ rũ. Tôi chẳng mấy quan tâm đến hoa hòe. Sở dĩ mẹ thích hoa hướng dương nên mới trồng thôi. Nhưng điều làm tôi chú ý, sau một mùa đông tuy ấm áp, nhưng qua mấy cơn mưa cuối đông vừa qua mà vẫn còn một câp hoa kiên cường đứng trước gió.

Ngạc nhiên thật. Nhớ lại, mẹ đã từng nói với tôi lúc chăm hoa: “Dương à, con đẹp như những bông hoa này vậy!”

Bạn thắc mắc tại sao mẹ gọi tôi là Dương? Đó là tên tôi lúc nhỏ, Nguyễn Ánh Dương. Chẳng biết tại sao lên cấp hai, mẹ đột ngột đổi thành Nguyễn Nhật Ánh.

Hồi nhỏ, cũng có đôi lúc gọi là Ánh, nhưng chỉ những lúc mẹ tâm sự với tôi nên mới vậy. Ánh Dương!

-“ Ánh, tôi đi học cùng bạn nhé!”

Quay ra, thấy cô bạn Giang cùng nhà đã áo quần tươm tất đủ thứ rồi. Quên chưa nói, nhỏ này là học sinh mới của trường tôi, nhận học bổng vào trường. Nghe nói cũng học rất giỏi, tổng điểm thi vào trường chỉ kém tôi 2,5. Giữ ngôi vị tam khoa.

Nhỏ mặc váy đồng phục của trường, rất thanh tao, rất nhã nhặn. Từ trước đến giờ, toàn là mặc quần bò áo phông trắng đến trường, đã biết cảm giác mặc váy là gì đâu. Có mỗi hai lần vạn bất đắc dĩ tôi vừa trải qua đấy.

Suy nghĩ một lát, tôi vác cặp đi, để lại một câu nói rất chi thờ ơ:

-“Sao cũng được.”

Nhỏ cùng tôi đi bộ. Chắc chiều về tôi phải lấy cái xe. Cũng đã mấy tuần rồi, may là chỗ quen biết chứ lại tưởng ăn quỵt. Nhỏ Giang này cứ huyên thuyên chuyện trên trời dưới đât, toàn xưng tôi – bạn rất lịch sự, cười không ngậm miệng, cớ sao tôi vẫn thấy cái gì đó giả tạo trong ánh mắt và lời nói của nhỏ?

-“ Ju à!”

Tự hỏi sao hôm nay lắm người gọi tên thế nhỉ? Hừ. Không thèm quan tâm, tôi hững hờ bước tiếp.

Hẳn bạn biết người gọi tôi là ai chứ nhỉ, không quay mặt lại tôi cũng biết là con đỉa đói Rio.

-“Ju à! Tôi biết mọi chuyện xảy ra rồi. Xin lỗi bạn vì không thể giúp gì, mấy hôm đó tôi phải qua Đức hoàn thành hồ sơ.”

Tôi cần sự giúp đỡ của hắn sao? Những lúc tôi tuyệt vọng nhất, sao chẳng thấy bóng dáng hắn. Giờ lại xuất hiện trước mặt tôi xin lỗi này nọ. Được, đã thế Nguyễn Nhật Ánh tôi cũng không cần nể tình.

-“ Tôi và cậu không có quan hệ gì cả, cần gì phải xin lỗi. Tôi đây thực sự không dám nhận lời giải thích từ Thiên thiếu gia.”

Hắn chững lại một lúc, nếu để ý kĩ, hình như thấy một tia buồn xoẹt qua mắt hắn. Rồi hắn không nói gì, lẳng lặng bước đi cùng tôi trên con đường đến trường tràn ngập hoa nắng.

-“ Ánh, là ai vậy?”

Quên mất, từ nãy đến giờ quên đi sự hiện diện của Giang. Quay qua nhìn nhỏ, thấy mặt nhỏ hơi ửng hồng. Chắc lại trúng tiếng sét ái tình của tên Rio. Càng tôi, mất đi một kẻ bám đuôi, tôi vui còn không kịp.

Thấy Rio đút tay vào túi quần, vẻ hững hờ không quan tâm, tôi giới thiệu đầy hàm ý:

-“ Thôi thì cũng quen biết, là bạn cùng lớp với nhau, đây là học sinh mới của lớp ta, tên Giang. Về sau giúp đỡ bạn ấy nhiều vào!”

Tôi nói với nhỏ Giang đang mong đợi:

-“ Hoàng Nhật Thiên, bạn cùng lớp!”

Tôi nhấn mạnh từ “bạn cùng lớp”, ý rằng từ nay tôi với hắn không ai liên quan ai. Nhỏ Giang hứng khởi lắm, ngượng ngùng đưa tay ra chào hỏi hắn:

-Rất vui được gặp bạn.

-Chào!

Hắn hững hờ bước đi, bỏ lại cánh tay nhỏ hẫng giữa không trung. Tôi tinh tế bất thường, tự dưng lại nhìn ra tia nguy hiểm trong mắt nhỏ.

Chúng tôi cùng nhau bước tiếp đến trường. Không khí buổi sáng sẽ không tệ nếu không có kẻ bị “hỏng” xe mà đi bộ huyên thuyên bắt chuyện với tôi đủ thứ. Nhưng tôi vẫn lờ đi.

_____________________________________________

Giang nhìn Ju và Rio, mắt không tránh nổi tia ganh tị. Nhỏ nhìn Ju đầy nguy hiểm: “ Thiên phải là của tao!” Cũng không trách được, nhỏ thích Thiên ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cậu ta đẹp trai như vậy, nhìn qua đã biết công tử nhà giàu. Ai không thích? Giang đã ấn định nhất định phải chinh phục Hoàng Nhật Thiên!