Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 18: Quá khứ không nên nhớ - Nhớ lại. Yêu và hận



Nội dung chương 18: Quá khứ không nên nhớ - Nhớ lại. Yêu và hận.

Nhắc lại chương trước:

Cả sáu người Hàn Thiên Bình, Thẩm Anh Tuyết, Hoàng Ngọc Anh, Vũ Nhật Phong, Trần Đình Thiên, Thẩm Anh Quân đều đang ăn trưa tại căn - tin trường. Sau khi ăn xong thì nó đứng dậy rồi đi rửa tay như một thói quen. Năm người còn lại chờ nó rất lâu nhưng nó chưa trở lại. Cũng lúc này, sau khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì từ đằng sau, một bàn tay cầm chiếc khăn trắng đã chụp thuốc mê nó. Hình ảnh trước mắt mờ dần và nó chỉ nhớ đến hình ảnh một người con gái mỉm cười ngoan độc. Nó được đưa tới nhà hoang và nhận ra chủ mưu bắt cóc mình là hôn thê của Vũ Nhật Phong - Lâm Thiên Vy. Ngay lúc tưởng chừng như nó sắp thất thân lần nữa thì hắn đã xuất hiện và cứu nó.

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa..."

Vào truyện thôi...

Vũ Nhật Phong ôm lấy nó thật chặt rồi đứng lên, hướng về phía cửa mà đi ra. Hai hình bóng in trên mặt đất dưới cái nắng oi ả, bức bối của buổi trưa cũng biến mất hẳn trong chiếc xe. Chiếc xe được hắn lái vừa lao đi thì từ phía sau, một chiếc xe khác cũng dừng lại. Bạch Thiên Bảo từ trên xe bước xuống, vội vã chạy vào thì sững người lại khi thấy một đống thi thể lạnh ngắt đang nằm dưới đất. Bất giác một người đàn ông nằm dưới kia khó khăn ngẩng đầu dậy, vươn tay về phía Bạch Thiên Bảo, khó khăn nói:

- C... ứu... t...ô...

PẰNG!!!

Chưa kịp nói dứt câu thì Bạch Thiên Bảo đã dứt khoát lấy khẩu súng bên hông ra tặng cho hắn một viên đạn ngay tim khiến hắn gục hoàn toàn. Ánh mắt của Bạch Thiên Bảo tối sầm lại, nhìn vào thứ đồ vật lấp lánh bé nhỏ trên mặt đất rồi nghiến răng nói:

- Vũ Nhật Phong.

Sau đó, Bạch Thiên Bảo tức tối quay lưng bước ra rồi lái chiếc của mình phóng đi, đuổi theo xe của Vũ Nhật Phong.

*Tại biệt thự riêng của Vũ Nhật Phong

Vũ Nhật Phong dừng chiếc xe của mình trước cổng biệt thự. Đây là căn biệt thự hắn mua cách đây một năm. Chẳng có một ai trong đó nhưng định kỳ là hắn lại cho người tới lau dọn. Biệt thự này hắn mua cũng chỉ là thỏa mãn ước muốn được cùng nó sống dưới một mái nhà hạnh phúc. Cổng biệt thự mở ra, hắn lái chiếc xe vào trong gara rồi nhanh chóng ôm nó lên phòng. Đặt nó lên chiếc giường trắng tinh khôi, hắn đi vào phòng tắm lấy nước và khăn rồi bước ra, không nói không năng mà chỉ từ tốn lau khuôn mặt cho nó.

Một lúc sau, hắn cũng lau xong, hắn gạt hết qua một bên rồi nằm xuống ôm lấy nó thật chặt vào trong lòng mình mà thỏa nỗi nhớ mong mấy năm qua.

Trong cơn mê, nó cảm nhận được một vòng tay ôm nó, thật ấm áp. Điều đó làm nó cảm thấy an tâm hơn, càng rúc sâu vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn mà chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ nằm thế đến chiều tối, không quan tâm đến việc học ở trường nữa.

- Ha!

Bất giác, nó mở mạnh đôi mắt ra, đôi đồng tử co rút lại. Đầu nó đau thắt ghê gớm. Rồi nó nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm và... một cánh tay đang ôm lấy nó. Ánh mắt nó hướng theo đó nhìn về phía hắn. Rồi ánh mắt đó lạnh đi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ:

"Hay! Hay cho anh, Vũ Nhật Phong."

Nó ngồi bật dậy làm người con trai bên cạnh giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc ngủ ngon nhất kể từ khi ngày ám ảnh đó diễn ra. Hắn nhìn nó, mơ màng hỏi:

- Bình Bình, em tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa?

Hàn Lệ Băng khinh bỉ nhìn hắn rồi trả lời:

- Tôi? Cần anh quan tâm sao?

Giọng điệu đó làm hắn sững người lại. Giọng điệu đó làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn nhìn vào nó rồi lại hỏi:

- Lệ... Băng? Em nhớ lại rồi sao?

- Đúng.

-...

-...

Không khí trầm mặc, ánh chiều hoàng hôn chiếu vào trong căn phòng ấy càng thêm u buồn. Nó lạnh lùng bước xuống giường, nhưng chưa kịp bước đi thì một lực đạo kéo tay nó lại, làm nó ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

- Băng, cho... anh xin lỗi, cho anh xin lỗi về chuyện ngày đó. Tha thứ cho anh được không?

Hắn nói, giọng nói thập phần run rẩy và sợ hãi.

- Giết người rồi xin lỗi có được không? - Nó trả treo, nói với hắn.

- Băng, anh biết, anh biết là anh sai. Anh biết là em hận anh nhưng xin em, hãy tha thứ cho anh... một lần này thôi.

- Hận? Anh có gì để tôi hận? Tôi còn chưa yêu anh thì hận cái nỗi gì?

Vòng ôm của cậu cứng ngắt. Hận? Đúng! Hắn có gì mà để nó phải hận. Là hắn quá tự kiêu rồi.

Hắn không nói gì chỉ là im lặng ôm lấy nó như vậy. Nó giật mạnh tay cậu rồi quay lưng bước đi. Khuôn mặt nó lãnh khốc vô tình như hai năm trước, nó lại trở lại, nó sẽ lại là Hàn Lệ Băng - một con người quyền lực. Nhưng là nó quay lưng đi rồi lại chẳng để ý tới ánh mắt của hắn ở phía sau. Ánh mắt ngoan đôc.

"Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để cho em trở thành của tôi. Dù là hận."

Hết truyện.