Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 15: Quá khứ không nên nhớ- Đi chơi với anh



Sau khi từ căn-tin trở về, hành động của nó khiến bọn hắn lo lắng. Nó cứ thất thần, không chú tâm vào việc gì cả. Cứ thế, tiết học cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, lời giảng của thầy cô trên bục cũng là chữ có chữ không lọt vào tai nó.

Reng...Reng...

Tiếng chuông ra về vang lên. Thầy cô các lớp thu dọn sách vở rồi bước ra. Học sinh các cấp ùa ra sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Chỉ có bọn hắn và nó là từng từng từng bước bước xuống cầu thang.

Ngoài cổng trường Spring Angel

Bây giờ, ngoài cổng trường thật sự là rất hỗn loạn. Đa phần, gây nên hiện tượng này là giới nữ. Và nguyên nhân không ai khác chính là Bạch Thiên Bảo. Anh đứng trước cổng tựa người vào chiếc McLaren 720 S màu xanh đen, áo sơ mi xám làm từ chất liệu tốt không cài nút trên, quần jean đen mài rách bó sát và một đôi giày nike đen trắng. Vừa bước xuống sân trường, con gái đã bu lại kể cả con trai, tất nhiên khụ...khụ...mấy anh này là gay a~. Thấy nó vừa bước xuống, anh liền đi tới cầm cặp cho nó. Hành động này liền khiến cho các chị, các bé, các bạn hám trai bên kia thất vọng não nề. Thì ra là hoa đã có chủ. Bất quá, ta đập chậu cướp hoa.

Anh nhìn nó rồi nói:

-Có mệt không?

-Không- Nó trả lời kèm theo một nụ cười thật tươi khiến con trai trong trường tim đập loạn xạ, máu mũi phun thành sông. Hắn thấy nụ cười ấy cũng nhẹ nhõm phần nào.

-Đi về thôi.- Anh cầm tay nó rồi dắt đi. Nhưng nó vẫn không nhúch nhích, nó quay đầu lại, ánh mắt khá là lưu luyến nhìn về phía cô và nhỏ.

-Bình Bình à, bạn về trước đi, tụi mình sẽ về sau. - Như hiểu được điều nó muốn nói, cô nhẹ nhàng nói với nó.

Nó cũng không nói gì, liền cười tươi một cái, vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi trở về cùng anh.

Hai người bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng phóng đi với vận tốc nhanh, lao vun vút trên đường trở về biệt thự.

Nó ngồi ở ghế lái phụ hạ của xe xuống để từng cơn gió mạnh mẽ ập vào mặt mình.

-Bình nhi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé!?- Anh bất thình lình hỏi nó.

-Thật sao anh?

-Ừ.

-A~, vui quá.- Nó khẽ reo lên thích thú. Thiên Bảo rất ích khi cho nó đi ra ngoài chơi đùa.

Chiếc xe bỗng đổi hướng, rẽ vào một đường khác, sau đó dừng trước một nhà hàng mang phong cách Nhật-Hàn. Chiếc xe dừng lại, anh và nó bước xuống. Anh lắc đầu ngán ngẩm, nó lúc nào cũng vậy, chẳng để cho anh cơ hội để ga-lăng cả. Anh và nó bước vào. Mọi thứ dường như đều ngưng lại và tập trung về phía hai người.

-Xin chào quý khách cho hỏi quý khách đã đặt chỗ trước chưa?- Một nhân viên nam xuất hiện, lịch sự hỏi.

-Bạch Thiên Bảo-Anh nói

Anh vừa nói xong mọi người liền khá là ngạc nhiên. Cái tên Bạch Thiên Bảo này có thân phận gì? Phải biết là đồ ăn ở đây là thượng phẩm, rất đắt. Chưa chắc là chủ tịch của một công ty là có thể ăn đồ ở đây. Phải là những người rất có tiền mới mua được. Mà người ta có thân phận gì thì kệ, mình ăn được ở đây là tốt lắm rồi.

Hai người nó và anh theo sự hướng dẫn của của nam phục vụ tới phòng của mình.

Xoạc...

Cách cửa phòng kiểu Hàn mở ra, phong cách Nhật ở bên trong xen lẫn Hàn cũng thật thú vị. Bên ngoài còn có thể thấy một dòng suối nhân tạo.

Hai người gọi món rồi bắt đầu ăn.

1 tiếng sau, mọi thứ trên bàn cũng bị chén sạch bởi một con heo như nó. Anh tính tiền rồi hai người lại cùng nhau tới công viên chơi, cả buổi hôm đó, nó và anh đi chơi rất vui. Nụ cười của nó luôn vô tư như vậy.

(~>.<~) Hết chương

Nhảm quá phải không mọi người? Cảm ơn đã ủng hộ truyện của yui nhé.