Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 11: Quá khứ không nên nhớ- Lần nữa gặp lại hắn



-Bình nhi, em chuẩn bị xong chưa?- Một chàng trai rất đẹp bước vào. Là anh- Thiên Bảo. Anh hỏi nó

-Ủa!? Bảo, em xong rồi. Chúng ta đi thôi- nó trả lời

Nói rồi, nó bước đi, anh phía sau kéo hai chiếc vali, một của nó và một của anh bước đi. Hai người lên xe và tới sân bay để về Việt Nam

2 năm trước, anh và nó gặp được tụi hắn ở Trung tâm thương mại liền đặt vé qua Pháp sinh sống. 2 năm qua, nó sống cùng anh đề rất tốt, anh quan tâm chăm sóc nó như một người anh. Nhưng hơn ai hết, nó hiểu tình cảm anh dành cho nó là tình yêu. Nhưng nó lựa chọn không đối mặt với chuyện đó. Vì sâu thẳm trong con tim nó đã không cho phép nó yêu anh. Mà lại yêu một người con trai khác.

2 năm qua, đêm nào nó cũng mơ thấy một đoạn ký ức đã bị nó lãng quên. Ký ức tràn về trong cơn mơ, nó và một cậu bé chơi với nhau rất vui, gia đình nó tan vỡ, nó rời xa cậu bé, nó nhập học trong ngôi trường, nó gặp một chàng trai. Và sau cùng, nó mơ thấy chàng trai ấy và cậu bé đó là một. Nó mơ thấy chàng trai hướng về nó nở nụ cười rồi bỏ đi, xa dần, mặc kệ nó điên cuồng gào thét.

Nó biết đó chính là người mà con tim nó đã nhận định.

~_~Ta là dãy phân cách u ám ~_~

Chuyến bay kết thúc, nó và anh trở về ngôi biệt thự mà anh đã mua trước đó.

Hai người về tới cổng thì gặp một đám người.

Nó và anh nhìn tụi hắn. Anh thì bình thường, nhưng ánh mắt lại khẽ khàng mà lóe lên một tia độc ác. Còn nó thì trong lòng đã nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Vì sao ư? Vì nó nhận ra, người con trai trong mơ của nó chính là hắn. 2 năm trước, sau khi gặp hắn, nó bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó. Tim nó khẽ nhói.

Tụi hắn nhìn thấy nó thì cũng ngỡ ngàng. 2 năm, sau khi gặp nó ở Trung tâm thương mại, tụi hắn an tâm khi thấy nó an toàn. Nhưng tụi hắn vẫn dốc sức để tìm nó về. Tuyệt nhiên lại chẳng có tin tức gì về nó cả. cứ như nó đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Vậy mà giờ...

Còn hắn, hắn cũng nhìn nó. Ánh mắt hiện rõ vẻ buồn man mác. Không còn là chàng trai hào hoa, phong lưu, lạnh lùng ngày nào nữa. Nhìn hắn bây giờ trong tiều tụy vô cùng. Gương mặt thì hốc hác, cơ thể khá gầy. Phải nói là trông hắn rất thảm.

Có ai biết được rằng, 2 năm trước, sau khi gặp lại nó, hắn đã điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhớ nó, và cả...điên cuồng yêu nó. Dù là không ngày nào nhốt mình trong phòng nữa, nhưng đêm nào hắn cũng vào phòng của nó. Khẽ khép nhẹ cánh cửa cứ như sợ rằng đánh thức người trên giường. Nhưng phải hay không khi không có một bóng người trên giường. Hắn khẽ cười, một nụ cười chua chát và mặn đắng. Nằm xuống giường của nó, hắn cầm lấy tấm hình của nó mà trân trọng. Bất chợt hắn lại rơi nước mắt, hắn nhớ nó quá. Rồi lại ôm bức ảnh đó vào lòng, thủ thỉ một mình mặc kệ nước mắt đang rơi. Hắn như một người điên vậy. Chỉ biết đêm nào hắn cũng nói vài lời tương tự như học thuộc lòng:

-Băng, em đang ở đâu. EM trở về với anh...có được không? ANh biết sai rồi, anh đã sai khi không cứu em ra khỏi đó. Em biết không, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm...và...anh cũng đã yêu em quá rồi Băng à. Trở về đi em... xin em...xin em hãy trở về...một này lần thôi....Để anh được yêu...em...

Càng nói hắn càng khóc, nỗi nhớ nó đã quá lớn. Nước mắt hắn rơi càng nhiều. Không còn lạnh lùng.

Dần chìm vào giấc ngủ, tay hắn vẫn ôm khư khư bức ảnh của nó, nước mắt hắn vẫn rơi

Quay trở lại với chuyện

Hai nhóm người đứng đối diện nhau. lúc lâu, anh nói với nó

-Bình nhi, vào nhà thôi

Nói rồi, anh kéo tay nó vào. Nó quay đầu lại nhìn hắn lưu luyến, nước mắt vô thức rơi. Nó không hiểu vì sao? Chỉ là khi nhìn ánh mắt của hắn, nó chỉ thấy mình nó trong đó và thấy nỗi buồn trong mắt hắn