Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình

Chương 54



Vu Chi ngẫm lại thấy Sâm ca nói cũng đúng, cô bực bội ngồi xuống ghế, dựa vào bàn, ai oán nói: “Phiền chết mất, nói chuyện với bác hai xong không biết trong lòng mẹ nghĩ như thế nào về em nữa.”

Mẹ chồng vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cô thật sự không muốn để cho mẹ chồng lưu lại bất cứ ấn tượng không tốt nào về mình.

Lục Bách Sâm bị dáng vẻ cô chọc cười, anh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô, anh ngồi cười trên ghế.

“Em yên tâm đi, bây giờ mẹ muốn trả hàng cũng không kịp nữa rồi.”

Vu Chi bị so sánh với hàng hóa nên hung hăng trừng mắt liếc anh, cô tức giận hỏi: “Sao cơ, anh có ý nghĩ này?”

Lục Bách Sâm lắc đầu: “Không dám.”

Vu Chi bĩu môi ra vẻ tức giận, nhưng nghe được câu trả lời của anh, khóe miệng cô vô thức nhếch lên, cô ngạo kiều trả lời một câu: “Như vậy còn nghe được.”

Lúc này, máy tính vang lên tiếng thông báo có cuộc gọi video, Lục Bách Sâm tiện tay nhấp trả lời.

Vu Chi thấy chỗ của mình có thể xuất hiện trong video lièn đứng dậy dịch ghế nhựa sang một bên.

Lục Bách Sâm bận mở họp, Vu Chi liền yên lặng không lên tiếng đi đến trước một kệ sách áp tường, cô muốn tìm một quyển sách để xem.

Đôi mắt tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một quyển sách không tệ.

Là bản tiếng Pháp đầy đủ còn chưa mở ra của 《 Trà Hoa Nữ 》, trước kia được Vu Chi mang từ Pháp về.

Nói đến quyển sách này, hẳn là món quà đầu tiên mà Lục Bách Sâm tặng cô trừ đồ ngọt.

Lần đầu tiên cô và Lục Bách Sâm gặp nhau là trong tiệm đồ ngọt, Lục Bách Sâm lấy cớ là đồng hương người Trung Quốc, mời cô ăn bánh ngọt.

Bây giờ Vu Chi vẫn còn chảy nước miếng khi nhớ lại phần bánh ngọt kia, sau đó cô mới biết được rằng nó được bạn của Lục Bách Sâm đặc biệt chuẩn bị.

Bạn của anh cũng chính là ông chủ sau màn của tiệm bánh ngọt kia, là một bậc thầy về điểm tâm ngọt Michelin ba sao.

Ngày đó thật ra là hai người bọn họ đi ngang qua, người bạn kia của Lục Bách Sâm thuận tiện đi thị sát tình huống trong tiệm, Lục Bách Sâm liền ngồi một bên chờ.

Đúng lúc anh nhìn thấy bên cạnh có một con nhóc diện mạo xinh đẹp ngọt ngào vừa ăn xong bốn phần điểm tâm ngọt, vậy mà vẫn chưa thấy ngán, cô vươn đầu lưỡi liếm cánh môi phấn nộn, dáng vẻ chưa đã thèm, còn muốn đưa tay gọi nhân viên phục vụ đưa tới một phần bánh nữa.

Lục Bách Sâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, anh đứng dậy, ấn xuống thực đơn của cô, hỏi: “Điểm tâm ngọt ăn ngon đến vậy à?”

Vẻ mặt Vu Chi nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cười như vành trăng khuyết, gật đầu nói: “Ừm, ăn ngon.”

Lục Bách Sâm cũng nghi ngờ, diện mạo và giọng nói của cô đều ngọt như vậy, có phải là do ăn đồ ngọt quá nhiều hay không.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh để bạn mình đích thân làm một phần bánh ngọt đưa cho cô.

Loại chuyện tình yêu sét đánh này, Lục Bách Sâm không hề tin.

Anh gặp không ít các cô gái làm ra vẻ dễ thương, gợi cảm các loại để thu hút sự chú ý của mình.

Có điều Lục Bách Sâm vẫn không nhịn được mà lưu số điện thoại của cô.

Đến nỗi ngay cả lí do mà Vu Chi đưa số điện thoại cho anh, cũng chỉ vì hai người đều là người Trung Quốc, lại còn đến từ cùng một thành phố, quả thực quá trùng hợp.

Từ ngày đó, sau khi hai người tách nhau ra, Vu Chi cũng không nhận được bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nữa.

Qua một thời gian, cái tên Lục Bách Sâm này trong đầu Vu Chi bắt đầu phai nhạt.

Mãi đến khi có một cuộc gặp gỡ của nhóm bạn bè, hai người lại một lần nữa gặp mặt.

Ở quán bar, Lục Bách Sâm đặc biệt thân sĩ khi chắn rượu cho cô vài lần, hơn nữa lại không có bất cứ ý đồ nào với cô như những người khác.

Lục Bách Sâm cho dù là cô hay những cô gái khác, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách rất tốt, khiến cho thiện cảm của Vu Chi đối với anh xoành xoạch tăng lên.

Sau đó hai người mới bắt đầu có liên hệ.

Có điều Vu Chi lại không chủ động trước, mà Lục Bách Sâm này cũng là một người không thích nói chuyện, qua một tuần hai người cũng không nói được bao nhiêu câu.

Bọn họ lại một lần nữa gặp mặt chính là ở thư viện của trường học.

Vu Chi muốn mượn đọc bản tiếng Pháp đầy đủ của cuốn 《 Trà Hoa Nữ 》, nhưng quyển sách này đã bị mượn mất rồi, nhân viên quản lí nói sớm nhất cũng phải ba ngày sau mới có sách, còn phải đặt trước mới mượn được.

Ngay khi Vu Chi đang có chút thất vọng, bên cạnh liền xuất hiện một đôi tay thon dài, trong tay của anh cầm ba quyển sách cùng với một tấm thẻ mượn sách.

Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp ôn nhã: “Ayer, đăng kí giúp tôi, cảm ơn.”

Tiếng Pháp từ trong miệng anh nói ra, vậy mà lại vô cùng dễ nghe.

Vu Chi nhịn không được quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, kết quả liền bắt gặp đôi con ngươi tràn ngập ý cười của Lục Bách Sâm.

Vu Chi ngạc nhiên nói: “Là anh.”

Lúc này, Vu Chi mới nhận ra giọng của mình quá mức kinh ngạc, cô vội bưng kín miệng, Lục Bách Sâm mím môi cười, cầm lấy ba quyển sách vừa được đăng kí, anh vươn tay chỉ ra ngoài cửa.

Hai người ra khỏi thư viện, Vu Chi giải thích lí do mình tới thư viện.

Kết quả Lục Bách Sâm liền nói anh có quyển 《 Trà Hoa Nữ 》này, có thể cho cô mượn, Vu Chi vội xua tay nói không cần.

Chiều hôm ấy, Vu Chi nhận được tin nhắn anh gửi tới.

“Xuống đây, tôi đang ở dưới ký túc xá của em.”

Lục Bách Sâm không chỉ đưa tới quyển sách kia mà còn mang theo một phần bánh kem vị trà xanh.

Chỉ vì một quyển sách và một phần điểm tâm ngọt mà ấn tượng tốt về Lục Bách Sâm trong lòng Vu Chi lại một lần nữa nhảy lên mấy bậc.

Có điều anh đưa tới chính là một quyển sách còn chưa mở bọc, anh giải thích rằng mình đã mua nhưng lại không thích đọc nữa nên vẫn chưa mở ra.

Vu Chi cảm thấy nào có chuyện người ta mua sách mới, cô lại mở ra xem trước, nên cô vẫn luôn đặt đó, xấu hổ không dám mở ra.

Chờ ba ngày sau rồi cô lại đến thư viện mượn quyển sách này xem.

Sau đó, cô vẫn luôn năm lần bảy lượt muốn trả sách lại cho Lục Bách Sâm, nhưng mỗi lần gặp anh, Vu Chi đều bị chặn miệng bằng những món ngọt với hương vị khác nhau, đến khi Vu Chi ăn xong, đề tài đã bị anh dẫn sang một câu chuyện khác rồi, cô lập tức liền quên luôn lí do tại sao mình đến tìm anh.

Cuối cùng, Vu Chi giống như lấy danh nghĩa trả sách cho anh để tới ăn điểm tâm vậy.

Cô cũng không chủ động đi tìm anh nữa. Quyển sách kia vẫn không được trả lại, mãi đến khi hai người thành một cặp, Lục Bách Sâm mới nói cho cô biết rằng quyển sách kia là anh đặc biệt chạy tới hiệu sách để mua cho cô.

Vu Chi nghe xong, cảm động đến rối tinh rối mù, cô vẫn không nỡ bóc sách ra, cuối cùng tốt nghiệp rồi liền mang theo trở về nước.

“Nghĩ cái gì đấy.”

Phía sau cất lên một giọng nói ôn nhã lập tức kéo Vu Chi quay trở về hiện thực, bên hông hơi nặng, một cánh tay ôm lấy vòng eo cô.

Trong tay Vu Chi còn cầm cuốn 《 Trà Hoa Nữ 》kia, đầu tiên là cô ngơ ngác quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Bách Sâm, sau đó mới thành thật trả lời câu hỏi của anh.

“Nhớ lại một số chuyện lúc trước khi anh đưa quyển sách này cho em.”

Lục Bách Sâm nhận lấy cuốn sách từ trong tay cô, anh nhìn thoáng qua, nói: “Đã lâu lắm rồi.”

Đúng vậy, sáu năm rồi, nhưng cũng không lâu lắm.

Vu Chi thả lỏng người, dựa vào lồng ngực anh, cô nghiêng đầu nói: “Sâm ca, sang năm, chúng ta liền ở bên nhau bảy năm rồi, anh nói xem chúng ta có thể vượt qua cái ngưỡng bảy năm này được hay không.” (bên TQ cho rằng đôi lứa yêu nhau vượt qua cái ngưỡng bảy năm – thất niên chi dương – đó thì sẽ bách niên giai lão, bên nhau trọn đời)

“Em toàn nghĩ cái gì đâu.” Lục Bách Sâm ôm cô ngồi xuống.

“Bây giờ có rất nhiều tin tức về việc đàn ông ngoại tình trong lúc vợ mang thai đó, chúng ta đang đến ngưỡng bảy năm lại còn là vợ có thai nữa…….. ai a, đau.”

Vu Chi còn chưa nói xong đã bị người đàn ông phía sau cắn một cái vào cổ.

“Bây giờ em chỉ cần chăm sóc thân thể cho tốt, thỉnh thoảng xem xét một chút làm sao để anh ăn no là được.”

Thời gian anh họ Triệu Khải của cô đi làm mới chỉ có năm ngày trôi qua mà bác hai của Vu Chi liền gọi điện thoại đến.

Anh họ oán giận phòng Thị trường ma cũ bắt nạt ma mới, cái gì mệt cũng đều bắt anh ta đi làm, mới một ngày thôi mà Triệu Khải đã mệt đến mức không buồn ăn, về đến nhà liền nằm vật ra ngủ.

Bác hai nhìn bộ dạng mệt mỏi này của anh ta, đau lòng muốn rơi nước mắt.

Thật ra người mới bị người cũ bắt nạt là chuyện bình thường, Vu Chi cũng từng trải qua rồi, trước kia lúc cô vừa mới tốt nghiệp, đi thực tập, cũng đều bị người cũ sai tới sai lui.

Trước đó đến tập đoàn Thụy Hoa làm việc, cũng xảy ra những chuyện như bị người cũ đoạt mất hợp đồng, đoạt công trạng các kiểu.

Tuy rằng sau đó mọi người biết rằng cô là vợ của Lục Bách Sâm, không có ai dám bắt nạt cô nữa.

Nhưng Trịnh Lan cùng vào công ty với cô, cũng phải nhẫn nhịn hơn hai tháng mới có thể xuất đầu, lần trước cô đi dạo trong công ty có nghe được quản lý phòng Tiêu thụ nói, bây giờ doanh số của Trịnh Lan mỗi tháng có thể bắt được một hai vạn.

Có điều nếu bác hai đã nói, Vu Chi ở nhà cũng nhàm chán không có việc gì làm nên liền trang điểm cẩn thận một phen, đi đến công ty.

Sau khi đến công ty, Vu Chi cũng không trực tiếp đến tìm Triệu Khải, mà là gọi quản lí phòng Thị trường Trần Tiệp đến khu nghỉ ngơi tầng 16, tìm hiểu tình huống.

“Giám đốc Trần, người mới đến phòng của anh, Triệu Khải, gần đây biểu hiện như thế nào?”

Nghe đến cái tên này, Trần Tiệp lắc lắc đầu, bĩu môi, bộ dạng không hài lòng cho lắm.

“Biểu hiện không quá tốt, mới đến một tuần, tôi đã thấy cậu ta trộm chơi game trong giờ làm không dưới tám lần. Nếu không phải bộ Nhân sự nói đây là người Lục tổng đưa đến, tôi đã sớm đuổi việc cậu ta rồi.”

Vu Chi nghe xong nhăn mày: “Chơi game trong giờ làm?”

Việc này cô cũng từng trải qua, trong văn phòng cũng có không ít người cũng từng chơi lén, có điều mới năm ngày đã bị bắt đến tám lần, liền có chút…..

“Hơn nữa, cậu ta còn là một người rất cẩu thả, chép sai số liệu hợp đồng mấy lần liền, tôi trách mắng cậu ta hai câu, cậu ta còn không phục, tuổi không lớn, nhưng tính tình lại cao ngạo, còn luôn bày ra dáng vẻ ta có người chống lưng trước mặt tôi, người như vậy thì tôi phải có thái độ như thế nào đây.”

Vu Chi kinh ngạc: “Anh ta thật sự như vậy sao?”

Sắc mặt Trần Tiệp khó coi nhìn cô, không trả lời, xem như là cam chịu.

Vu Chi hạ mắt ngẫm nghĩ nói: “Tôi biết rồi, anh đi về trước đi, giúp tôi gọi Triệu Khải lên đây, cảm ơn.”

Trần Tiệp đứng dậy gật đầu: “Được, ngài chờ một lát.”

Nói rồi, anh ta đi về phía cửa thang máy, Vu Chi ngồi bất động trên sô pha, cau mày.

Thật đúng là ông nói ông phải, bà nói bà hay.

Có điều cô cũng có xu hướng nghiêng về phía bên quản lí Trần, Triệu Khải thật sự có khả năng này.

Lúc trước anh ta cả ngày ở nhà chơi game, bây giờ đột nhiên đi làm, nghiện game không có khả năng cai được trong một thời gian ngắn như vậy.

Lúc này, Lục Bách Sâm cũng không biết Vu Chi đang ở bên ngoài khu nghỉ ngơi.

Trong văn phòng, Lục Bách Sâm mặc một thân áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên cao, chân trái vắt trên đùi phải, ngũ quan đẹp như đao khắc, gương mặt anh không chút biểu cảm nào đối diện với người đàn ông trước mặt.

Hà Hàn thở dài một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, anh ta đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Lại nói tiếp, Lục Bách Sâm chỉ lớn hơn anh ta có hai ba tuổi, nhưng trên người anh lại có một loại khí tràng khiến Hà Hàn có chút khiếp đảm.

“Lục tiên sinh, tôi nghĩ giữa hai chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi thì phải.”

Ngón trỏ tay phải của Lục Bách Sâm nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn làm việc, anh cất giọng lạnh lùng: “Không có hiểu lầm, đối thủ như cậu còn chưa đủ để tôi nhìn vào mắt.”

Hà Hàn: “……”

Nếu không đủ để nhìn tôi vào mắt thì tại sao anh lại trắng trợn táo bạo đè ép tôi như vậy?