Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Chương 8: Thầm thương



Hôm nay ông anh mời hai vợ chồng cô qua dùng cơm cùng ông và người em trai mới về nước của anh. Anh tự tay đón cô đến mà mẹ, hôm nay cô diện bộ váy maxi trắng trễ vai trông rất dịu dàng trầm ấm.

Nhà ông anh...

Anh chở cô đến một căn biệt thự màu xanh trong sáng tráng lệ. Ông anh vừa thấy xe anh dừng là liền đi xuống đón hai người.

"Dạ, con chào ông" cô lễ phép cuối đầu chào.

"Ừm, con dâu yêu quý của ta. Vào nhà đi con ở đây nắng lắm" ông anh lo cho cô mà quên mất một người.

"Ông à! Ông quên con ak!" Anh khoác vai ông như đứa trẻ. Anh rất thương ông, ông đã chỉ dạy cho anh mọi thứ tận tình yêu thương ông. Người vợ này cũng là do ông chọn.

"Haha, sao ông quên đứa cháu trai dễ thương như con được. Cô thì đang nhịn cười vì hai ông cháu anh.

"Mẹ con, cứ đi hoài. Tuổi còn trẻ trung gì nữa sắp có cháu đến nơi mà cứ long nhong đi du lịch suốt." Ông anh thầm trách. Cô thì nghe ông nói bất giác đỏ mặt. Cô cũng ước gì hai người thật hạnh phúc xây dựng gia đình thật ấm áp con cái vui vẻ đầy nhà nhưng...chắc đó là một giác mộng đẹp mình cô mơ ước.

Vào phòng khách có một cậu con trai tóc vàng lịch lãm với bộ vest sám ngồi chéo chân. Là em họ anh Kì Bách Liên.

"Chào anh hai và Gia Ân học muội" cậu lich sự cưới chào, nở nụ cười niềm nở tỏa nắng dành tặng cô.

"A! Bách Liên học trưởng lâu rồi không gặp" cô vui lắm vì đây là học trưởng năm xưa của cô hai người gần như chơi thân với nhau lắm lúc còn bị bắt đôi nhưng cậu đi du học nước ngoài nên hai người ít liên lạc lại. Hôm đám cưới của cô cậu cũng không về dự được. Cậu đi đến ôm cô vào lòng chào theo phong cách nước ngoài để che giấu đi một nỗi niềm không thể nói của cậu.

Hai người đâu hay rằng có anh mắt khó chịu đang nhìn hai người.

"Hai cháu biết nhau à" ông hỏi.

"Dạ, đây là học muội của con" cậu nói rõ quan hệ nhưng có chút nghẹn.

"Vậy đỡ lạ lẫm. Haha" ông cười nói."Thôi vào anh cơm đi rồi Bạc Minh đi với ông một chút"

1h sau.

Ông với anh đã đi bàn giao một hộp đồng làm ăn cũng khá lớn giờ chỉ còn cô và cậu đi dạo quanh vườn hoa của ông.

"Em dạo này khỏe không?" Cậu hỏi thăm

"Cũng khá tốt. Còn anh? Đã có bạn gái hay gì chưa?" Cô ngây thơ vô tư hỏi.

"Anh thì chưa có" cậu trả lời.

*Làm sao anh có thể có bạn gái, người con gái anh thương duy nhất có mình em thôi, Gia Ân à* những lời yêu thương luôn muốn nói ra nhưng không ther thành lời được. Cô đi trước anh tiếc bước theo sau ánh mắt yêu thương, thương nhớ của cậu luôn hướng về cô. Cậu đã thương cô từ rất rất lâu rồi nhưng cô không nhận ra. Trái tim cô chỉ hướng về người con trai học hơn cô hai khóa. Là Anh.

"Anh phải đi kiếm một cô xinh đẹp dịu dàng nào đó kết duyên đi coi chừng ế tới già đó" cô vui đùa.

*Gia Ân à anh đã yêu em từ lâu rồi. Chỉ muốn cùng em đi tận cùng cuộc đời này mà thôi*

Cậu chỉ cười không nói gì.

"Anh cũng có yêu thích một người con gái rồi. Cô ấy xinh đẹp ngây thơ lắm, lại dịu dàng ấm áp" cậu nói bằng giong yêu thương luô nhìn về cô.

"Wow, chắc hai người yêu nhau lắm a~" cô vui vẻ.

"Không, cô ấy rất ngây thơ nên không nhận ra tình cảm đó của anh" cậu nói có vẻ buồn.

"Thôi nè! Anh yêu tâm chắc chắn có một ngày cô ấy sẽ nhận ra và hai người sẽ hạnh phúc" cô quay qua anh cười tỏ nắng vui cưới nói với cậu.

Từ xa có ánh mắt chim ưng của anh nhìn hai người cười nói vui vẻ. Lòng dâng lên nỗi khó chịu không biết vì sao.