Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 39



Triệu Vũ nghĩ tới cái tật nhỏ nhen của Lý An Sinh, cảm thấy cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Cái tên Lý An Sinh kia ấy mà, không thể gọi là chai dấm được, mà phải gọi là bình dấm vại dấm hồ dấm biển dấm! Triệu Vũ tự nhiên buồn bực, anh ta cũng đâu phải cái loại đàn ông không cho được người yêu cảm giác an toàn đâu cơ chứ? Trước đây lúc yêu sớm, anh ta suốt ngày bảo bối tới bảo bối lui, đường đường một đại ca trường học, mà mỗi khi đứng trước mặt đối phương, lại nói không ngớt mấy lời tâm tình ngọt đến phát ngấy. Thế mà Lý An Sinh vẫn có thể vì anh ta khoác vai người này, cười với người kia mà giận hờn không vui. Giờ lớn rồi lại càng đáng sợ, Lý An Sinh vừa ghen liền quay ra quấy rối anh ta. Anh ta uất ức lắm có biết không!

Triệu Vũ hậm hực ngồi ở ghế phó lái nghịch điện thoại. Vừa nghịch vừa len lén liếc nhìn Lý An Sinh. Giám đốc Lý không những không phát hiện tâm tình anh ta không tốt, mà thậm chí còn lấy điện thoại của mình đưa cho anh ta chơi!

Triệu Vũ mới không thèm! Trong lúc đang hăng say bấm bấm con máy cùi của chính mình, chuông báo bất ngờ rung lên, là tin nhắn của em trai Lý An Sinh.

Em trai Lý An Sinh: Anh Vũ!!! Cha em vừa nói với em, anh là người tình của Lý An Sinh??

Em trai Lý An Sinh: Có thật không!!! Chắc không đâu đúng không!!! Ông ấy chỉ gạt em thôi đúng không!!!

Em trai Lý An Sinh: Vẻ mặt hoang mang.jpg

Triệu Vũ u ám liếc nhìn Lý An Sinh, sau khi lưỡng lự vài giây mới sung sướng đánh chữ.

Triệu Vũ: Tôi là chồng cậu ấy, người tình cái gì mà người tình?

Triệu Vũ: Hẳn là vì chuyện này nói ra có chút mất mặt, thế cho nên, cha cậu mới không nói sự thật cho cậu đi?

Em trai Lý An Sinh: …

Em trai Lý An Sinh: Trời ạ…

Em trai Lý An Sinh: Cơ mà như thế hình như còn tạm chấp nhận được… Ôi mẹ!! Ông anh suốt ngày mặt lạnh như tiền kia của em… Anh ta thế mà…??

Triệu Vũ đột nhiên cảm thấy hứng thú, đổi tư thế ngồi, hưng phấn bừng bừng ấn máy: Nói cho tôi biết mấy chuyện trước đây của anh cậu xem? Tầm sáu năm trước, lúc cậu ấy vừa tốt nghiệp cấp ba xong, cậu còn nhớ gì không?

Em trai Lý An Sinh rõ ràng là một cậu nhóc nghiện mạng internet, tốc độ đánh chữ vô cùng nhanh: Em cũng không biết nhiều lắm, nhớ mang máng. Với cả em với anh ta không ở cùng nhau, anh ta ở một mình bên ngoài, em chỉ thấy anh ta có mấy lần. Ôi lúc đó, trông anh ta còn đáng sợ hơn cả bây giờ. Cả ngày không nói không rằng, u u ám ám, không biết làm gì, cũng không biết chơi gì. Người khác hỏi chuyện anh ta, anh ta cứ như chẳng nghe thấy.

Em trai Lý An Sinh: Hình như là chết mẹ nên anh ta mới tới nhà em.

Em trai Lý An Sinh: Có lẽ nào vì thế nên anh ta mới như vậy không? Em cũng là nghe cha mẹ em nói vậy thôi.

Em trai Lý An Sinh: Sau này anh ta cũng ra nước ngoài, nên em không còn gặp anh ta nữa.

Triệu Vũ đọc từng tin từng tin một, vốn đang định thả một cái biểu tượng ha ha, nói cho đối phương biết lúc đó Lý An Sinh là vì chia tay với mình nên mới trở nên đáng sợ như thế thì bất ngờ khựng lại. Anh ta kéo lùi tin nhắn, kĩ càng đọc tới đọc lui.

Triệu Vũ: “Chết mẹ”?

Em trai Lý An Sinh: Ôi không phải em chửi bậy đâu, ý là mẹ anh ta qua đời ấy.

Em trai Lý An Sinh: Anh Vũ, khi nào thì anh dạy em kĩ thuật đánh nhau? Một hai chiêu thôi cũng được! Cuối tuần này em mở tiệc, anh đến không?

Triệu Vũ ngây ngẩn cả người, ngón tay dừng mãi trên màn hình điện thoại, không muốn trả lời.

Mẹ Lý qua đời, lúc Lý An Sinh học lớp mười hai.

Làm sao có thể? Năm đó, trước khi chia tay, anh ta còn từng gặp mẹ Lý. Tuy là sức khỏe bà không được tốt, nhưng bệnh tình cũng chỉ là mới chuyển biến xấu đi một chút… Triệu Vũ nghẹn thở. Anh ta nhớ lại lúc Lý An Sinh đến vay tiền chính mình, cậu ta đã nói “Mẹ em nhập viện rồi”. Khi ấy, anh ta mang theo vẻ mệt mỏi đến gặp đối phương, vì muốn giấu chuyện gia đình mà nói dối bản thân sắp xuất ngoại, còn cãi nhau một trận long trời nở đất với Lý An Sinh, cuối cùng thì cầm nguyên tiền mang về. Kỳ thật, anh ta không quá ấn tượng với đoạn kí ức này. Bởi vì khoảng thời gian đó, anh ta chỉ hận không thể phân thân thành mấy phần, ngày nào cũng ở ngoài chạy ngược chạy xuôi, không phải vì vay tiền thì cũng chính là vì tìm việc. Anh ta cứ nghĩ trận cãi nhau đó của cả hai cũng như trước đây, sau khi chiến tranh lạnh một thời gian là hết. Thế nhưng, đợi khi anh ta giải quyết xong mọi chuyện quay lại, anh ta lại nhận ra, tìm thế nào cũng tìm không thấy Lý An Sinh. Biến cố xảy ra quá mức dồn dập, khiến anh ta không còn nhớ được việc mẹ Lý phải nhập viện.

Mẹ Lý không hẳn là một người mẹ xứng chức. Bà ấy cả đời quanh quẩn giãy dụa trong tình yêu đổ vỡ, không hoàn thành được trách nhiệm của người làm mẹ với con trai mình. Nhưng Triệu Vũ biết, mẹ Lý cực kì quan trọng với Lý An Sinh. Bởi vì cậu ta từ nhỏ đã không có người thân, không có bạn bè, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Thế nên, dù cho người mẹ này có vui buồn thất thường hay tâm lí điên loạn, thì Lý An Sinh vẫn gửi gắm vào bà một tình thân nặng nề và cô độc. Trước khi Triệu Vũ xuất hiện, người có quan hệ thân thiết nhất với Lý An Sinh chỉ có mình mẹ Lý!

Triệu Vũ nặng nề hít thở. Anh ta mông lung thầm nghĩ, lẽ nào thật sự là tại năm đó, anh ta cãi nhau với Lý An Sinh, ma xui quỷ khiến cầm tiền vốn nên cho cậu ta mượn quay về, cho nên mới làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của mẹ Lý?

Năm đó thi tốt nghiệp xong, Lý An Sinh chia tay anh ta, mẹ lại qua đời, chỉ còn lại mỗi mình…

Thế nên, cậu ta mới vì không còn nơi nương tựa, bị ép buộc tìm đến người cha vô trách nhiệm, rồi bị ông ta đưa đi xa, hai người bọn họ từ đó nhân sinh trái ngược, khó lòng gặp lại?

Triệu Vũ tự trách mình khốn nạn. Anh ta coi việc nói dối, rời xa, lãnh đạm như một lẽ đương nhiên, mà không hề biết rằng đây chính là những lí do khiến bảo bối của anh ta phải chịu khổ trong suốt những năm qua. Bảo bối mà anh ta nâng niu trong lòng bàn tay vỡ nát, cho tới bây giờ, chưa từng tại bất cứ ai nhúng tay vào, mà chỉ tại chính bản thân anh ta không cầm cho chắc.

Lý An Sinh gọi tỉnh Triệu Vũ “Anh? Anh làm sao thế?”

Cậu ta nhìn người thanh niên mới khi nãy vẫn còn đang vui vẻ, không ngừng lén nhìn cậu ta như sợ cậu ta không biết, vậy mà lại đột nhiên trở nên rầu rĩ. Lúc nghe tiếng cậu ta, khóe mắt đối phương liền nhanh chóng đỏ lên, hai mắt ừng ực nước. Lý An Sinh không nhận được câu trả lời, một lần nữa nhỏ giọng hỏi “Sao vậy? Từ từ thôi, bình tĩnh nào.” Vừa nói, cậu ta vừa đánh xe rẽ khỏi ngã ba, ra ngoài đường cao tốc, dừng lại trước một trạm nghỉ chân.

Triệu Vũ vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Lý An Sinh lo lắng tháo dây ân toàn, nghiêng người sang nhẹ nhàng hôn lên mặt Triệu Vũ, hai tay nắm chặt vai anh ta hỏi “Anh vừa nói chuyện với ai?”

Triệu Vũ điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu, cuối cùng cầm điên thoại lên mở khóa, giả bộ nói “Không có gì. Vừa nãy cậu nói gì với cha cậu thế? Cậu còn chưa nói cho tôi biết đấy.”

Lý An Sinh nhìn Triệu Vũ, bình tĩnh nói “À, cái đó, anh, sau này em không còn tiền nữa.”

Triệu Vũ “?”

Lý An Sinh “Trước khi tới đây, em đã chuẩn bị bàn giao công việc và từ chức rồi, bây giờ về em sẽ không đi làm nữa. Xe, nhà, đều là ông ấy mua, em cũng không cần. Còn cả học phí và phí sinh hoạt mấy năm vừa qua, em cũng muốn trả lại hết cho ông ấy.”

Triệu Vũ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thông tin lúc nãy, há hốc miệng “Cậu làm gì thế? Dứt tình cha con sao? Nhưng vừa nãy trông hai người cũng hòa hợp lắm mà?”

Lý An Sinh cười, cảm thấy Triệu Vũ lúc này càng khiến người yêu thích “Trả hết cho ông ấy xong, tài khoản ngân hàng của em cũng chẳng còn lại nhiều lắm.” Cậu ta hơi dừng lại, quan sát sắc mắt Triệu Vũ rồi bổ sung “Lương hàng năm em vẫn lấy, chứ không hề làm không công đâu.”

Triệu Vũ “Cậu… Cậu có ngốc không vậy? Mẹ nó…” Anh ta cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quả quyết nói “Thôi, không sao, anh đây nuôi cậu.”

Lý An Sinh mặt dày vô sỉ “Được, cho anh nuôi.”

Thật đúng là sóng sau xô sóng trước, Triệu Vũ vất vả lắm mới tiếp thu được chân tướng chuyện năm đó, không ngờ, vừa ngẩng đầu trên lưng đã cõng một vị giám đốc Lý “cũ”. Nhẩm nhẩm, sau này một mình anh ta vừa phải nuôi cha mẹ, vừa phải nuôi bạn trai… Thế mà anh ta lại đang tính lần này về đến Ngô Thành liền từ chức. Tâm trí Triệu Vũ bị chuyện này chiếm cứ, nghĩ đến nỗi sắp già trước tuổi. Trong đầu anh ta viết đầy tiền tiền tiền, rồi làm sao nuôi sống một nhà bốn miệng ăn, hoàn toàn không ý thức được giám đốc Lý nhà anh ta là một nhân tài du học về từ nước ngoài, đâu cần đến lượt anh ta phải nuôi? Đúng lúc ở trạm dừng, Triệu Vũ liền thẳng thắn đuổi Lý An Sinh sang ghế phó lái, đổi thành bản thân lái xe. Hai người một đường luân phiên nhau, cứ thế, đến sáng hôm sau thì về tới Ngô Thành.

Lái xe mấy ngày liên tục, cho dù là xe riêng lái có phần tương đối thoải mái, thế nhưng cả người vẫn là mệt mỏi rã rời. Triệu Vũ vài hôm không về, cha mẹ Triệu đều nhớ thương, phải đến tận khi nhìn thấy người mới biết hóa ra là xảy ra tai nạn. Tuy rằng vết thương không nặng, nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi đau lòng, vội mua gà về hầm canh bồi bổ. Triệu Vũ nghỉ ngơi một ngày một đêm, lúc dậy liền nói việc bản thân muốn nghỉ việc với cha mẹ Triệu. Cả hai đều vui vẻ “Lúc trước bảo anh nghỉ anh không chịu, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Lái xe vận tải quá vất vả, đổi là tốt.”

Triệu Vũ thầm nghĩ, thế nhưng cái tin tiếp theo e chừng sẽ khiến hai người vui vẻ không nổi nữa cho xem. Thế là, anh ta trầm ngâm một hồi, rồi cẩn thận nói “Mấy ngày này tạm thời con chưa tìm việc vội, con tính dọn nhà hộ một người bạn.”

Cha Triệu “Được, hộ mấy ngày?”

Triệu Vũ do dự “Con dọn hộ người ta xong… Thuận tiện… Thuận tiện dọn đến ở chung luôn?”

Kỳ thật ý nghĩ này đến rất đột ngột, Triệu Vũ thậm chí còn chưa hỏi qua Lý An Sinh (tuy rằng đến chín mươi chín phần trăm là Lý An Sinh sẽ đồng ý). Chỉ tại Triệu Vũ biết chuyện xong, mỗi lần nghĩ đến Lý An Sinh mới mười tám tuổi đã cô độc năm đó lòng dạ lại xót xa. Lần này, Lý An Sinh lại còn cắt đứt tình cha con chỉ vì anh ta, anh ta không thể không chịu trách nhiệm.

Cha mẹ Triệu liếc nhau. Cha Triệu vô cùng tán thành nói “Nếu không phải tại nhà chúng ta xảy ra chuyện, con đã sớm ra ngoài ở riêng. Là tại cha mẹ không có tiền, không thể làm gì khác hơn là cả nhà phải ở cùng nhau.” Mẹ Triệu kéo tay chồng, dò hỏi “Vậy, người bạn kia của con là nam… Hay là nữ.”

Triệu Vũ rất muốn nói rõ ràng, kết quả ngập ngừng một lúc, vẫn chỉ hàm hồ nói “Người yêu con… Cũng yêu được… Gần nửa năm rồi.”

Ngoài dự liệu, cha mẹ Triệu nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Mẹ Triệu ngay lập tức đứng bật dậy, về phòng thu dọn đồ đạc thay cho con trai, bộ dáng hí hửng như hận không thể vừa múa vừa hát tống tiễn thằng con đi. Cha Triệu không đi giúp vợ mà sâu xa nhìn Triệu Vũ nhắc nhở “Các con ở cùng nhau, cha không phản đối. Nhưng dù thế nào, con cũng nên mời người ta đến nhà mình một chuyến trước… Không thể để người ta sống với con mà không danh không phận, phải thể hiện cho người ta thấy sự tôn trọng của chúng ta, con có hiểu không?”

Một hình người bé nhỏ thay anh ta phất cờ hò reo trong lòng, cười đáp “Chuyển nhà xong, con sẽ dẫn người ta về.”