Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 22



Lý An Sinh một mình quay về. Ngô Thành những ngày cuối thu còn chưa lạnh đến mức rét run, thế nhưng trên người cậu ta vẫn bị dính khí lạnh.

Trong nhà dậy lên một mùi khai nhàn nhạt. Lúc này, Lý An Sinh mới giật mình nhớ ra, trước khi đi, cậu ta chưa cắm túi nước tiểu cho mẹ mình. Vậy mà mẹ Lý cũng không nhắc cậu ta một câu. Lý An Sinh vào phòng, thấy mẹ mình đang nằm trên giường, đưa lưng về phía cậu ta ý như không muốn nhìn. Lý An Sinh tiến tới ôm mẹ chuyển sang ghế ngồi để đổi chăn nệm mới, xong xuôi, cậu ta mới lại ôm mẹ đặt trở về giường. Cậu ta lấy một chiếc khăn ấm đặt ở bên phải tay mẹ, túi nước tiểu đặt ở bên tay trái mẹ, cùng một cái quần sạch đặt ở cạnh giường. Cậu ta không chủ động thay giúp mẹ, bởi vì cậu ta muốn giữ lại chút sĩ diện duy nhất cho bà. Lý An Sinh như thường ôm chăn nệm bẩn đi giặt. Nước lạnh khiến những đầu ngón tay trắng trẻo thon dài trở nên đỏ ửng.

Mẹ Lý ở trong phòng lại bắt đầu lên cơn. Bà đập tan chiếc cốc, rồi khàn khàn gào lên “Chẳng thà tao chết đi cho xong!”

Lý An Sinh không đáp lại nửa lời. Cậu ta vẫn hầm gà, rồi vừa nghe mẹ mình chửi rủa, vừa chia thức ăn bê vào trong phòng, đồng thời bê một phần khác về phòng mình ăn. Ăn xong, cậu ta liền làm bài tập. Thế nhưng Triệu Vũ vẫn như cũ chưa tới. Đây chính cuộc sống mà cậu ta đã từng sống trước khi gặp Triệu Vũ, đơn điệu và tẻ nhạt. Chỉ là đã lâu không nếm trải, nay đột ngột quay về khiến cậu ta càng thấy cô quạnh. Thầm nghĩ chắc do từ khổ lên sướng thì dễ mà từ sướng về khổ thì khó, cho nên Lý An Sinh tự nhủ, chỉ cần quen, tâm tình tự nhiên sẽ thôi không nghĩ nữa.

Câu chuyện của cha mẹ cậu ta là một câu chuyện có cốt truyện cực kì cũ rích. Vị công tử đa tình đến từ Đế Đô vô tình gặp phải mỹ nhân yếu ớt chốn Giang Nam, từ đó nhất kiến chung tình, quấn quýt không rời. Công tử đa tình vượt qua mọi định kiến, mỹ nhân thì bỏ học trốn đi, mặc kệ lời cha mẹ răn đe, kể ra cũng được coi như một giai thoại tình yêu động lòng người. Chỉ tiếc là vị ngọt ngắn ngủi, vào lúc mỹ nhân sắp sửa lâm bồn, vị công tử đa tình kia mới lộ ra là người đã có gia đình. Cả hai đương nhiên tranh cãi một trận rồi tan vỡ. Đại công tử thề non hẹn biển sẽ về bỏ vợ từ con, thế nhưng hứa hẹn kéo dài, dài đến mức yêu thương dần hóa thành tro bụi hận thù. Ngoại trừ hàng tháng gửi tới tiền trợ cấp, hai người như thù như địch mà từ chối gặp nhau. Cái mà vị công tử kia yêu, chẳng qua chỉ là dáng vẻ mỹ nhân chau mày như có như không, chứ chẳng phải yêu việc ngày đêm bưng cơm rửa chén bên cạnh giường bệnh, huống chi bên trong mỹ nhân còn ẩn giấu một trái tim quyết tuyệt như đao. Còn mỹ nhân, cái mà nàng yêu, chẳng qua chỉ là vẻ phong độ tiêu sái của người kia. Thế cho nên, sau khi nhìn thấu sự do dự yếu hèn cùng nhu nhược vô năng của đối phương, toàn bộ ái ý của nàng bỗng chốc biến thành hận ý, càng ngày càng hãm sâu vào bệnh tật.

Mà Lý An Sinh chính là kết quả cho sự hổ thẹn của cả hai.

Lúc cậu ta còn nhỏ, cha cậu ta cũng từng lừa vợ dối con đến thăm cậu ta một lần, nhưng chẳng ngờ lại bị cái giọng quái gở lạnh lùng của con trai ruột dọa cho cấp tốc quay về, từ đó về sau, đến gọi điện cũng ít hẳn đi. Cậu ta từ nhỏ đã không được cha thương mẹ xót, đã vậy người mẹ lại còn bị đau ốm dằn vặt, tự trói mình thành kén, thì thử hỏi làm gì có tâm tư nào để mà đi quan tâm cậu ta nữa đây? Cậu ta không có bạn bè, không có người thân, cậu ta chỉ có một mình Triệu Vũ…

Thế nhưng Triệu Vũ sẽ ở cạnh cậu ta mãi mãi sao?

Lúc Lý An Sinh thu dọn thức ăn thừa, cậu ta phát hiện mẹ mình không ăn được mấy miếng. Xong xuôi, cậu ta quỳ trên đất nhặt nhạnh các mảnh vỡ từ chiếc cốc bị bà đập tan. Mẹ cậu ta sau khi ầm ĩ mệt mỏi đã sớm lên giường nằm lì. Hai mắt bà rã rời trợn lên, nghiêng đầu gọi con trai “An Sinh.”

Lý An Sinh ứng một tiếng, bê bát đũa lên.

Chỉ nghe mẹ mình yếu ớt nói “Đừng đi theo con đường giống mẹ.”

Lý An Sinh rút một tay xoa tóc bà. Đây là hành động thân cận nhất giữa hai mẹ con suốt mấy năm qua, sau đó thì không còn gì nữa. Cậu ta xoay người ra ngoài, quàng lên chiếc khăn quàng người kia tặng, bước đi.

Đừng giẫm lên vết xe đổ?

Mẹ cậu ta chưa hề dạy cậu ta bất cứ điều gì, không ngờ, điều duy nhất bà dạy lại là một thứ mà ngay cả cầu cậu ta cũng không muốn cầu. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Có thể trong tình yêu, trầm mê đến mất đi chính mình, kết quả nhận lại sẽ chỉ là một linh hồn đầy đau khổ. Thế nhưng đứng trước tình yêu, con người thật sự có thể giữ được tỉnh táo hay sao? Chẳng phải tự xưng là thông minh, biết kiềm chế chính mình như cậu ta, khi đối mặt với người kia, vẫn cứ bị đánh cho thân tàn ma dại đấy ư?

Lý An Sinh dùng điện thoại công cộng gọi tới nhà Triệu Vũ. Bên kia có chuông nhưng không người nhấc máy. Cậu ta gọi liên tục năm lần liền, đến mức người phía sau phải thúc giục nhường chỗ mới xoay người đi về.

Hôm sau, Lý An Sinh xin nghỉ tiết cuối xong liền vội vã chạy tới cổng Quang Minh. Nói ra cũng thật thú vị, đây chính là lần đầu tiên cậu ta đến đây. Quang Minh là một trường tư thục mới xây, cánh cổng to lớn nhìn khí thế vô cùng. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, chẳng bao lâu đã có học sinh lục đục đi ra. Không ai mặc đồng phục cả. Thay vào đó, là đủ loại áo quần sắc màu lòe loẹt. Điều đó làm cho Lý An Sinh một mình mặc đồng phục Nhất Trung đứng đó trở nên hết sức nổi bật, không ít người đi qua đều ngoảnh lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì lạ. Thế nhưng Lý An Sinh tuyệt nhiên không để ý. Cậu ta còn đang bận nhìn về phía ngược lại với đoàn người. Đôi con ngươi đen kịt tìm tòi khắp mọi nơi. Nhưng dù thế, cậu ta vẫn không thấy được người mà bản thân muốn gặp.

Trên mặt Lý An Sinh không hề lộ ra chút lo lắng nào. Cậu ta hờ hững mà trấn định, tựa như trong lòng đã sớm chắc chắn lời giải.

Thế nhưng, thời gian chậm rãi trôi đi, cậu ta lại bắt đầu thấy dao động. Học sinh ùn ùn kéo ra đã biến thành từng tốp từng tốp dăm ba người. Lý An Sinh đổi một tư thế đứng, lúc này mới nhận ra chân mình đã tên rần. Cậu ta cúi xuống kéo kéo khăn quàng cổ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, run run hỏi “Cái đó, cậu đang đợi ai à?”

Lý An Sinh ngẩng lên, đó là một người nam sinh trắng trẻo. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác khuy gỗ đẹp đẽ, vóc người gầy yếu, da trắng, cằm nhỏ, mái tóc quăn màu nâu càng khiến cậu ta trở nên hút mắt người nhìn, thật giống với hình tượng cậu ấm trong phim thần tượng. Đôi mắt cậu ta vừa đen vừa sáng, thấy Lý An Sinh không đáp, cậu ta liền dè dặt hỏi tiếp “Có phải cậu đang đợi Triệu Vũ không?”

Lý An Sinh chưa từng biết, có một ngày, cậu ta lại ghét việc cái tên Triệu Vũ được thốt ra từ miệng người khác đến thế!

Cậu ta hờ hững đáp “Ờ.”

“Tại tớ thấy cậu mặc đồng phục Nhất Trung, lại đang chờ ai… Tớ nhớ anh Vũ từng nói với tớ là ngày nào anh ấy cũng phải qua Nhất Trung một chuyến…” Lâm Thành mím môi cười “Hôm nay anh Vũ không đi học, anh ấy không nói với cậu sao?”

Lý An Sinh rũ mắt, cậu ta ngửi thấy trên người cậu nam sinh một mùi nước hoa nhàn nhạt “Cậu là bạn cùng lớp với anh ta à?”

Lâm Thành a lên một tiếng giới thiệu “À, tớ là Lâm Thành, là bạn cùng bàn với anh ấy, từ năm lớp mười lận.” Cậu ta hơi ngừng rồi mới nói thêm “Lúc đầu anh ấy rất hung, làm tớ sợ lắm, nhưng càng về sau, tớ càng phát hiện ra anh ấy đối xử với mọi người rất tốt… A, xe nhà tớ đến rồi, tớ đưa cậu một đoạn nhé?”

Lý An Sinh nhã nhặn từ chối “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Lâm Thành cười cười, rồi đi về hướng xe riêng, mở cửa ngồi vào. Chiếc xe màu đen có rèm che ngừng vài giây rồi nổ máy, chạy về phương xa. Lý An Sinh đứng tại chỗ một lúc lâu mới giật mình nhận ra bàn tay mình đang nắm thật chặt, đến nỗi trong lòng bàn tay hãy còn in mấy dấu móng tay sâu hoắm.

Triệu Vũ chưa từng che dấu sự yêu thích đối với khuôn mặt của Lý An Sinh. Trong vô số lần hôn môi, triền miên, anh ta đều nâng mặt cậu lên nói “Bảo bối, cậu đẹp thật đấy.” Nhiều đến nỗi khiến cho Lý An Sinh đã nghĩ là, khuôn mặt của cậu ta chính là thứ sức mạnh duy nhất không sợ mất đi của bản thân. Nhưng cậu ta đã quên, ngoài kia, có lẽ có vô số người còn đẹp hơn cậu ta…

Tựa như cha cậu ta sau khi vứt bỏ mẹ cậu ta, rất nhanh đã tìm được một người khiến bản thân càng yêu thích hơn. Thế giới này có rất nhiều người giống cậu ta, trắng trẻo, thon gầy, thậm chí khuôn mặt còn trẻ trung hơn cậu ta. “Lúc đầu anh ấy rất hung, nhưng càng về sau tớ càng phát hiện ra anh ấy đối xử với mọi người rất tốt”, lời này sao có thể nghe quen thân đến thế? Mà Lâm Thành, so với cậu ta, càng dịu dàng tự tin. Lâm Thành sẽ không phải vì tiền mà tính toán chi li. Gia thế tương đương, tướng mạo xấp xỉ, liệu có phải cậu ta càng hợp ý Triệu Vũ hơn không? Nếu không, sao hai năm qua, anh ta lại bảo bọc Lâm Thành kĩ đến như vậy? Khiến cậu ta thậm chí ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua?

Lý An Sinh một mình về nhà, gió thổi lộng lên chiếc khăn quàng của cậu ta.



Triệu Vũ ra khỏi đồn cảnh sát, cả thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi.

Anh ta trèo lên xe nhà mình. Cha Triệu đang ngồi ở ghế lái, còn mẹ Triệu thì ngồi phía sau đợi anh ta. Thấy con trai, mẹ Triệu không ngăn được bản thân rơi lệ, vừa đánh con vừa khóc, thế nhưng bà lại không biết phải mắng con thế nào, mở miệng đều là mấy câu trách cứ “Cái thằng ngốc này! Cha mẹ yêu con như thế, tại sao con cứ mãi không chịu lớn vậy chứ? Con gây họa rồi đấy con có biết không? Sau này người ta không nhìn được nữa, con còn… Con xem con làm ra chuyện gì rồi!”

Triệu Vũ cúi đầu, không biết nói gì cho phải.

Tên mập kia trúng một quyền đầy phẫn nộ của anh ta, khiến võng mạc mắt trái bị rách, từ nay về sau không còn khả năng nhìn thấy nữa. Mẹ hắn ta ở đồn cảnh sát vừa khóc vừa gào, cứng rắn đòi thi hành theo luật pháp. May mà người trong đồn cảnh sát nhìn cậu ấm nhà họ Triệu quen mắt, nể tình chỉ giữ người một ngày một đêm liền thả. Mẹ tên mập vừa mở miệng liền đòi sáu con số, quả thực tham lam đến không để đâu cho hết. Thế nhưng cha Triệu mẹ Triệu cũng không thể làm gì ngoài chấp nhận. Mẹ Triệu không trang điểm, khóc đến hai mắt sưng húp, sắc mặt tiều tụy khiến ai nhìn cũng phải xót xa “Tiểu Vũ, con bao nhiêu tuổi rồi? Sắp trưởng thành đến nơi rồi, sao con vẫn cứ lỗ mãng như thế? Con có biết không, nhà chúng ta…”

Triệu Vũ để ý thấy cha mình ngồi ở ghế lái, từ đầu chí cuối không nói nửa lời, lòng đột nhiên chìm xuống “Nhà chúng ta làm sao?”

Mẹ Triệu ôm anh ta, khóc nức nở. Triệu Vũ thoáng sợ hãi, thế nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Bầu không khí trong xe nặng nề, ngoại trừ tiếng khóc của mẹ Triệu ra thì không còn bất cứ âm thanh nào.

Khi về đến nhà, Triệu Vũ thấy trong nhà vẫn được bày biện như cũ, thế nhưng chung quy anh ta vẫn có cảm giác cực kì ngột ngạt. Anh ta hỏi cha mình “Cha, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cha Triệu ngẩng đầu lên nhìn con trai, ý bảo anh ta ngồi xuống, rồi châm một điếu thuốc. Triệu Vũ nhíu nhíu mày. Mẹ Triệu được nuông chiều từ bé, trước giờ không thích mùi thuốc lá, cho nên cha Triệu cực kì hiếm khi hút thuốc trong nhà, chỉ thi thoảng nửa đêm thèm lắm mới hút một hai điếu mà thôi. Cha Triệu rít một mồi rồi nhả ra, khiến khói thuốc mờ mịt uốn quanh “Tiểu Vũ, từ nhỏ đến lớn cha đều để con được tự do lớn lên. Con muốn làm gì thì làm nấy, muốn cần gì thì cần nấy. Những thứ người khác có, những thứ người khác không có, cha đều tận lực cho con. Đây là vì, cha mong con có thể trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có lí tưởng, có chí hướng.”

Triệu Vũ cúi đầu, im lặng một lúc mới lên tiếng “Con sai rồi.”

“Cha không cần con nhận sai.” Cha Triệu vỗ vai con trai “Con còn trẻ, xảy ra chuyện này chuyện kia cha có thể hiểu. Thế nhưng…” Nói đến đây, ông ngừng bặt. Giống như cơn giận đã trút được hết, cả người mệt mỏi dựa vào sofa “Thôi, không có gì, con về phòng đi.”

Triệu Vũ mơ hồ về phòng. Anh ta nằm vật ra giường, không nhúc nhích.

Anh ta không hề biết, hôm qua, chốn quan trường của Ngô Thành chính là một mảnh mưa máu gió tanh.

Viện kiểm sát Ngô Thành đã chính thức lập án điều tra các quan chức thành phố, trong đó bao gồm cả cha anh ta. Những ai từng nhận hối lộ, làm việc xấu, đều vì thế mà mặt mày biến sắc. Nhà anh ta tựa như một con thuyền nhỏ giữa lòng đại dương, đối mặt với sóng to gió lớn, chỉ mong sao tồn tại một tia may mắn bé nhỏ, giúp cho bọn nọ có thể từ đó mà chạy trốn ra ngoài.

Ở ngoài, cha Triệu đi đến thư phòng lục tung hết thảy đồ đạc, xếp ra nào là tài khoản ngân hàng, nào là quà hối lộ, đồ có giá trị, hòng tranh thủ cơ hội trì hoãn cho gia đình. Ở trong, Triệu Vũ toàn thân uể oải, đặt lưng liền ngủ, thậm chí đến cả việc phải gọi điện cho Lý An Sinh, anh ta cũng quên.

Ngày hôm sau, cuộc sống của Triệu Vũ lại quay lại như bình thường. Vừa hay là cuối tuần, cho nên từ sáng sớm anh ta đã chạy tới nhà Lý An Sinh, xin lỗi vì bản thân biến mất hai ngày. Anh ta cứ cho là Lý An Sinh sẽ kinh hoảng hay lo lắng gì đó. Thế nhưng, trên thực tế, Lý An Sinh lại hoàn toàn lạnh lùng, nửa phần quan tâm cũng không có. Triệu Vũ rất không vui. Anh ta vì đối phương có thể lên núi đao xuống biển lửa, vậy mà mới hai ngày không gặp, đối phương đã mặt mày xa cách giống như bọn họ chỉ là người dưng nước lã. Đương nhiên, anh ta không vui, thì cả thế giới cũng đều phải không vui “Cậu lại làm sao nữa vậy?”

Lý An Sinh lật sách, lãnh đạm trả lời “Tôi chẳng sao cả.” Nói rồi ngẩng lên nhìn người thiếu niên kiêu ngạo bất tuân trước mặt hỏi “Anh nói thật đi, hai hôm nay anh đã đi đâu?”

Triệu Vũ có chút chột dạ, anh ta không quen nói dối, cho nên ấm úng “Thì… Thì đánh lộn một trận nhỏ…”

Lý An Sinh lạnh như băng nhìn anh ta.

Hai người không hề nghi ngờ gây một trận lớn. Lý An Sinh giận tái mặt, quăng vỡ cả cốc. Triệu Vũ thì lửa nóng bốc lên, một cước đạp tung cái bàn. Hai tên choai choai tranh cãi đến long trời nở đất. Triệu Vũ thật sự không hiểu nổi nữa. Tại sao cái tên còn khó hầu hơn cả con gái trước mặt anh ta lại có thể lúc thì dịu dàng săn sóc, lúc lại lạnh lùng xa cách, thay đổi liên xoành xoạch như thế cơ chứ? Triệu Vũ anh ta trước giờ chưa từng phải nhẫn nhịn ai, luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ duy vì người này mà nịnh nọt bợ đỡ không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải tại bản thân không nỡ xuống tay, anh ta hẳn đã đánh cho Lý An Sinh một trận từ lâu!

Cãi gần nửa tiếng, Triệu Vũ nhìn đối phương mặt không đổi sắc nói ra những lời độc địa như dao, thật sự là tức đến đau lòng. Nhưng anh ta cũng không dám quá đà, rất sợ với bản tính dữ dội của anh ta, càng cãi, sẽ càng gây ra hậu quả khó mà vãn hồi. Anh ta đứng một góc hít sâu nửa ngày, rồi quay người sập cửa bỏ đi.