Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

Chương 40: Thi rồi



Cả hai chạy một quãng rất xa, cũng chẳng biết vì lý do gì nhưng Hạ Dương chỉ biết nắm tay Tề Bạch Ân, dắt hắn chạy cùng mình thôi.

Đích đến là lớp học, nhưng còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang thì Tề Bạch Ân đã đảo khách thành chủ, nắm lấy tay Hạ Dương kéo cậu chạy về hướng sân sau.

Đây là nơi bắt đầu của câu chuyện, cũng là nơi mà hắn phát hiện ra sự kỳ lạ của Hạ Dương.

Sau một quãng đường dài, cả hai đứng dưới bóng râm không ngừng thở dốc. Sân sau vắng tanh không một bóng người.

Hạ Dương tức giận chỉ tay vào mặt Tề Bạch Ân: “Cái thứ đào hoa nhà cậu, cô bé chỉ vừa gặp cậu một lần là thích luôn. Mang gương mặt họa thủy đó đi câu dẫn ai vậy hả?”

Tề Bạch Ân nhướn mày nhìn cậu, khóe môi câu lên đầy ý vị.

“Nhìn… cậu nhìn tôi cái gì?” Không hiểu sao đột nhiên Hạ Dương cảm thấy ngượng ngượng, cậu thẹn quá hóa giận: “Tôi… bộ tôi nói không đúng sao?”

Đôi mắt đỏ vẫn nhìn chăm chăm cậu, giống như cả thế giới của hắn đều là cậu. 

“Không, cậu nói đúng, quả thật tôi có một gương mặt họa thủy. Nhưng người mà tôi muốn câu dẫn lại không phải là cô bé đó.” Hắn cong môi, cười cười nhìn cậu: “Cậu biết người mà tôi muốn quyến rũ là ai không?”

Hạ Dương biết câu hỏi này có bẫy, cậu nuốt nước miếng, bỗng dưng cảm thấy Tề Bạch Ân trước mắt quá nguy hiểm, lời ra khỏi miệng nhưng cậu không thể nào nói rõ ràng được.

“Tôi… sao tôi biết được cơ chứ! Nhưng mà việc cậu thích ai, muốn quyến rũ ai vốn đâu… đâu có liên quan đến tôi.”

“Thật sao?”

“Thật!”

Hắn nhẹ nhàng tiến gần cậu hơn nữa: “Cậu không muốn hỏi người ấy là ai sao?”

“Không…” Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Dương ngay lập tức nhìn thấy sắc mặt của Tề Bạch Ân trầm xuống, đôi mắt u ám như vực sâu không đáy. Tuy không biết vì sao vị đại gia này lại không vui, thế nhưng Hạ Dương vẫn bắt được sóng mà kịp thời đổi lời nói: “Không phải là không muốn biết. Vậy… người mà cậu thích là ai?”

Nghe cậu nói vậy Tề Bạch Ân mới nhoẻn miệng cười, hắn để hai tay ra sau lưng, dáng vẻ thong dong, vô cùng thiếu đánh.

“Cậu đoán xem.”

“Ơ?” Hạ Dương ngốc luôn: “Này, cậu chơi tôi đấy à?”

“Tôi cũng muốn chơi cậu lắm, nhưng sắp thi rồi nên cậu phải chăm chỉ học hành.” Đột nhiên hắn ghé sát vào tai Hạ Dương, giọng nói trầm ấm thì thầm: “Sau đó muốn chơi kiểu nào tôi cũng chiều cậu.”

Hạ Dương: “...”

Giờ cậu chạy thì có kịp không?

Thấy gà con sợ hãi như vậy, Tề Bạch Ân liền vô cùng thỏa mãn. Nhưng hắn không dám bắt nạt cậu quá nhiều vì sợ cậu chạy mất.

Tề Bạch Ân không kề sát vào Hạ Dương nữa, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Ngoan, đi vào lớp thôi.”

Hạ Dương:?

“Ai ngoan hả? Cậu mới ngoan, cả nhà cậu đều ngoan!!”

Hạ Dương tức giận hất tay hắn ra, chạy thẳng một mạch về lớp.

*******

Người ta nói không có gì trôi qua nhanh bằng thời gian, quả thật không sai, mới đó mà đã đến ngày học sinh cả trường THPT Nhất Sinh lên dĩa.

Không khí phòng thi vô cùng căng thẳng, danh sách phòng được xếp theo bảng chữ cái, lại trộn lẫn cả ba khối ngồi chung với nhau. Đây là cách nhà trường chống học sinh gian lận.

Thi trong ba ngày, ngày đầu tiên thi toán, sử, địa.

Vì nhận được sự kèm cặp tỉ mỉ của Tề Bạch Ân, Hạ Dương vừa lật đề bài ra đã thấy ngay mấy câu mình quen thuộc. Cậu không do dự đặt bút làm ngay. Những câu dễ không được sai, những câu khó cố gắng làm, câu dễ làm trước câu khó làm sau.

Bình thường thứ mà cậu sợ nhớ là hình học không gian, nhưng hên sao đề hôm nay câu hình khá ngon cơm, cậu nhanh chóng giải quyết nó rồi chuyển sang các câu khác.

Đề mười câu tự luận, thi chín mươi phút, Hạ Dương làm được bảy câu, nhích qua câu tám được một xíu, nhưng vì ba câu cuối để dành cho học sinh giỏi nên cậu nghĩ mãi không ra, thế là cậu quyết định bỏ luôn. Chăm chú dò lại bảy câu mình đã làm được thật kỹ.

Chuông reo, hết giờ, Hạ Dương không chút hoang mang đem bài lên nộp. Đối diện với một đám người kẻ khóc người cười, cậu cũng thuộc nhóm những người cười vui vẻ sau khi đã làm bài xong.

Hai môn tiếp theo vốn chỉ cần học bài thôi thế nên Hạ Dương làm rất ngon lành. Thậm chí cậu còn dư thời gian ngủ một giấc.

Hạ Dương nhận thấy rằng hóa ra trước giờ không phải do mình ngu mà là mình không chịu học hành cho đàng hoàng nên điểm mới thấp. Thật ra cậu thông minh lắm chứ bộ!

Thi xong, Hạ Dương vui vẻ nhảy chân sáo sang tìm Tề Bạch Ân, vừa lúc thấy hắn đang giúp thầy giám thị đếm bài.

“Ân Ân, tôi đây nè, ra đây xíu đi, tôi dò đáp án với cậu.”

Tề Bạch Ân nghe vậy liền cúi xuống nói cái gì đó với thầy giám thị, thầy gật đầu, bí hiểm nhìn hai người bọn cậu. 

Tề Bạch Ân bỏ xấp đề đang cầm trong tay xuống, nhẹ nhàng đi về phía cậu.

Hạ Dương lấy tờ đề ra, vì sau khi thi xong được mang đề về nên cậu đã đem nó đến đây.

“Nhìn nè, cậu 1 môn toán cậu làm như vầy phải không, tôi thì…”

“A.” Hạ Dương ăn đau, ôm trán mình, lườm hắn: “Sao cậu cốc đầu tôi?”

Tề Bạch Ân cười mỉm nhìn cậu: “Mới thi xong ba môn đầu đừng dò đáp án, ảnh hưởng đến ngày mai lắm. Sau khi thi xong hết tôi sẽ sửa từng lỗi cho cậu.”

Nghe vậy Hạ Dương bĩu bĩu môi, có vẻ hơi ấm ức: “Ò, biết rồi.”