Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

Chương 37: Cố Thi



Bị tát liên tục như thế khiến Lệ Ninh choáng váng. Cô ta loạng choạng đứng dậy, theo thói quen định buông lời sỉ nhục thế nhưng nhìn thấy một thân sang trọng của người phụ nữ trước mặt, cô ta ngay lập tức trở nên e dè.

“Bà… bà là ai?”

“Hừ.” Người phụ nữ trung niên cười nhạt, đi đến cạnh Hạ Dương ôm lấy cậu: “Tôi là mẹ nó.”

Cả lớp lúc này xôn xao một trận. Cứ như những con rối vừa được lên dây cót, xì xào bàn tán.

“Má ơi, Hạ… Hạ phu nhân hàng thật giá thật đó!”

“Mẹ đỡ đầu của giới thời trang, bà hoàng của trang phục thời thượng, bàn tay vàng của ngành thiết kế. Vị phu nhân cao quý ấy đang đứng trước mặt chúng ta.”

“Tôi cứ tưởng mình đang mơ.”

“Kỳ này cô Lệ Ninh chết chắc.”

“Đã bảo đừng có đụng vào Hạ Dương mà cứ ngoan cố. Chẳng biết cô ta bị gì nữa.”

Không chỉ mọi người kinh ngạc mà đến Hạ Dương cũng đứng hình. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của nguyên chủ. Bà ấy tên là Cố Thi, nếu theo như trong truyện thì bà đã năm mươi lăm tuổi rồi, thế nhưng thoạt nhìn vào trông bà chỉ mới bốn mươi thôi. Một người phụ nữ vô cùng thanh tao nho nhã, nhưng qua một màn chửi như vậy thì Hạ Dương đã xác định được…

Tính cách của mẹ cậu giống hệt cậu, giang hồ như nhau!

Từ trên người bà tỏa ra tình thương dạt dào của người làm mẹ, khiến cho trẻ mồ côi như Hạ Dương cảm thấy ấm áp.

Cậu thích tất cả thành viên của Hạ gia, ai cũng yêu thương cậu, có vài khoảnh khắc cậu thật sự nghĩ mình chính là người của thế giới này.1

Cố Thi là truyền kỳ của giới thượng lưu. Thân là con út Cố gia được cưng chiều hết mực, lại có tài thiết kế nên được một trường đại học danh giá mời sang Mỹ du học bốn năm. Chính bàn tay của bà đã thiết kế ra những bộ trang phục được các sao lớn Hollywood khoác lên trên người, có biết bao show thời trang danh giá trình diễn các bộ sưu tập của bà. 

Cố Thi là người có trong tay tất cả, gia thế, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, tài năng và cả một tình yêu trọn vẹn. Năm mười chín tuổi bà gặp và yêu Hạ Trạch Sơn, sau đó cùng ông sinh ra bốn đứa con trai xuất sắc.

À không, có thể nói là trừ Hạ Dương ra thì ba người con còn lại đều giỏi. Nhưng kỳ lạ một cái là cả nhà lại yêu thương cậu con út hư đốn này nhất.

Hôm nay bà đáp máy bay về sớm trước một tháng để hội tụ gia đình, cùng bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hạ Dương. Vì dạo này nghe ba thằng con lớn nói bé út cưng của bà đã thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, cứ như đứa bé ngoan ngoãn trước năm 10 tuổi đã trở về. Người làm mẹ như bà nghe thế liền tức tốc đến trường quan sát xem con trai mình học hành như thế nào. Ai mà có ngờ vừa mới đứng trước cửa một lúc lại nghe được người khác phỉ báng, nhục mạ con trai mình như thế.

Đừng nhìn bà tao nhã mà nhầm, thực ra Cố Thi cũng đanh đá lắm.

Bà chán ghét nhìn Lệ Ninh: “Tôi không hiểu vì sao một ngôi trường danh giá như này lại xuất hiện loài ruồi bọ sâu nhặng, thân làm giáo viên lại áp đặt những luồng suy nghĩ sai trái cho mầm non nước nhà. Học không tốt là cặn bã xã hội? Mọi lỗi lầm, mọi trận ẩu đả xảy ra đều là do những người không có học thức gây nên? Xin lỗi chứ nếu cô đã có những ý nghĩ này thì tôi có quyền nghi ngờ rằng khi xưa cô không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Hoặc học cho giỏi tri thức, bằng cấp cho nhiều vào, cuối cùng lại suy thoái về mặt đạo đức. Ý thức không bằng đám trẻ cấp ba, bất kỳ một học sinh nào trong trường này cũng biết được rằng việc học tốt hay không thật ra không liên quan đến việc người đó có trở thành khối u nhọt cho xã hội hay không. Quan trọng nhất là sự nhận thức của mỗi con người để từ đó trau dồi nhân phẩm của bản thân.”

Bà hắng giọng, tiếp tục nói: “Cô chưa nghe câu “tiên học lễ, học hậu văn” à? Bản thân cô có lẽ am hiểu rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực khoa học khác nhau, thế nhưng điều cốt yếu nhất thì cô lại đánh mất nó. Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu? Nhân phẩm của một giáo viên đâu? Tự nhìn nhận lại bản thân đi trước khi đi bắt nạt học trò của mình. Tôi nhìn cái bản mặt cô là biết, con người thích đi sân si thị phi, chuyên gia phân biệt đối xử, ăn hối lộ ngập mặt. Tôi lại chả nói sai nữa đi! Hơn nữa nhìn cây roi cô vác theo vào lớp kìa, cái trường như này sao tôi dám cho con tôi theo học nữa? Chẳng lẽ việc cô ta làm không giáo viên nào biết sao? Hiệu trưởng, ông vào đây.”

Hiệu trưởng đứng ngoài cửa nghe vậy giật mình thon thót, ông ta khúm núm đi vào đứng trước mặt mẹ Thi.

Hạ Dương cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi. Cậu không ngờ mẹ mình lại có thể chửi mượt như thế, nói không vấp một từ luôn.

Cậu sợ mẹ mình khát khô nên đang tính đưa chai nước của mình cho bà: “Mẹ, khoan…”

“Khoan cái gì mà khoan, con hiền quá nên suốt ngày bị ăn hiếp đó, hôm nay để mẹ đòi lại công đạo cho con.”

Hạ Dương: “...”

Cả lớp: “...”

Thưa Hạ phu nhân, con trai người không hiền đâu ạ.1