Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 8: Anh họ chết rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

chapter content



Nhà chính ồn ào, cơ man toàn người với người.

Trời nóng, không có gió, mùi người lẫn với mùi mồ hôi phả vào không trung, trộn với mùi thối của xác chết, không khí rất khó ngửi.

Lưu Văn Anh ôm con trai đã trương phình lên, khóc đến thê thảm không sao ngừng nổi, khàn cả tiếng, ai khuyên cũng không nghe.

Thật sự trong nhà chính rất thối, không thở nổi, căn bản không làm được gì, người ta không dám đứng gần quá, bèn tập hợp ở ngoài sân.

Nếu về, thì không đè nén được lòng hiếu kì, muốn biết rốt cuộc là chuyện ra làm sao, biết rõ rồi, sẽ không thấy sợ trong lòng nữa.

Không biết gì mới là đáng sợ nhất.

Thôn trưởng Triệu đến, nói là đã báo án rồi, chẳng mấy chốc sẽ có người đến, công an trong huyện cũng sẽ tới, bảo Lưu Văn Anh cứ yên tâm.

Câu này kích thích đến Lưu Văn Anh, “Yên tâm? Con trai tôi chết không rõ ràng, tôi yên tâm cái gì? Cút hết đi! Cút——”

Cảm xúc đã vỡ òa.

Mọi người đi cùng thôn trưởng Triệu ra ngoài, đứng ngay khu đất trống ngoài cổng tụm đầu xì xầm.

Trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa nổi tin tức này.

Con nước đó từng có người chết, đặc biệt là chỗ đê lớn, con của Lý Điên chết ở đầu đó, còn có những người nhất thời luẩn quẩn nhảy xuống, họ đều không thấy sợ, chỉ có thể cảm khái sinh mệnh vô thường, người đang yên đang lành, đùng một cái không còn trên cõi đời này nữa mà thôi.

Nhưng chưa từng nghe thấy chết kiểu này, càng khỏi nói nhìn thấy.

Thật đáng sợ.

Hỉ sự biến thành tang sự, cục cưng bảo bối của Lưu Văn Anh xảy ra chuyện, cô bị đả kích nghiêm trọng, sợ là ngã bệnh mất thôi.

Gần đây nhiệt độ tăng cao, người nóng áp tường, trong thôn có không ít người làm đồng xong về đi qua bờ đê rửa mặt, hàng ngày còn giặt giũ ở đó, hoặc là xuống thẳng nước tắm luôn.

Thi thể thành như vậy rồi, chắc chắn không phải vừa chết hôm qua, áng chừng cũng phải mấy ngày rồi.

Vừa nghĩ tới có một thi thể trong nước, họ liền đứng một bên nôn khan.

Còn may là năm ngoái thôn làm hệ thống cung cấp nước uống, không phải lấy nước ngoài đê nấu ăn nữa, không thì thật đúng là…

“Ai làm thế nhỉ? Mẹ kiếp chắc chắn không phải là người!”

“Sẽ bị trời phạt, phải chịu sét đánh, cứ chờ mà xem…”

Thôn trưởng Triệu ngồi ở gốc cây, vẻ mặt nghiêm nghị phất tay, “Tất cả giải tán đi, lát nữa cảnh sát đến, mọi người chặn ở đây, họ cũng không tiện điều tra.”

Có người bỗng a một tiếng, “Thế, Lý Điên bảo có người đứng trong nước, lẽ nào là…”

Hắn nuốt nước bọt đánh ực, không dám nói tiếp nữa.

Xung quanh bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

Tất cả mọi người cứ như bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích.

Ông Ba Tề chửi, “Cái đéo gì! Lý Điên còn bảo có ác quỷ đến hại người kia mà, ác quỷ đâu? Đâu? Bảo nó ra cho ông mở mắt coi nào!”

“Ông Ba, ông lớn tiếng thế làm cái gì? Nhỡ đâu đưa tới cái gì không sạch sẽ thật, đến lúc đó không tiễn nổi đâu!”

Những người khác cũng run rẩy, mặt tái mét, mắt trợn trừng nhìn ông Ba Tề.

Ngón tay ông Ba Tề chỉ vào mọi người xung quanh, mặt khinh khỉnh, “Càng sống càng thụt lùi, đến đồ điên nói mà cũng tin, tôi thấy mấy người không điên thì cũng thiểu năng hết cả rồi.”

“Vậy ông nói đi, sao lại trùng hợp thế được?”

“Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?”

“Lý Điên đâu? Sao không thấy?”

“Đang ngủ say trong nhà ấy.”

“Không có gì khác thường chứ?”

“Ổng thì khác thường chỗ nào được? Một kẻ điên, chạy còn không nhanh bằng ngỗng nhà tôi.”

“Ông thì biết cái đếch gì!”

“Được rồi, mọi người bớt tranh cãi chút đi, lúc nào rồi mà còn cãi nhau!”

Thôn trưởng Triệu thở dài, “Mê tín là không được, công an sẽ tra ra manh mối thôi, về đi, về hết đi.”

Mọi người cũng không nhịn được mà bắt đầu bàn tán.

“Là người làm nhể?”

“Phí lời, nếu mà là quỷ, thì dọa chết là xong rồi, còn cần phải làm thành như vậy à? Theo tôi, đây chính là báo thù, ai biết con trai Văn Anh đắc tội kẻ nào.”

“Cũng đúng, khỉ nước mà kéo người xuống, sẽ quấn lên tay chân không cho người ta lên bờ, chứ không dùng dây thừng trói trên cọc gỗ đâu, cho nên chắc chắn không phải khỉ nước làm.”

“Nói y như thật vậy, ông từng gặp khỉ nước rồi hả?”

“…”

Cao Nhiên ở trong nhà gọi điện thoại, tay vẫn đang phát run, điện thoại vừa thông cậu đã nói, “Mẹ ơi, con đây, có chuyện rồi.”

Cậu tóm tắt lại toàn bộ sự việc, giọng vẫn còn đang run.

Đầu kia Lưu Tú nghe xong thì sững sờ nửa ngày, ngỡ mình nghe nhầm, “Con nói cái gì cơ?”

Cao Nhiên khụt khịt mũi, lặp lại lần nữa, “Anh họ chết rồi.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng ghế đổ cực lớn, kèm theo tiếng la thảng thốt của Lưu Tú, “Cao Kiến Quân! Cao Kiến Quân!”

Chẳng bao lâu sau, Cao Nhiên nghe thấy một giọng bình tĩnh trầm ổn, “Tiểu Nhiên, chuyện của anh họ con ba nghe mẹ nói rồi, con trông bác cả, đừng để bác làm chuyện ngớ ngẩn.”

“Con biết rồi.”

Cao Kiến Quân hỏi, “Chị họ con biết chưa?”

Cao Nhiên nói, “Đã báo rồi ạ, chị ấy đang vội về.”

Cao Kiến Quân hỏi tiếp, “Cảnh sát đâu?”

Cao Nhiên đáp, “Trưởng thôn đã báo án rồi ạ, đây là án mạng, phải liên hệ với cục cảnh sát, cục cảnh sát báo cho đội hình sự, chẳng bao lâu nữa sẽ phái người đến điều tra.”

Cao Kiến Quân dặn dò, “Đừng để cho người ta đụng vào người anh họ con, dấu vết hung thủ để lại mà mất, thì không dễ tìm manh mối đâu.”

Cao Nhiên mấp máy môi, nói muộn rồi, “Anh họ bị ngâm trong nước, được mấy người vớt lên, bác cả ôm không buông tay.”

Cao Kiến Quân im lặng một lúc, “Cứ thế trước đã.”

Trước khi Cao Nhiên cúp điện thoại nghe được giọng nói truyền đến từ bên kia, ba nói với cậu, đàn ông con trai gặp chuyện phải bình tĩnh, không được sợ, cậu hé miệng, giọng cất lên nghẹn ngào, “Vâng, con không sợ.”

Kỳ thực Cao Nhiên sợ muốn chết.

Thi thể của anh họ trương lên như người khổng lồ, bụng phình lên như quả cầu, mắt lồi ra ngoài, đầu lưỡi thè ra, mặt sưng khủng khiếp, da trên người ngả màu xám tro, tản ra mùi xác thối gay mũi, anh vừa được đặt vào nhà chính, thì đã có ruồi bọ bay theo, bu vào.

Trong nước có nhiều cá với sâu, rỉa mất nhiều chỗ trên thi thể, còn mọc thêm mấy cái gì dài dài như cỏ nước, anh họ đã chẳng còn hình người nữa rồi.

Lúc Cao Nhiên mới vừa nhìn thấy, dạ dày co thắt, acid bốc thẳng lên, cậu không thể lộ ra một chút vẻ mặt buồn nôn nào được.

Bác cả đã đau lòng lắm rồi.

Trong nhà lặng đi một lúc, Lưu Tú cuống cuồng mở ngăn kéo lấy tiền.

Cao Kiến Quân nói, “Chúng ta không phải cảnh sát, vội vàng chạy tới cũng không giúp được gì.”

Lưu Tú ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, “Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ?”

Cao Kiến Quân nói, “Đừng hoảng.”

Lưu Tú cao giọng, “Anh nói nhẹ nhàng gớm nhỉ, lúc này là lúc nào rồi, anh bảo tôi đừng có hoảng, thì tôi không hoảng được chắc? Văn Anh là chị tôi, không phải chị anh, tôi cũng không tin là lúc già trẻ nhà anh gặp chuyện, anh vẫn có thể nói được như thế!”

Cao Kiến Quân đanh giọng quát, “Lưu Tú!”

Lưu Tú cười lạnh, “Không thể chứ gì?”

Cao Kiến Quân vung tay, cốc sứ trên bàn rơi hết xuống đất, tạo ra âm thanh vang dội khiến bà Cao giật mình, lẩy bẩy tiến vào, “Sao thế, cãi nhau à? Trẻ lên ba hả?”

Lưu Tú đang cáu, sẵng giọng, “Mẹ, mẹ chả biết cái gì, đừng có làm loạn thêm nữa được không?!”

Cao Kiến Quân vỗ lên tay vịn ghế, “Lưu Tú, cô nổi nóng với mẹ làm cái gì?”

Bà Cao nhếch nhếch cái miệng khô quắt, “Tao muốn đi tìm Tiểu Nhiên.”

Bà đi vào nhà chính gọi cháu lớn “Tiểu Nhiên”, xong lại ra sân sau, đi tới đâu gọi tới đó.

Lưu Tú sụt sịt nước mũi, cảm xúc ổn định lại, “Em đi xem mẹ thế nào.”

Cao Kiến Quân ngồi đợi trong phòng một chút thì đi ra, “Em với mẹ ở nhà đi, anh qua xưởng tìm Lưu Huy, kêu chú ấy đi với anh.”

Lưu Tú nói được, “Chừng nào thì đi?”

Cao Kiến Quân nhìn sắc trời, “Đi giờ luôn, có chuyện gì anh gọi điện báo cho em, chờ mọi việc đã điều tra rõ ràng rồi, anh về cùng với Tiểu Nhiên.”

Lưu Tú thu xếp đồ cho chú vào một cái túi nhỏ, nhớ lại con trai nói chuyện cọc gỗ, thấy gai hết cả sống lưng, “Các anh cẩn thận một chút, phối hợp điều tra với cảnh sát là được rồi, đừng có tự đi tìm hung thủ nhé.”

Cao Kiến Quân ừm một tiếng, “Em chăm sóc mẹ nhé.”

Lưu Tú tiễn một đoạn, nhớ bà cụ vẫn đang ở nhà, bèn vội vàng quay về, sợ người lại chạy mất.

Ban ngày, trong thôn cực kì yên tĩnh, ngoài đồng không có ai, không làm việc, đều đóng cửa bàn tán trong nhà.

Lưu Vũ về đúng lúc này, lúc nhận điện thoại còn đang trong phòng họp.

Nghe thấy em trai xảy ra chuyện, chị “Rầm” một tiếng đứng bật dậy, mặt tái nhợt lao ra khỏi phòng họp trước ánh mắt kinh ngạc của những người khác.

Dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà.

Cửa lớn đóng chặt, trong nhà nồng nặc mùi thối, Lưu Văn Anh ngồi cạnh thi thể con trai, tóc tai rũ rượi, ánh mắt dại ra, cả người cứng ngắc.

Lưu Vũ vội về, ngay cả giày cao gót cũng chưa kịp thay.

Chị vừa xuống xe đã vội vào thôn, nửa đường bị trặc chân, sưng lên cả tảng, lúc về đến nhà thì cởi giày ra, khập khiễng đi vào nhà chính.

Nhìn thấy thi thể đang bị ruồi bu trên đất, Lưu Vũ hít một hơi khí lạnh, người cứng đơ ra, nửa ngày sau mới run rẩy cất tiếng, “Mẹ ơi, con về rồi đây.”

Tròng mắt Lưu Văn Anh chuyển động, đầu không nhúc nhích, cô dùng con mắt đỏ ngầu nhìn con gái mình, chẳng nói chẳng rằng, mặt không chút biểu cảm.

Lưu Vũ bị nhìn mà rợn người, chị đuổi ruồi đi, kêu lên, “Mẹ ơi, là con đây.”

Trong mắt Lưu Văn Anh có gợn sóng, sự bi phẫn ngưng tụ lại, ầm một cái nổ tung, cô gào lên, khàn giọng, nước mắt giàn dụa, “Tiểu Vũ, em con bị người ta hại ——”

Lưu Vũ ôm lấy mẹ mình, nghẹn ngào nói, “Cảnh sát sẽ điều tra ra.”

Cao Nhiên ngồi ở ngưỡng cửa, nghe tiếng khóc trong nhà chính, cậu thở dài, mắt nhìn gốc cây đào ở đằng xa.

Có câu nói thật đúng, ngày mai và sự bất ngờ, bạn vĩnh viễn cũng không biết cái nào sẽ tìm đến trước.

Mấy ngày nay cậu đều an ủi bác cả, nói sáng hôm sau chưa biết chừng anh họ sẽ về, sáng nay thì về thật.

Nhưng không phải là người về, mà là thi thể về.

Đây là vụ mưu sát ác tính, không phải là giết người cướp của, mà là báo thù.

Cao Nhiên nhặt một hòn sỏi ném ra ngoài, hi vọng người tiếp nhận vụ án là Phong Bắc, chứ không phải là con hồ ly kia.

Phong Bắc đến, cậu sẽ không sợ nữa.

Người của đồn công an đến, lúc thấy thi thể thì đổi sắc mặt, nói đã chuyển giao vụ án này cho cục cảnh sát.

Bên kia sẽ nhanh chóng phái người qua đây.

Lưu Văn Anh khóc đến ngất đi, Lưu Vũ vừa về, không biết gì hết, chỉ có thể để Cao Nhiên qua trả lời câu hỏi.

Cao Nhiên nói hết những gì mình biết ra.

Người của đồn công an ghi chép sơ bộ xong, không ai đi cả, đều ở lại chờ người của cục cảnh sát, tiện thể phái một người đến bờ đê trông coi hiện trường.

Thủ pháp gây án của hung thủ quá tàn nhẫn, hoàn toàn không hợp với dân phong đơn thuần chất phác nơi này, khả năng liên quan đến chuyện cũ năm xưa, vụ này e là sẽ hơi khó giải quyết đây.

Cao Nhiên gõ cửa từng nhà, tưởng là sẽ thu hoạch được cái gì, lại không ngờ kết quả không như mong đợi, cậu không thấy cái bớt đen trên trán người nào cả.

Trên trán Lý Điên cũng không.

Cao Nhiên ngồi xổm dưới gốc cây, tung qua tung lại đồng tiền xu, lặp đi lặp lại động tác này.

Người bán hàng kia mấy năm trước giết người, trên trán có một cái bớt, như một ký hiệu, chỉ ra tội của người đó.

Hai mắt cậu đều thấy, nhìn rất rõ ràng.

Lần này hẳn là cũng có.

Không bao lâu sau, Dương Chí và nhân viên khám nghiệm hiện trường Hứa Hạo xuất hiện trong thôn, họ đến thẳng hiện trường để xem xét.

Thôn trưởng Triệu cũng đi cùng.

Bận rộn đến giữa trưa, thôn trưởng Triệu mệt quá, mời hai vị cảnh sát hình sự vào nhà ngồi một lát, vừa mới rót xong cốc trà ngon, người của cục cảnh sát đã đến.

Thôn trưởng Triệu nhanh chóng ra cửa thôn đón.

Cao Nhiên thỉnh thoảng lại ra ngó, thấy bóng dáng Phong Bắc, hai chân đã lao thẳng sang bên đó.

Cái tư thế kia nom y chang gà con thấy gà mẹ vậy.