Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 50: Gã lưu manh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

chapter content



Mấy người trẻ tuổi máu nóng, lại còn uống rượu, lúc này điên tiết lên, căn bản không để ai vào mắt, ngay cả ông Thiên Vương đến còn phải né sang một bên.

Có một tên trong số đó rượu xông lên não, nhấc chai rượu lên đập mạnh lên bàn, mảnh vỡ bay tứ tung.

Phong Bắc bắn một ít tàn thuốc lên đất, khẽ cười nói, “Thích xem phim xã hội đen à?”

Lời này nghe chừng có vẻ xem thường, như là ông với cháu vậy.

Mặt mấy gã kia lúc xanh lúc đỏ, mấy tên còn lại đứng lên, vây Phong Bắc lại.

Những người khác trong quán nhỏ thấy thế, đều làm như việc không liên quan đến mình mà rời đi.

Chỉ sợ chậm một bước sẽ rước lấy họa vậy.

Ông chủ quán chẳng còn cách nào, nơm nớp lại gần, cười xòa, “Các vị, mọi người xem đi, tôi đây chỉ buôn bán nhỏ thôi, liệu có thể nào ra ngoài…”

“Bớt nói nhảm đi! Cút ngay!”

Một gã đẩy ông chủ quán về sau, rất chi là hống hách.

Ông chủ quán suýt nữa ngã sấp xuống, ông chẳng dám lên tiếng nữa, rõ ràng là bị dọa sợ.

Phong Bắc nhả một hơi khói, hơi híp mắt nhìn những gã thanh niên này.

Đám người khoảng tầm hai mươi, cậy đông người, hếch mũi lên trời, dù cho mơ hồ phát hiện chẳng phải quả hồng mềm, đều chẳng nghĩ đến việc bỏ qua.

“Nhìn gì thế? Tin ông gọt mày không?!”

“Bọn tao nói chuyện liên quan gì đến mày hở, đừng bảo là mày bê đê nhé?”

“Ha ha ha ha ha dám lắm, chứ không thì…”

Phong Bắc không đứng lên, nhấc chân đạp một cái, đá vào ngay đầu gối hai gã kia, dùng sức lớn kinh khủng.

Hai gã đó chịu không nổi, quỳ phịch xuống đất, đầu gối chạm vào sàn gạch, đau đến nhe răng.

“Đờ con mẹ mày!”

Hai gã đó loạng choạng chống bàn ngồi dậy, đang tính vung ghế lên đập, đồng bọn phát hiện gì đó, kịp thời giơ tay cản lại, vẻ mặt căng thẳng, “Thắt lưng thằng này hình như có gì đó.”

“Có thể có gì chứ, chẳng lẽ là súng?”

Cạch ——

Một khẩu súng được ném lên trên bàn, kế đó là giấy chứng nhận, ngửa lên trên.

Bốn phía tĩnh lặng hai giây, mấy gã đó chạy trối chết.

Ông chủ quán bị dọa toát hết cả mồ hôi, lắp ba lắp bắp nói, “Cảm… cảm ơn anh cảnh sát.”

Phong Bắc gần như đồng thanh với ông, “Chú à, xin lỗi.”

Ông chủ ngạc nhiên.

Phong Bắc không giải thích, chỉ nói, “Mấy thằng oắt đấy hay đến sao?”

Ông chủ khom lưng dọn dẹp bàn ghế, “Họ thường ghi nợ, quỵt tiền.”

Phong Bắc hơi nhướn mày, “Không báo cảnh sát sao?”

Ông chủ muốn nói lại thôi.

Phong Bắc hiểu ngay, “Chú, chú phải tin tưởng lực lượng cảnh sát, chỉ cần chú báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát sẽ cho chú một kết quả hài lòng.”

“Tôi có thể giúp chú gọi điện thoại, nhân viên bên đó chẳng mấy chốc sẽ đến thôi.”

Ông chủ liếc mắt nhìn khẩu súng trên bàn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, ông ấp a ấp úng, “Họ biết con, con gái tôi học trường nào.”

Phong Bắc dập điếu thuốc, điềm tĩnh giải thích, “Chú à, nuốt giận vào bụng sẽ không giải quyết vấn đề đâu, chỉ khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng thôi.”

Ông chủ than thở, “Tôi cũng biết cái lẽ đó.”

Ông lấy khăn lau vệt nước trên bàn, “Anh cảnh sát, mì nguội rồi, còn ăn nữa không?”

Phong Bắc nói, “Cho tôi hai bát, không ba bát đi.”

Ông chủ lấy làm ngạc nhiên lắm, “Ba bát? Cậu hẹn bạn tới à?”

Phong Bắc xoa xoa cần cổ đau nhức, cong môi cười, “Lúc tâm trạng tôi không tốt, sức ăn lớn lắm.”

Mặt ông chủ hơi co giật.

Tâm trạng của Phong Bắc có thể nói là cực kì không ổn.

Bê đê, đồng tính, ghê tởm, có bệnh, biến thái, những từ này tựa như từng cây gai, tua tủa đâm vào trái tim anh.

Nỗi đau này đặc biệt quá đỗi.

Lúc Phong Bắc đi bắt tội phạm cũng từng nhiều lần bị thương, vết thương to nhỏ nhiều vô kể, lần nào cũng không sánh được với nỗi đau lúc này.

Đệt, càng nghĩ càng tức.

Phong Bắc vùi đầu vào ăn mì, biến cơn tức thành cảm giác thèm ăn.

Mười năm sau, theo sự phát triển của kinh tế, thời đại tiến bộ, tư tưởng của mọi người sẽ có sự biến đổi cực lớn.

Hi vọng lúc ấy sẽ không coi tình yêu đồng tính là bệnh tâm thần.

Phong Bắc tự an ủi mình.

Ăn hết tô này đến tô khác, Phong Bắc no căng, anh nới thắt lưng ra hai lỗ, hút hai điếu trước quán rồi mới về.

Cao Nhiên nhìn thấy người đàn ông tiến vào, cậu nhảy xuống giường, ngạc nhiên, “Anh vừa đi đâu thế?”

Chỗ gò má bên má trái Phong Bắc có vết thương, vài giọt máu chảy ra, chỗ cằm cũng có, trông thê thảm cực kì.

Giọng Cao Nhiên căng thẳng hẳn, “Tên khốn nào đánh lén cảnh sát vậy?”

Phong Bắc thở hắt một hơi, “Không ai đánh lén cảnh sát hết, anh ngã.”

Đi đường không được lơ đãng, chẳng biết lúc nào lại ngã chổng vó lên trời.

Đầu Cao Nhiên nổ bùm, không tưởng tượng nổi hình ảnh đó.

Phong Bắc ngồi dựa vào ghế, cởi giày tháo tất ra.

Cao Nhiên bịt mũi lại đầy ghét bỏ, “Thối quá!”

“Chân ra mồ hôi, có thể không thối sao?”

Phong Bắc liếm đôi môi khô rang, vành mắt rõ ràng có quầng thâm.

Cao Nhiên nhìn người đàn ông chằm chằm, “Tâm trạng không tốt sao?”

Phong Bắc nói, “Không tốt.”

Cao Nhiên hỏi, “Ra ngoài quên mang bình nước theo sau?”

Phong Bắc nói, “Không quên.”

Cao Nhiên mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi, “Thế thì là làm sao?”

Phong Bắc híp mắt, “Gặp phải mấy con ruồi, vo ve vo ve, phiền.”

Cao Nhiên tặc lưỡi, “Lạnh muốn chết như thế này, mà còn có ruồi sao?”

Cậu ghé vào gần người đàn ông khụt khịt mũi, “Tối nay anh qua nhà cục tưởng Trịnh.”

Phong Bắc trợn tròn mắt.

Cao Nhiên nói, “Trên quần áo anh có mùi nước hoa, mùi giống vậy em từng ngửi thấy trên mùi cô Trịnh, nhưng anh không thích cô ấy, nên sẽ không gặp riêng cô, chỉ có một khả năng, là cục trưởng Trịnh lừa anh ra, em đoán là lấy đội trưởng Tào làm ngụy trang.”

“Hơn nữa,” cậu gãi mặt, “Anh ở nhà bác ấy chả ăn gì, trên đường về tìm quán nhỏ ăn mì, mỗi tội ăn nhiều quá, mùi từ dạ dày toát ra.”

Ánh mắt Phong Bắc rơi lên gương mặt thiếu niên, nhìn vào đôi mắt cậu, đen lay láy, trong đó có ánh lửa đang nhảy nhót, đắc ý mà tràn ngập tự tin.

Thiếu niên lúc này lóa mắt quá đỗi, khiến cho người nhìn thấy muốn giấu cậu đi, chiếm làm của riêng.

Phong Bắc nhớ lại lần đầu gặp nhau, thiếu niên tự giới thiệu mình, Nhiên, Nhiên trong rực cháy, môi anh ngậm ý cười.

“Đoán đúng rồi không có thưởng.”

“Thế anh với cô Trịnh…”

“Không có gì xảy ra hết.” Phong Bắc xoa trán, “Đừng có tưởng tượng ra mấy thứ không thích hợp với trẻ con nữa.”

Cao Nhiên kê cái ghế nhỏ ngồi cạnh, “Anh Tiểu Bắc, anh có tâm sự.”

Mới hai ngày không gặp, cũng không phải là hai năm, vậy mà cậu lại cảm thấy người đàn ông có chút xa lạ.

Hậm hực, phiền muộn, mê man, thống khổ, đây là những cảm xúc mà Cao Nhiên cảm nhận được trên người đàn ông.

Phong Bắc nhắm mắt lai, “Anh thích một người.”

Cao Nhiên khiếp sợ há hốc miệng.

Phong Bắc nuốt nước bọt, khàn giọng nói, “Người đó giống như anh.”

Cao Nhiên sững sờ nhìn gò má cương nghị của người đàn ông, nửa ngày sau mới tìm lại được tiếng nói, “Lừa em đấy à?”

Phong Bắc nói, “Không lừa em.”

Cao Nhiên lắp bắp, “Anh anh anh, anh nói anh là như thế?”

Phong Bắc vẫn như mọi ngày, vươn tay xoa đầu thiếu niên, cậu lại né ra.

Bàn tay giơ giữa không trung của anh cứng đờ, cười vang như chẳng có gì, “Thằng bé ngốc, anh lừa em đấy.”

Mặt Cao Nhiên vừa trắng vừa xanh, “Đồ hâm!”

Bầu không khí trong phòng khôi phục lại như thường.

Khóe mắt Phong Bắc vẫn khóa chặt trên người thiếu niên, câu nói đó là thăm dò, kết quả không mấy lý tưởng.

Anh uống hai ngụm nước, cổ họng vẫn khô rang, “Em kỳ thị đồng tính luyến ái à?”

Cao Nhiên mới thở phào một hơi, đầu dây thần kinh lại run lên, “Anh Tiểu Bắc, mình không nói chuyện này nữa được không?”

Phong Bắc đùa, “Sao thế, em sợ ngày nào đó mình cũng…”

Cao Nhiên ngắt lời người đàn ông, “Vớ vẩn, em không thể thành người như vậy được!”

Phong Bắc siết chặt cốc nước trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh khép mắt lại, lúc mở ra chỉ còn đọng lại ý cười, “Đồng tính luyến ái cũng giống như khác phái, chỉ là khác giới tính thôi, tình cảm vẫn là như thế.”

Cao Nhiên lắc đầu, “Không giống.”

Phong Bắc tỏ vẻ cợt nhả, “Ồ?”

Cao Nhiên nhíu mày, “Nếu làm người như vậy, sẽ không được người thân bạn bè chúc phúc và tán thành, phải trả giá rất đắt.”

Phong Bắc ma sát miệng cốc, “Cũng đúng.”

Không hiểu sao, Cao Nhiên cảm thấy người đàn ông đang rất khó chịu, cậu nhớ hồi xưa ở quê cũng nuôi một con chó lớn, lúc bị thương cũng nom như người đàn ông lúc này vậy.

Phong Bắc đặt cốc xuống đứng dậy, “Em đi ngủ sớm chút đi.”

Tâm tư Cao Nhiên quay trở lại thực tại, “Anh không ngủ với em sao?”

Phong Bắc cho chân vào giày, “Không phải em ngủ với ba em sao?”

Cao Nhiên nói, “Tối nay ba không lên đâu.”

Phong Bắc dừng động tác đi giày lại, nghiêng đầu nhìn thiếu niên.

Cao Nhiên bĩu môi, “Ba em ngủ ngáy, còn nói mớ nữa, ồn lắm.”

Phong Bắc lại rút chân ra khỏi giày, “Được rồi, đừng tỏ ra đáng thương nữa, ngủ với em.”

Cao Nhiên không kiềm được mà nhếch môi.

Ánh mắt Phong Bắc rất đỗi dịu dàng, anh rất đê tiện, lợi dụng nỗi lo lắng không yên, và cả sự bàng hoàng bất lực của thiếu niên.

Như mong muốn của anh, thiếu niên bất tri bất giác tin tưởng và ỷ lại anh, anh trở thành một sự tồn tại đặc biệt, chẳng ai có thể thay thế nổi.

Cao Nhiên không uống thuốc, ngửi mùi trên người đàn ông, liền bắt đầu ngáp, “Anh Tiểu Bắc, mấy ngày nay em không nhìn thấy ma.”

Phong Bắc nhíu mày, “Theo như em miêu tả, ma có thể lẫn trong người bình thường, có người là người, có người lại không phải là người.”

Cao Nhiên sợ bắn người, “Anh nói vậy, thế thì khác gì bên cạnh em có ma, chỉ là em không biết đâu?”

Phong Bắc nói, “Dám lắm.”

Cao Nhiên lập tức vùng dậy, “Anh về nhà anh đi, em ngủ với ba em.”

Phong Bắc thở dài não nề, “Vô tình thật đấy, em cho anh em là cái gì? Con chó con à? Vẫy tay thì đến, phủi tay là đi?”

“…”

Cao Nhiên nằm sấp ngủ, ngực hơi đau, cậu nhớ trên cổ còn đeo miếng ngọc, cộm lên, không thể không trở mình, nằm ngửa.

Phong Bắc dùng chân cuốn lấy đầu chăn kia, “Nhích tới nhích lui, hơi ấm sắp bị em cựa mất hết rồi.”

“Hôm nay còn đau đầu không?”

“Không đau.”

“Hôm qua thì sao?”

“Có lúc đau, có lúc không đau.”

Phong Bắc nghiêng người, “Có quy luật, hay là không có quy luật? Đau như thế nào? Như kim đâm, hay là như muốn nứt ra?”

Cao Nhiên nghĩ ngợi một chút, phát hiện chẳng biết phải mô tả thế nào cả, lúc đau, cậu mất luôn khả năng suy nghĩ, tưởng như sắp chết vậy.

“Anh Tiểu Bắc, em đoán là vào thành phố cũng chẳng kiểm tra ra cái gì đâu.”

Phong Bắc cau mày, “Đi rồi hẵng tính.”

Cao Nhiên ngáp mấy cái liền, “Anh Tiểu Bắc, anh có bị nẻ do lạnh không?”

Phong Bắc nói, “Không.”

Cao Nhiên nói cậu cũng không, “Soái Soái bị, năm nào viết chữ cũng xấu hoắc.”

Phong Bắc gối đầu lên cánh tay, “Nẻ thì bôi kem nẻ vào.”

Cao Nhiên nói, “Chả tác dụng gì đâu.”

Phong Bắc, “Thế thì trước khi vào đông kiên trì lấy gừng bôi vào tay.”

Cao Nhiên nhỏ giọng nói, “Cái này chắc thử được, chờ nó về em nói với nó.”

Phong Bắc nghe tiếng thở của thiếu niên, biết cậu đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.

Cao Nhiên ngủ ngon cả đêm, Phong Bắc lén lút nâng mặt cậu hôn mấy cái, ôm vào lòng không nỡ buông tay.

Trời mùa đông sáng không lâu, sáu giờ trời vẫn còn tối, chẳng như mùa hè, ba, bốn giờ đã có tia nắng rồi.

Tục ngữ nói, tháng mười hàng năm, cả ngày chỉ có mỗi chải đầu ăn cơm.

Chả làm được việc gì.

Sáng sớm Cao Nhiên quấn chăn không chịu dậy, mặt đỏ bừng một cách đáng nghi, “Sao anh còn chưa đi?”

Phong Bắc ngủ không sâu, từ lâu đã phát hiện ra thiếu niên khác thường, hơi thở hỗn loạn, tim đập nhanh, người nóng lên, lại còn ưỡn ẹo trong chăn.

Anh tính chọc thiếu niên một chút, “Đều là đàn ông con trai cả, có gì mà ngượng.”

Cao Nhiên mạnh miệng, “Ai ngượng đâu? Em chỉ thấy không tiện thôi.”

Phong Bắc phụt cười, “Khái quái gì nhau?”

Mặt Cao Nhiên đỏ thành quả ớt.

Phong Bắc nhìn thiếu niên mất tự nhiên, hô hấp trầm hẳn, anh bất đắc dĩ thở dài, “Đi đi.”

Cao Nhiên nghe không hiểu.

Phong Bắc nhìn thiếu niên cười, hết sức săn sóc, “Thời gian tốt đẹp nhất trong ngày chính là buổi sáng, anh của em cũng phải giải quyết, chẳng bằng kết bè luôn, tiện thể truyền đạt cho em chút kinh nghiệm.”

Cười y như con sói xám, đuôi phe phẩy.

Cao Nhiên rụt vào chăn, “Em không.”

Phong Bắc túm chăn, “Nhanh lên, đừng lề mề nữa, không tè ra quần đấy.”

Cao Nhiên dùng sức ghì.

Phong Bắc dùng sức tốc chăn lên.

Cao Nhiên không còn gì che, lộ hết cả.

Phong Bắc cười run cả vai.

Cao Nhiên thẹn quá hóa giận, đá người đàn ông một cái, kết quả tình cờ đá vào chỗ đó, cậu thề với trời, mình không hề cố ý chút nào.

Phong Bắc nghẹn thở, gân xanh nổi hết cả lên.

Cao Nhiên ‘Rầm’ một tiếng ngồi dậy, vội vội vàng vàng hỏi, “Sao rồi sao rồi? Có đau không?”

Phong Bắc nghiến răng nghiến lợi, “Em nói thử xem?”

Cao Nhiên cười gượng.

Phong Bắc tóm gáy thiếu niên, nhấc người vào trong phòng vệ sinh, tự tay truyền thụ chương trình học tập cho cậu, hết lòng hết dạ.

Lúc Cao Nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, không chỉ là mặt nữa, mà cả cổ cũng đỏ bừng.

Đồ lưu manh.

Tối ba mươi, Lưu Tú sang nhà hàng xóm chơi mạt chượt, Cao Kiến Quân đi ra ngoài chúc tết.

Cao Nhiên ở nhà xem chương trình đón xuân với bà cụ.

Cửa nhà hàng xóm mở toang, Phong Bắc đứng trong sân hút thuốc, năm nào anh cũng ăn tết một mình, chẳng cần theo ai đi chúc tết, cũng chẳng ai đến chúc tết anh, lẻ loi một mình.

Năm nay khác với những năm trước, hai người anh em cô quạnh và cô độc hẹn nhau, làm ầm lên trong lòng Phong Bắc, chẳng giây nào ngừng.

Phong Bắc hút xong một điếu thuốc, chạy sang nhà thiếu niên, “Bà nội, ăn tết vui nhé.”

Bà Cao rất thích Phong Bắc.

Bàn tay gầy guộc của bà sờ lần dưới gối một lúc lâu, đặng lôi ra một chiếc khăn đỏ thẫm gấp thành hình vuông, chậm rãi mở từng lớp ra, lộ ra tiền giấy bên trong, một đồng, hai đồng, năm đồng, mười đồng, đều được bà vuốt phẳng phiu.

Cao Nhiên biết ý của bà nội, cậu há hốc miệng.

Bà Cao bọc tiền lì xì đưa cho Phong Bắc.

Phong Bắc cười cười nhận lấy, vừa cảm ơn vừa nói, “Thế này thật ngại quá ạ.”

Cao Nhiên ở bên cạnh khó chịu lẩm bẩm, “Em còn chẳng có.”

Bà Cao lườm cậu, “Không cho mi, mi không phải cháu bà!”

Cao Nhiên ngớ ra, cậu nói đầy oan uổng, “Bà ơi, con nói với bà tám trăm lần rồi, Lục Lục là con, con là cháu bà mà.”

Bà Cao nói, “Mi có nói một nghìn lần hay mười nghìn lần, cũng không phải cháu bà.”

Cao Nhiên lùi về sau vài bước ngồi xuống ghế, cái đầu đen ủ rũ gục xuống.

Có lúc cậu thực sự tưởng rằng, bà nội có thể nhìn thấy một “bản thân” khác, một bản thân thuộc về thế giới này.

“Cầm lấy.”

Trên đỉnh đầu Cao Nhiên cất lên âm thanh, cậu hoàn hồn, đưa mắt nhìn một phong lì xì được đưa tới, không đưa tay ra nhận, “Đây là bà cho anh mà.”

Phong Bắc nói, “Không phải cái đó, đây là cái khác, của em.”

Cao Nhiên nghe xong thì mừng húm, cậu mở ra xem, mắt tròn xoe, “Nhiều thế?”

Phong Bắc bóc lạc ăn, “Thời này còn có người chê nhiều tiền à?”

Cao Nhiên dán lại miệng bao, “Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, em nhận nhiều tiền mừng tuổi của anh như vậy, trong lòng sẽ hoảng hốt không yên.”

Phong Bắc lúng búng nói, “Thế em trả lễ cho anh.”

Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nào ngờ thiếu niên còn thật sự móc từ trong ví ra một thứ.

Cao Nhiên xòe lòng bàn tay ra, “Cho anh nè.”

Phong Bắc ngước nhìn, đen mặt, “Năm xu?”

Cao Nhiên cười hì hì nói, “Mẹ em thả mỗi một cái thôi, nhiều sủi cảo như vậy, có mỗi em ăn được, đây chính là cực kì may mắn, của anh đấy.”

Phong Bắc thích món quà tân niên này lắm, anh vươn tay lấy, “Còn gì nữa không?”

Cao Nhiên nói, “Chúc anh làm việc thuận lợi, ngày nào cũng vui vẻ.”

Phong Bắc không hài lòng, “Đổi cái khác đi.”

Cao Nhiên đảo mắt, lần đầu nghe người ta đòi lời chúc năm mới, “Thế chúc anh vạn sự như ý vậy.”

Phong Bắc hài lòng, xoa đầu thiếu niên, “Ngoan lắm.”

Cao Nhiên quay đầu, thấy bà nội cầm trong tay phong lì xì, đang lẩm bẩm gì đó, “Anh đưa à?”

Phong Bắc ném lạc vào miệng, “Nói thừa, không thì ai?”

Lúc anh lại đây đã chuẩn bị sẵn hai phong lì xì rồi, già trẻ đều có.

Lúc Cao Nhiên lại gần, nghe thấy nội dung bà nội nói, rằng phải mua quần áo mới, giày mới, bóng, đồ chơi cho thằng bé nhà chú.

Cậu thở dài, “Hầy.”

Phong Bắc tóm gáy thiếu niên, “Tết nhất, than thở cái gì.”

Cao Nhiên nói, “Sang năm bà nội được chú đón đi rồi.”

Phong Bắc không buông tay, còn bóp thêm mấy cái, “Chú em trong thành phố, trình độ y học của bệnh viện cao hơn trong huyện nhiều, tốt cho bệnh tình bà nội em.”

Cao Nhiên gãi đầu, “Anh không biết tình hình nhà chú em đâu.”

Phong Bắc dựa vào vách tường, “Anh đi ngang qua nhà em nhiều lần, đều nghe thấy bà em nói ba mẹ em ngược đãi bà, nói họ không phải người, ầm ĩ muốn đến nhà chú em, thế để cho bà ở đi.”

Cao Nhiên nhếch mép, “Người lớn tuổi, sẽ có đủ loại vấn đề, chờ đến lúc em tầm tuổi ấy, sẽ…”

Cậu gào lên thảm thiết, “Đậu mè, anh đánh em làm cái gì?”

Phong Bắc nghiêm mặt, “Thiếu đòn.”

Trong ngõ truyền đến tiếng đẩy cửa, Cao Kiến Quân trở về.

Phong Bắc không kịp tránh, chẳng còn cách nào ngoài ra chào hỏi chú.

Cao Kiến Quân rất khách sáo, liên tục gọi đội trưởng Phong.

Phong Bắc còn khách sáo hơn cả chú nữa.

Cao Kiến Quân được thương mà sợ, nhịn không được tỏ ra thản nhiên đánh giá, “Đội trưởng Phong tết không về nhà sao?”

Phong Bắc uống một hớp trà, hời hợt nói, “Cha mẹ ly dị từ sớm, họ lần nữa gây dựng gia đình, những năm này chưa từng liên hệ với cháu.”

Cao Kiến Quân “À” một tiếng, ấn tượng tốt với người trẻ tuổi này tăng lên gấp bội, có hoàn cảnh như vậy, lại không oán giận xã hội, trái lại đi làm cảnh sát nhân dân, thật đáng kính.

“Có rảnh thì cứ đến nhà chú ngồi một chút.”

Phong Bắc nói, “Được ạ.”

Qua ba mươi, chính là năm mới.

Cả nhà Cao Nhiên chuyển vào huyện, khó lui tới với họ hàng ở quê, ăn tết không thăm người thân, đỡ cho hai bên xách đồ chạy tới chạy lui.

Giả Soái không về, Cao Nhiên lười đi chơi game, cũng chẳng tìm được đồng bọn thích hợp đánh bóng bàn, cậu bèn nằm trong ổ chăn đọc tiểu thuyết.

Thời gian như thoi đưa, Cao Nhiên đọc mấy quyển tiểu thuyết, đã đến ngày vào thành phố xem bệnh rồi.

Bệnh viện là nhờ người hẹn, có chuyên gia, nghe đâu tài giỏi lắm, danh tiếng rất tốt.

Lưu Tú phải ở nhà chăm sóc bà cụ, Cao Kiến Quân dắt theo con trai vào thành phố.

Ra khỏi ngõ chưa được bao lâu, Cao Nhiên đã kéo ba mình lại, “À, ba ơi, mình đợi một người đã.”

Cao Kiến Quân nghi ngờ, “Đợi ai?”

Cao Nhiên quẹt mũi, “Anh Tiểu… Đội trưởng Phong, ảnh cũng muốn vào thành phố.”

Trong khoảng thời gian hai cha con nói chuyện, người đã sang bên này.

Cao Kiến Quân chưa kịp mở miệng hỏi, Phong Bắc đã nói trước, “Cháu phải vào thành phố công tác ạ.”

Cao Nhiên bổ sung, “Cũng cùng đường luôn.”

Cao Kiến Quân không hỏi nhiều, cảnh sát hình sự đi công tác, đơn giản chính là vụ án, nhất định phải làm tốt công tác bảo mật, không tiết lộ được là đương nhiên.

Chuyến đi này của Phong Bắc đơn giản chỉ là hộ tống mà thôi.

Bất kể là thế giới ban đầu, hay là thế giới này, đều là lần đầu tiên Cao Nhiên rời khỏi huyện, lần đầu ngồi tàu hỏa, cảm thấy mới lạ, hết nhìn đông lại ngó tây, xem này xem kia, đôi mắt bận rộn quá chừng.

Phong Bắc bị gạt sang một bên, câm nín.

Cao Nhiên cho anh một cái kẹo cao su, “Vào thành phố mất bao lâu vậy?”

Phong Bắc nhai kẹo, “Hơn ba tiếng, ăn rồi đi vệ sinh, ngẩn người, rồi nằm một lát là đến rồi.”

Cao Nhiên ồ lên, “Ngắn thế, em muốn ngồi lâu chút, ngồi được khoảng mười mấy tiếng là tốt rồi.”

Phong Bắc, “…”

Tàu màu xanh, ghế ngồi cứng, đông đúc.

(*) 绿皮车: con tàu mang tính hình tượng của TQ cuối thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21, thường không có điều hòa, cửa xe có thể mở ra.

chapter content



Trong ba người, chỉ có Cao Nhiên là phấn khích, chứng tăng động phát tác, hoàn toàn không có vẻ đi khám bệnh, so với cậu, Phong Bắc đang căng đầu sợ cậu chạy mất, và Cao Kiến Quân mặt nghiêm túc nom còn giống bệnh nhân hơn.

Cao Nhiên chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, mặt đầy tò mò.

Cao Kiến Quân đi vệ sinh, Phong Bắc tranh thủ hỏi thiếu niên, “Có ăn hạt dưa không?”

Cao Nhiên nói, “Không ăn.”

Phong Bắc lại hỏi, “Quýt thì sao?”

Cao Nhiên nói, “Không ăn.”

Phong Bắc lục lọi đồ ăn vặt trong túi, “Uống nước ngọt không?”

Cao Nhiên nói, “Uống nước ấm cơ.”

Phong Bắc cầm bình nước, “Thế em ngồi đó, đừng chạy lung tung, ai bắt chuyện với em cũng lờ đi, anh đi lấy nước, sẽ về nhanh thôi.”

Cao Nhiên kéo người đàn ông về lại chỗ ngồi, “Ôi anh Tiểu Bắc ơi, em có phải trẻ con đâu.”

Phong Bắc mím môi, anh rất chi là mâu thuẫn.

Vừa hi vọng thiếu niên lớn nhanh hơn một chút, có thể cùng anh bố trí tương lai, vừa hi vọng thiếu niên vĩnh viễn là đứa nhỏ, dưới sự che chở của anh thỏa sức tung tăng.

Cao Nhiên lấy bình nước từ trong tay người đàn ông, vạch đám đông ra đi lấy nước.

Có một cô gái đang rửa tay, Cao Nhiên đi ngang qua, vô ý liếc phải, thấy cô gái ra một mình, để quên túi trên bệ, tốt bụng nhắc, “Chị ơi, túi của chị kìa.”

Cô gái giật mình quay đầu lại nhìn túi xách, lại nhìn thiếu niên, gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, “Cảm ơn.”

Cao Nhiên nói, “Không có chi ạ.”

Cao Nhiên lấy nước về, phát hiện cô gái đó ngồi cách mình không xa, cách phía trước mình có ba hàng.

Cao Nhiên ra hiệu cho người đàn ông nhìn, “Anh Tiểu Bắc, anh nhìn kìa, chị kia xinh thật ấy.”

Phong Bắc không đáp lại.

Tim Cao Nhiên thình thịch một cái, mặt trắng bệch, “Anh không thấy chị ấy hả?”

Phong Bắc cáu, “Anh không mù.”

Cao Nhiên vỗ ngực, “Sợ suýt chết, tưởng chị ấy là ma cơ chứ.”

Phong Bắc nói, “Cô ấy còn sống sờ sờ là không thể nghi ngờ, chỉ là không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.”

Cao Nhiên hỏi, “Có phải là người thân nạn nhân nào không?”

Phong Bắc cau chặt mày, “Em nói vậy, anh nhớ ra cô ấy là ai rồi.”

Cao Nhiên tò mò hỏi, “Ai thế?”

Phong Bắc nói, “Nhân chứng duy nhất của vụ án băm xác 2.15, năm đó lúc phát hiện ra túi xác cô ấy vẫn còn là đứa trẻ, mười mấy năm trôi qua, lớn thành một mỹ nữ rồi.”

Cao Nhiên giật mình hỏi, “Vụ án đó chẳng phải năm ngoái được bàn giao cho anh rồi sao? Vừa nãy anh không nhận ra ạ?”

Phong Bắc chậc chậc hai tiếng, “Phụ nữ chải chuốt lên, chẳng khác gì biến thành một người khác cả.”

Cao Nhiên tạm thời chưa hiểu đạo lý này.

Phong Bắc thu lại tầm mắt, “Ngủ một giấc đi, đến gọi em.”

Cao Nhiên lắc đầu, “Không ngủ, em muốn nhìn phong cảnh trên đường.”

Phong Bắc đen mặt, “Tùy em.”

Cao Nhiên bỗng nhiên thốt ra, “Anh Tiểu Bắc, mẹ em hình như không thích anh.”

Phong Bắc thầm nghĩ, không phải hình như, ai có mắt đều có thể nhìn ra hết.

Cao Nhiên thở dài, “Chuyện của bác cả đã qua lâu rồi, mẹ em…”

Phong Bắc ngắt lời thiếu niên, “Hẳn là liên quan đến nghề nghiệp, mẹ em sợ anh dẫn em vào cái nghề này.”

Cao Nhiên lấy làm lạ, “Thế không tốt sao? Làm cảnh sát, vì dân phục vụ, gánh vác sứ mệnh quang vinh, làm rạng rỡ tổ tiên.”

Phong Bắc bày ra hiện thực cho thiếu niên xem, “Tốt hay không tốt, còn phải xem có phải con trai mình không.”

“Con nhà người ta làm cảnh sát, có rất nhiều từ để hình dung, đổi lại thành con trai mình, ấy chính là hết thùng nước đắng này đến thùng nước đắng khác.”

Cao Nhiên chẳng còn gì để nói.

Tối hôm qua Cao Kiến Quân ngủ bị cảm lạnh, đau bụng, lúc quay lại sắc mặt không tốt lắm, người cũng không có tinh thần.

Phong Bắc đi rót nước ấm cho chú.

Cao Kiến Quân quay đầu nói với con trai, “Thật không ngờ, đội trưởng Phong cũng bình dị gần gũi thật.”

Cao Nhiên cười ha ha.

Cao Kiến Quân nghiêm mặt nói, “Con ha ha cái gì? Học cậu ấy vài thứ đi, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần học được, đều sẽ thành của con, tương lai có ích cho con.”

Cao Nhiên nói, “Con biết rồi con biết rồi.”

Cao Kiến Quân lật tờ báo, đột nhiên nhắc đến chuyện học, “Lớp học thêm vẫn phải ghi tên, tiếng Anh và toán là điểm yếu của con, không bỏ được, những môn khác…”

Cao Nhiên nằm như xác chết, “Ba ơi, con là bệnh nhân mà.”

Cao Kiến Quân lật sang trang khác, “Con không nói, ba suýt nữa cũng quên mất.”

Cao Nhiên, “…”

Cao Nhiên đã nói là không ngủ, muốn ngắm cảnh, ai ngờ được chưa tới nửa tiếng, tàu hỏa cứ đi loang loáng như vậy, đầu cậu đã ngửa ra sau, ngủ mất tiêu rồi.

Phong Bắc theo bản năng cởi áo khoác đắp lên người cậu.

Cao Kiến Quân ở đối diện nhìn qua.

Phong Bắc nghiêng đầu nhìn sang bên khác, mặt khẽ giật.