Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 25: Bệnh khó nói



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

chapter content

Phong Bắc không thèm ngoái lại, “Anh không kể chuyện cổ tích cho đồ ngốc.”

Phong Bắc đến xưởng nạn nhân Hứa Vệ Quốc làm công, thấy mấy công nhân đang cầm xẻng xúc cát, trùng hợp trời nổi gió to, quần áo của anh dính mấy hạt cát.

Nếu không phải Dương Chí vóc người lớn đứng bên cạnh, lúc phát hiện ra đỡ anh một cái, thì Phong Bắc đã mất hết hình tượng ngã vật ra đất rồi.

Trịnh Giai Huệ vào cục, dựa trên danh nghĩa của ba mình đến gặp Phong Bắc, cô nghe được chuyện này từ Dương Chí, cảm thấy đây là một cơ hội, bèn hỏi địa chỉ chạy đến.

Sau khi vào cửa, Trịnh Giai Huệ nhìn khắp sân, cảm giác bí bách mới đỡ đi một tý, cô nhìn cậu bé, nom thật sạch sẽ, đáng yêu, “Em trèo tường qua hả?”

Cao Nhiên gật đầu.

Trịnh Giai Huệ cảm kích lắm, “Cám ơn em.”

Cao Nhiên nói không có gì, cậu dợm đi, tiếng Phong Bắc lại vọng ra từ trong nhà, “Rót hộ anh cốc nước.”

Trịnh Giai Huệ đáp lời, xong ngượng ngập hỏi thiếu niên, “Cho hỏi bình nước để đâu vậy?”

Cao Nhiên duỗi tay chỉ vào nhà chính.

Trịnh Giai Huệ nói cám ơn.

Cao Nhiên bĩu môi, mở miệng ra là cám ơn, lịch sự quá đi, chẳng giống những người quanh cậu gì cả, hoàn toàn không hợp với ngõ hẻm chật hẹp này, giống như là…

Một đóa hoa bách hợp tinh khôi rơi xuống đất vậy.

Lúc Cao Nhiên lên gác mới nhớ ra một cụm từ rất chuẩn, khác nhau một trời một vực.

Cậu đứng ở ban công, do dự một chốc song cũng không đu lên, việc nghe trộm thiếu đạo đức lắm, đừng làm thì hơn.

Lát sau, Cao Nhiên ngồi bên cạnh bà cụ than thở, trong đầu tràn ngập hình ảnh Phong Bắc ở cùng với cô gái kia, cậu vỗ mặt để cho mình bình tĩnh một chút, vẫn không được.

“Bà ơi, con phát hiện ra con không thích ảnh ở cạnh người khác, có phải con không bình thường không ạ?”

Bình thường đâu có cảm giác này, mỗi hôm nay, không đúng, mỗi vừa nãy thôi.

Cao Nhiên sầu ơi là sầu, cậu không hiểu vì sao, cảm thấy rất quái lạ, “Bà ơi, lẽ nào con bị bệnh? Ý con là bệnh đó đó, cái bệnh…”

Phì! Cao Nhiên phun phì phì lên mặt đất, không được, nói linh ta linh tinh.

Bà Cao lại sửa soạn quần áo trong tủ, muốn đi thăm con trai út của bà, gần đây bà hay làm thế lắm, cứ có ai đi ngang qua cửa đều kéo không tha, nói con dâu cả ngược đãi bà, kêu người ta báo cảnh sát cho bà với.

Cao Nhiên thở dài, cô không thích bà nội, ở nhà cô thở cũng bị ghét, chú thì nghe lời cô.

Ở nhà bên Phong Bắc vốn tưởng là nhóc con sẽ rót nước cho mình, ai dè nó lại chuồn mất, anh không nằm thêm nữa.

Trịnh Giai Huệ lần đầu tiên thấy người đàn ông ăn mặc tùy tiện như vậy, cô hơi lúng túng, đưa cốc nước trong tay qua, “Nước của anh đây.”

Phong Bắc nhận lấy uống một ngụm, đột nhiên nói một câu, “Dương Chí nói à?”

Gương mặt Trịnh Giai Huệ có chút mất tự nhiên, “Vâng.”

Phong Bắc chửi thầm một tiếng, anh gãi mái đầu đinh ướt mem, “Nhà này là ông bác để lại cho tôi, tính ra không đáng bao nhiêu.”

Trịnh Giai Huệ nghe hiểu ý của anh, mặt sượng trân, “Đội trưởng Phong, anh đang làm nhục em đấy.”

Phong Bắc sửa lời, “Tôi đang nói sự thật thôi.”

Trịnh Giai Huệ thấy người đàn ông thay giày, vội vàng hỏi, “Anh phải ra ngoài sao?”

Phong Bắc kéo giày lên gót chân, “Về cục.”

Trịnh Giai Huệ bật thốt, “Thế còn em…”

Phong Bắc liếc mắt, Trịnh Giai Huệ lập tức đổi giọng, “Em về vậy.”

Ra khỏi ngõ, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây, không cùng đường.

Sống trên đời này, mỗi người đều có con đường mình phải đi, dù cho có gặp nhau, tỉ lệ đồng hành rất thấp, đa phần là gặp thoáng qua, càng đi càng xa.

Cái thứ gọi là duyên phận ấy kỳ diệu lắm thay.

Dương Chí và Lữ Diệp đứng trong phòng làm việc, nửa ngày trời không đánh được một cái rắm.

Phong Bắc lật lời khai của những công nhân trong xưởng, đều rất bình thường, không có giá trị điều tra, căn bản không thể nào khoanh vùng được kẻ tình nghi, anh bóp trán.

Cả một buổi sáng công cốc.

Phong Bắc trợn mắt nhìn hai cây cột, “Đứng ì ở đây làm gì? Đang chơi 1 2 3 à?”

Dương Chí đưa mắt ra hiệu Lữ Diệp nói trước.

Lữ Diệp không phản ứng, Dương Chí bèn nháy mắt với cô.

Phong Bắc gõ bàn, “Đầu To, mắt chú bị co giật à?”

Dương Chí húng hắng hai tiếng, rón rén thăm dò, “Thế này ạ, ông nội em quen một thần y dân gian, chuyên trị bệnh khó nói, đội trưởng, hay là tối về em hỏi xin cách thức liên lạc với thần y này nha?”

Mặt Phong Bắc tối sầm lại, “Thần y dân gian?”

Dương Chí gật đầu.

Phong Bắc nói tiếp, “Bệnh khó nói?”

Dương Chí tiếp tục gật đầu.

Phong Bắc nhìn sang Lữ Diệp, cau mày, “Hai người đến chỗ tôi, là vì chuyện này?”

Anh rút một điếu thuốc ra khỏi bao, đưa đến miệng rồi lại ném lên bàn, “Rảnh quá thì đến khu dân cư tra án đi, từng nhà từng nhà một, xem có ai tối qua gặp nạn nhân không, còn nếu vẫn rảnh, chạy vài vòng trên đường rồi hẵng về.”

Bầu không khí trong văn phòng nặng nề hẳn.

Dương Chí cúi đầu, không dám lên tiếng.

Giọng điệu Lữ Diệp rất lạnh nhạt, “Đội trưởng, tình huống hồi sáng khiến bọn em lo lắng, bọn em muốn anh bình an, khỏe mạnh thôi.”

Phong Bắc thoáng ngừng thở, nửa ngày sau mới nói, “Anh thân thể cường tráng, không có bệnh tật gì cả.”

Dương Chí nhỏ giọng cãi, “Sợ cát đến thế, còn bảo không bệnh tật gì?”

Phong Bắc hừ lạnh, “Nói cái gì đó, nói to lên.”

Dương Chí giả chết.

Phong Bắc ngắm nghía cái bật lửa, tự mình còn không hiểu rõ tình hình, hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, gặp bác sĩ kiểu gì? Có điều, nếu cơ thể không vấn đề gì, không thoát nổi sang chấn tâm lý rồi.

Điều kì lạ là, Phong Bắc tìm tòi kí ức những năm này, đều không tìm ra được chuyện gì liên quan.

Mỗi khi nhớ lại, Phong Bắc đều cảm thấy rất quái lạ.

Anh quét mắt nhìn hai cấp dưới tri kỷ, “Tôi thấy hai người đúng là một đôi dở hơi, lúc nào kiếm thời gian đi lấy giấy chứng nhận đi.”

Lữ Diệp lạnh tanh, “Em không thiếu đàn ông.”

Dương Chí cũng phản kích, “Em cũng không thiếu.”

Anh bổ sung, “Phụ nữ.”

Phong Bắc phất tay, “Ra ngoài mà liếc mắt đưa tình ấy, nhanh lên, ngay!”

“…”

Tối Phong Bắc đi con đường kia, anh phát hiện đèn đường nếu không phải bị cây cối chặn lại, thì cũng là hỏng chao đèo, độ chiếu sáng rất thấp, phạm vi cũng cực nhỏ.

Vụ án Hứa Vệ Quốc không có tiến triển.

Hung thủ không để lại dấu vết phạm tội, phương thức gây án hoàn mỹ khiến Phong Bắc đau hết cả đầu, anh ghét nhất là tội phạm có IQ cao, tăng độ khó điều tra lên rất rất nhiều.

Dù có tra được hung thủ, truy nã toàn cầu cũng khó mà bắt được, gần như là mò kim đáy bể.

Đầu óc tốt, IQ cao, gieo tai họa khắp nơi, mỗi bước đi đều có khả năng nằm trong kế hoạch của kẻ kia, như một gã ngốc vậy.

Một con mèo hoang nhào ra trước, băng ngang qua đường.

Phong Bắc đảo đầu xe, suýt nữa đâm vào cây bên đường. Anh đỗ xe ở ven đường, chậm rãi tản bộ dọc con đường này.

“A——”

Có một tiếng hét thảm truyền đến, Phong Bắc chạy về phía đó.

Cô gái bị một gã thanh niên bịt miệng đè trên mặt đất, hai chân cô vung loạn lên, miệng phát ra tiếng “ưm ưm”.

Gã thanh niên giật cái ví cô gái nắm chặt trong tay, một giây sau đã bị một cẳng chân đạp cho ngã sóng soài.

“Mày mày mày làm gì thế? Có ai không! Cứu mạng! Giết người rồi!”

Gân xanh trên trán Phong Bắc giật giật, anh để cho cô gái trẻ đi.

Cô gái bị dọa sợ, khóc nước mắt giàn dụa, “Nhà em ở đằng trước, anh đưa em về được không ạ?”

Phong Bắc đưa người ta về nhà, trói hai tay gã thanh niên lại bảo, “Đừng chống cự nữa, cảnh sát đây.”

Gã thanh niên không tin, chửi ầm lên, “Mẹ nhà mày, mày mà là cảnh sát, thì tao là giám đốc, cứu… Á…”

Phong Bắc đấm xong thì gọi điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe cảnh sát mở còi hú đến, gã thanh niên đang chửi rủa kia há hốc mồm.

Phong Bắc lên xe rồi hỏi, “Cướp hay hiếp?”

Hai cái giò của gã thanh niên run bần bật, gã giật giật khóe miệng ứa máu, lẩy bẩy nói, “Em em em… em không đụng vào cổ, chỉ là đang cần tiền nên cướp chút để tiêu thôi.”

Đệt, ra là cảnh sát thật, tối nay thật con mẹ nó xui.

Phong Bắc thong dong hỏi, “Tối qua mày có ở gần đây không?”

Gã thanh niên sốt sắng đáp, “Em không cướp!”

Phong Bắc nheo mắt, vậy tức là ở quanh đây rồi, anh lạch cạch ấn bật lửa châm thuốc, “Dựa trên thủ pháp của mày mà đoán, mày không phải ma mới, tao đoán mày có tiền án rồi, đợi vào cục tra ra là biết ngay, tao khuyên mày hợp tác một chút, đừng có giở trò.”

Gã thanh niên túa mồ hôi hột.

Lúc Phong Bắc về đến đây đã gần 0 giờ, anh trèo vào phòng cậu nhóc, bắt gặp cậu không nằm trên giường như mọi hôm, mà đang ngồi trên ghế, không đúng lắm.

Có việc, chắc chắn thế.

Cao Nhiên đang thẫn thờ, tai bị nhéo, cậu giật mình, theo bản năng vùng sang một bên.

Phong Bắc vốn là không dùng sức, chỉ trêu cậu nhóc chút thôi, dè đâu cậu lại trốn về phía ngược lại, cho nên tai bị xoắn lấy một cái.

Tai Cao Nhiên đỏ bừng lên, tức giận trợn mắt, “Đệt, tai bị anh nhéo rụng rồi!”

“Tại em ngốc chứ sao.”

Nỗi buồn phiền mệt mỏi trong lòng Phong Bắc tan đi không ít, “Ba em mắng em à?”

Cao Nhiên lắc đầu, “Không ạ.”

Phong Bắc đảo mắt nhìn bàn học, sách bài tập được cất hết rồi, cặp cũng đã lôi từ gầm bàn để lên trên mặt bàn, đúng là dáng vẻ một học sinh sắp khai giảng nên có, “Thế sao hồn vía lên mây hết thế?”

Cao Nhiên ấp a ấp úng, “Hồi… hồi tối em gặp đội trưởng Tào.”

Phong Bắc nghe thế thì cúi đầu nhìn cậu nhóc, “Em gặp ở đâu?”

Cao Nhiên nói là ngõ sau cửa tiệm cho thuê truyện.

Phong Bắc nhìn cậu nhóc, cười trêu, “Nói cho anh trai nghe nào, anh ta làm gì em?”

Cao Nhiên cắn răng, “Sờ em.”

Như một cậu bạn nhỏ bị bắt nạt, chờ người lớn làm chỗ dựa cho mình.

Mặt Phong Bắc tối sầm, giọng cũng trầm hẳn, “Sờ chỗ nào của em?”

Cao Nhiên chỉ vào eo, “Đây ạ.”

Phong Bắc cau mày, “Là đụng một cái, hay là…”

Mặt Cao Nhiên trắng bệch, “Không phải đụng, là sờ, sợ phát khiếp, em giờ còn thấy buồn nôn nè…”

Phong Bắc giận dữ nói, “Em còn đứng đần ra đấy cho anh ta sờ à?”

Cao Nhiên oan ức lắm thay, “Em không phản ứng kịp mà.”

Mẹ, lúc đó cậu mới thuê truyện xong, vừa mới lơ là một chút, quệt vai vào một thằng đang đứng dựa vào tường hút thuốc.

Thằng đó muốn cậu xin lỗi, còn bắt cậu đưa quyển truyện tranh ra.

Đệt.

Cao Nhiên giận điên lên, kết quả thằng kia huýt sáo một tiếng, bảy, tám đứa khác đến, là một nhóm.

Mặt cậu tái mét.

Tình hình căng như dây đàn, Cao Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thương rồi.

Ngay lúc đó, Tào Thế Nguyên xách một túi kẹo vào ngõ, anh ta bình tĩnh thong dong, rất có phong độ của một cậu ấm nhà giàu.

Mấy thằng oắt vắt mũi chưa sạch đều nhìn anh ta.

Cao Nhiên ngây ra nhìn Tào Thế Nguyên đứng trước mặt mình, nghe anh ta bảo, “Anh bảo em chờ anh, em lại không nghe lời rồi.”

Giọng nói ấy thân mật khác hẳn ngày thường.

Tào Thế Nguyên nói đặng, choàng tay lên cổ Cao Nhiên.

Cao Nhiên lập tức hất ra.

Tào Thế Nguyên cười khẽ một tiếng, để hẳn tay lên eo cậu.

Bầu không khí trong ngõ nháy mắt thay đổi.

Cao Nhiên nhìn những người khác đang sững sờ, đều tưởng rằng Tào hồ ly và cậu đi cùng nhau.

Tuy rằng số người ít hơn hẳn, nhưng một người trưởng thành chọi được hai đứa choai choai, huống hồ Tào hồ ly khiến người ta cảm thấy sâu không lường được.

Cho nên không đánh nhau nữa.

Cao Nhiên hoàn hồn rồi liền bảo Tào Thế Nguyên buông tay ra.

Tào hồ ly trước khi rút tay về còn sờ cậu một cái.

Cao Nhiên kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng.

Phong Bắc nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi.

Cao Nhiên gọi với theo bóng lưng người đàn ông, “Anh đi đâu thế? Không kể chuyện cổ tích cho em ạ?”

Phong Bắc không thèm ngoái lại, “Anh không kể chuyện cổ tích cho đồ ngốc.”

Cao Nhiên, “…”

Phong Bắc về nhà lấy điện thoại lật số của Tào Thế Nguyên ra, gọi cho anh ta.