Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 26: Nỗi xót xa của bang chúng cấp thấp



Bàn bạc xong chuyện truyền thụ võ kỹ cho huynh đệ thuộc hạ, Tô Tín đi dạo một vòng, thấy không có việc gì nên chuẩn bị trở về.

Trong đường viện có người đứng gác, tiểu viện nhỏ của cậu gần Khoái Hoạt Lâm nên một khi có chuyện gì lập tức liền có người đến bẩm báo ngay.

Huống hồ với uy danh hiện tại của Tô Tín, e là chẳng có mấy ai dám đến gây chuyện.

Dù Hổ tam gia và đường chủ hình đường Đổng Thành Vũ nhìn không ưa gì cậu, thì họ cũng đều không thể gây chuyện với cậu vào lúc này.

Nhìn thấy trời sắp trưa, trên đường quay về Tô Tín tiện đường mua một cân thịt bò kho tương và một con gà lá sen.

Cổng tiểu viện vẫn có hai bang chúng đứng gác.

Thực ra từ sau khi thực lực Tô Tín tăng mạnh, cậu muốn cho họ lui về, nhưng nghĩ đến chuyện trong nhà còn có Hinh Nhi nên vẫn để họ lại.

Giờ cậu đắc tội với không ít người, tuy nói họa không liên quan đến người nhà, nhưng ngộ ngỡ gặp phải tên điên cuồng nào đó thì sao, thế nên tốt nhất vẫn cần phòng bị.

Nhìn thấy Tô Tín trở về, hai bang chúng liền cung kính chào:

- Lão đại.

Tô Tín ném cho họ một lượng bạc nói:

- Vất vả rồi, trưa rồi đi ăn uống chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi.

Hai bang chúng nhận lấy bạc cảm kích nói:

- Đa tạ lão đại.

Bọn họ không phải xúc động vì một lượng bạc mà Tô Tín thưởng cho, mà là vì họ cảm nhận được một thứ từ cử chỉ hành động của Tô Tín, đó chính là sự tôn trọng.

Đẩy cửa ra, thấy Hinh Nhi đang cầm thanh kiếm gỗ nhỏ mà Tô Tín làm cho rất uy vũ mạnh mẽ, nhìn rất ra dáng.

Nhìn thấy cảnh này Tô Tín bỗng nhớ ra chuyện cũng nên cho Hinh Nhi luyện chút nội công.

Tuổi Hinh Nhi tuy còn nhỏ, nhưng cô bé rất có thiên phú với khả năng hiểu biết võ kỹ, ít ra loại Đại Tu Di Kiếm Pháp phức tạp này cậu chỉ dạy qua một lần mà cô bé đã học được đâu vào đấy rồi.

Thiên phú này còn giỏi hơn cả Tô Tín, cậu tin chắc rằng cô bé học nội công cũng sẽ rất nhanh.

Tô Tín không muốn bồi dưỡng Hinh Nhi trở thành hiệp nữ giang hồ gì gì đó, đời này cậu sẽ bảo vệ cô bé, nếu để cô chịu thương tổn gì, vậy thì người ca ca như cậu có thể mang đi chém luôn.

Có điều dù không ra trận chém giết thì cũng cần tu luyện nội công, cũng giống như cậu đã nói với Hoàng Bính Thành vậy, có thể dùng để rèn luyện sức khỏe cũng tốt mà.

Hơn nữa tính cách của Hinh Nhi cũng thích hợp tu luyện nội công, chịu đựng được sự yên tĩnh, thích tĩnh không thích động.

Tuy tuổi cô còn nhỏ, nhưng lại không giống với những đứa bé cùng tuổi thích chạy chơi khắp nơi, ngược lại đưa cô một thứ gì đó, cô liền có thể yên lặng chơi với nó suốt một ngày.

- Ca ca, sao hôm nay huynh về sớm vậy?

Nhìn thấy Tô Tín trở về, Hinh Nhi ném ngay thanh kiếm chạy đến chỗ cậu, tiện tay đón lấy thịt bò và gà lá sen trong tay cậu.

- Đương nhiên là nhớ Hinh Nhi nhà ta rồi.

Tô Tín xoa nhẹ đầu Hinh Nhi:

- Rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi, thái thịt bò kho ra đi, nhớ là đừng ăn vụng đấy nhé.

Hinh Nhi cười hì hì chạy tung tăng vào bếp thái thịt bò kho, sớm đã gạt phắt chuyện Tô Tín dặn cô bé rửa tay sang một bên rồi.

Ăn cơm xong Tô Tín lấy giấy ra, viết lại một bản “Nội công sơ cấp Toàn Chân Giáo” cho Hinh Nhi.

Quyển lấy từ hệ thống cậu đã đưa cho Lý Hoại, cũng không bảo hắn sao chép lại, đợi đến lúc truyền thụ nội công thì hắn đọc trực tiếp ra cho mọi người cũng được.

Đa phần thuộc hạ của cậu đều xuất thân từ Trường Lạc phường, đều là những đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo đói, có mấy ai biết chữ? Sao chép ra cũng không ích gì.

- Hinh Nhi lại đây nào, hôm nay sẽ dạy cho muội một thứ mới, nhớ là phải học thật chăm, cái này không được lười biếng đâu đấy.

Nhét công pháp vào tay Hinh Nhi xong Tô Tín nói tiếp:

- Trước tiên hãy học thuộc công pháp này đã.

- Dạ.

Hinh Nhi đọc lên với vẻ mặt khổ sở:

- Nhắm mắt… tâm, nắm… tĩnh…

Cô bé đọc va vấp một đoạn chữ, cứ ba chữ sai đến hai.

- Những chữ này Hinh Nhi đều không biết sao?

Tô Tín kinh ngạc hỏi.

Hinh Nhi bĩu môi vẻ mặt tủi thân:

- Mẹ chỉ dạy cho muội đọc chữ một năm thì qua đời, muội sắp quên sạch hết rồi.

Trí nhớ hai kiếp được dung hòa, khiến một số ký ức của Tô Tín bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm, Hinh Nhi nói như vậy nên cậu mới nhớ lại, đúng là Hinh Nhi chẳng được học nhiều.

Nhớ lại lúc còn nhỏ, mẹ đã bắt đầu dạy cậu học chữ đọc sách, vì vậy dù Tô Tín lớn lên trong khu dân nghèo, nhưng cậu vẫn có thể viết được ra chữ đẹp, còn kinh thi kinh thư cậu cũng có đọc qua.

Lúc nhỏ Hinh Nhi cũng được mẹ dạy, nhưng lúc đó Hinh Nhi chỉ mới bốn, năm tuổi, mẹ chỉ dạy được Hinh Nhi một năm thì đã qua đời, cộng thêm lúc đó Hinh Nhi còn nhỏ, e là chút chữ học được cũng sớm đã quên sạch sẽ rồi.

- Vậy thôi, huynh đọc cho muội nghe, nhắm mắt tâm tọa thiền, giữ cho lòng tĩnh lặng. Banh miệng ba mươi sáu, hay tay ôm côn lôn…”

Đọc xong đoạn tâm pháp không dài lắm cho Hinh Nhi thì tiểu nha đầu này đã mệt mỏi muốn ngủ, đúng là cô bé không hứng thú thứ này bằng kiếm pháp.

Tô Tín gõ nhẹ đầu cô bé:

- Không được lười biếng, ngày mai huynh sẽ mời một tiên sinh đến dạy cho muội đọc chữ, sau đó muội tự mình đọc thuộc lòng tâm pháp này cho huynh.

- Không muốn đâu! Hinh Nhi không muốc đọc sách học chữ!

Hinh Nhi nghe xong liền nhăn nhó mặt lại cự tuyệt, đôi mắt như sương mù giăng kín, khuôn mặt mang vẻ tủi thân.

Ngày nào cũng đọc sách chán lắm, luyện kiếm vẫn thú vị hơn.

- Không được, giả bộ đáng thương cũng vô ích, tuy huynh cũng chẳng muốn bồi dưỡng muội thành nữ nhi khuê các như nhà người ta, nhưng ít ra cũng phải biết chữ hiểu lý lẽ.

Tô Tín xua tay, chuyện này chẳng có gì để thương lượng cả.

Kháng cự nửa ngày trời không có kết quả gì nên Hinh Nhi cũng chỉ biết nhăn nhó mặt, trong lòng không bằng lòng cả trăm lần.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tín liền bảo Hoàng Bính Thành triệu tập toàn bộ huynh đệ thuộc hạ của mình đến đường viện, không sót một ai.

Trải qua hơn một tháng phát triển, thuộc hạ của cậu đã có một trăm chín mươi người, đã tăng gấp ba lần so với lúc cậu vừa mới tiếp quản Khoái Hoạt Lâm.

Vì danh tiếng nghĩa khí của Tô Tín trong Phi Ưng bang, thế nên không chỉ người ở Trường Lạc phường mà ngay cả trong Phi Ưng bang cũng có người chuyển về làm thuộc hạ của cậu, tất nhiên chủ yếu vẫn là vì mười lượng bạc tiền lương tháng đó.

Hoàng Bính Thành có con mắt nhìn người tốt, một trăm chín mươi người này là đã loại đi những kẻ gian xảo lưu manh, những người cũ giảo hoạt muốn kiếm chác tiền lương tháng được ở lại đa phần cũng đều đã trở nên đáng tin cậy.

Khoái Hoạt Lâm không lớn, gần hai trăm bang chúng này bình thường chỉ có một phần ba đi tuần tra các nơi ở Khoái Hoạt Lâm, những người khác thì nghỉ ngơi hoặc đến sân luyện công của hậu viện đường viện rèn luyện tay chân.

Lần này tập trung hết tất cả đến đây, không cần nói thì những bang chúng này cũng biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Tô Tín dẫn Lý Hoại và Hoàng Bính Thành đi ra từ hậu viện, nhìn thấy lão đại đến, mọi người cúi đầu chào tới tấp, một số thanh niên trẻ tuổi còn để lộ ánh mắt sùng bái.

Những người trẻ tuổi này đa phần đều xuất thân từ khu dân thường của Trường Lạc phường, gia nhập vào Phi Ưng bang chỉ có một lý do, đó là để kiếm miếng ăn.

Có điều nhìn thấy được câu chuyện của Tô Tín xong, tâm lý kiếm sống qua ngày bỗng trở thành sùng bái.

Cùng là những đứa trẻ nghèo xuất thân từ Trường Lạc phường, vậy mà chỉ dùng thời gian một tháng hơn, Tô Tín đã có thể từ một bang chúng nhỏ bé thấp kém trở thành lão đại trấn giữ một phương.

Câu chuyện truyền kỳ như vậy rất có sức thu hút đối với những thanh niên trẻ tuổi.

Đứng trước mọi người, Tô Tín nói dõng dạc:

- Trước khi nói chuyện chính, ta muốn hỏi mọi người một việc, vì sao các ngươi gia nhập vào Phi Ưng bang?

- Các ngươi có biết rằng, gia nhập vào giang hồ như đi vào biển sâu, dù Phi Ưng bang chỉ là một bang nhỏ trong Thường Ninh phủ, nhưng đây cũng là giang hồ, sống chết không do mình định đoạt được!

- Phút trước ngươi vẫn còn đang cùng huynh đệ nâng ly uống hả hê, phút sau đã phơi thây ngoài đường, trở thành bàn đạp của những kẻ khác trong bang chiến!

Tô Tín nói xong, mọi người ở đây bỗng có chút rối loạn, không hiểu lão đại nói điều này là có ý gì.

Những thanh niên trẻ mới gia nhập vào Phi Ưng bang có lẽ không hiểu, nhưng vài người lâu năm trong Phi Ưng bang lại thở dài không thôi.

Hàng năm bãi tha ma ở ngoài thành chôn xuống hơn mấy trăm người.

Trong mấy trăm người này, lão bá tánh chỉ có một vài, nhiều nhất vẫn là người trong những bang phái như bọn họ, những “người giang hồ” cấp thấp nhất.

- Nghĩ thông suốt chưa? Ngươi nói trước xem sao.

Tô Tín chỉ vào một người.

Người này Tô Tín quen mặt, chính là huynh đệ của Trần Tam - người bị Thanh Trúc bang đánh chết, tên là Lý Thanh.

Hắn và Trần Tam đều là người mới gia nhập vào Phi Ưng bang, có điều ấn tượng của Tô Tín đối với Lý Thanh khá sâu sắc, hắn là một nam tử hán chính trực, nghĩa khí, không lỗ mãng và hiểu chuyện.

Bị Tô Tín chỉ đích danh, Lý Thanh sững ra rồi cười nhăn nhó nói:

- Lão đại, ta nói hơi thô lỗ người đừng trách nhé, ta gia nhập bang là vì tiền tài.

- Cha mẹ ta mất sớm, vì nuôi ta lớn khôn mà hao tổn sức khỏe, đến nhắm mắt mà vẫn chưa nhìn được ta cưới được vợ về.

- Lý Thanh ta cũng vô dụng, mỗi ngày bưng vác ở thành đông cũng chỉ kiếm được mười quan tiền, lại còn bị nha hình cướp mất hai quan.

- Kiếm sống như vậy đừng nói đến vợ, miễn cưỡng lắm không chết đói là may lắm rồi.

- Vì vậy ta không cam lòng, muốn nhân lúc còn trẻ còn có sức khỏe nên liều một phen!

- Nếu mấy năm sau chưa chết còn có thể có ít tiền cất nhà lấy vợ, cũng là để giữ lại giọt máu cho nhà họ Lý của ta, nếu không Lý Thanh ta chết cũng không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ.

Lý Thanh nói xong những lời này, bang chúng ở đây đều trầm mặc không nói, trong lòng họ cảm nhận được phần nào, đặc biệt là những người cũng xuất thân từ Trường Lạc phường, Lý Thanh như đã nói ra tiếng lòng của họ.

Xưa kia khi Thường Ninh phủ còn là đô thành của Đại Chu thì vẫn rất phồn hoa, nhưng từ khi triều đình Đại Chu dời đô, Thường Ninh phủ đã ngày một suy yếu.

Thường Ninh phủ ở đất Tương Nam, gần Nam Man, đất đai tuy không cằn cỗi nhưng lại nhiều đất đồi núi, vốn không thích hợp trồng hoa màu.

Vì vốn nghĩ rằng là đô thành nên phát triển thương nghiệp, nhưng sau chuyện dời đô, đến thương nghiệp cũng dần kém đi, ưu thế duy nhất của Thường Ninh phủ đó là ở gần Nam Man, có thể thu mua một số đặc sản của người Nam Man để buôn bán lại.

Như vậy những thương nhân của Thường Ninh phủ còn kiếm được chút lợi nhuận, nhưng bách tính thì thê thảm hơn, không có đất cày bừa nên cơ hội làm công cũng hiếm hoi đến tội nghiệp.

Những người giống như Lý Thanh đều làm công bưng vác, vận chuyển vật tư ở cổng thành, mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ kiếm đủ tiền một bữa cơm, vậy cũng đã đủ sống, ít nhất đỡ hơn so với người không có việc chỉ biết ngồi chờ chết đói.

Trước kia Tô Tín gia nhập vào Phi Ưng bang cũng vì tiền như vậy, tuổi cậu còn nhỏ, tuy có chút sức mạnh nhưng đi làm công đều bị người ta từ chối vì nhìn còn nhỏ tuổi.

Huống hồ dù có nhận cậu, số tiền công ít ỏi đó cũng không đủ nuôi sống cậu và Hinh Nhi, vì vậy cuối cùng Tô Tín đã chọn vào Phi Ưng bang.