Tất cả
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Khi học lớp 10 thì cảm thấy lớp 11 rất xa xôi, như giàn nho trong sân mới ra quả xanh, đến lúc chín vẫn còn lâu. Vậy mà thoắt một cái, hồi thần lại thì đã là đàn anh. Nghĩ vậy cậu ta luôn có loại cảm giác không cam lòng. Chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như bạn ấy, trầm mặc cực kỳ ít nói, xin xắn, u buồn, còn có thần bí, lúc nào cũng thấy một mình.


Từ lớp bảy là bắt đầu chung lớp, bốn năm rồi, không thể nói là không có duyên phận, nhưng mà lại chẳng hề biết gì về người đó. Chỉ vì muốn gây sự chú ý mà cậu bé Tạ Đắc năm nào đã làm một việc vô cùng xấu hổ, lặng lẽ tháo cái ốc vít trên mặt ghế, sau đó làm vẻ như không có việc gì đứng lên, để bạn ấy đi vào. “Rắc” một tiếng, âm thanh rất lớn, làm cho cả lớp cười vang, bấu mép bàn thất tha thất thiểu bò dậy cố chịu đựng, môi dưới bị hàm răng cắn rỉ máu, để đến bây giờ mãi ân hận...


Tân Ý Điền, người con gái khiến cho Tạ Đắc yêu cô hơn bất kì ai khác. Cho dù người cô thầm yêu là anh trai của anh, hay rời xa anh đi du học, thậm chí cô sắp kết hôn với người khác. Anh đã từng từ bỏ, nhưng không có cách nào gặp lại cô mà không yêu cô. Tân Ý Điền lớn hơn Tạ Đắc năm tuổi, cô cho rằng cô có thể xem nhẹ tình yêu của anh. Cô cho rằng cô có thể yêu một người khác. Tất cả những thứ "cho rằng" đó đều là dối mình gạt người. Đúng vậy, cô yêu anh, giống như yêu chính bản thân mình. Họ muốn thừa dịp trước khi giới hạn chưa đến, gạt bỏ tất cả mọi ngăn trở đến với nhau. Yêu chính mình, yêu lẫn nhau, cũng là yêu người khác. Đúng thế, mãi mãi bên nhau. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.



Bình luận truyện