Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 25: Khen thưởng của tinh thể hệ mộc



Sau khi đọc xong hai tài liệu, Lâm Xuân phải “tiêu hóa” một lúc thì mới mở nốt tài liệu cuối cùng ra đọc tiếp.

Tài liệu liên quan đến vật phẩm dị năng, ngay dòng đầu tiên đã viết về viên đá sức mạnh.

Viên đá sức mạnh mang thuộc tính của kim mộc thủy hỏa thổ, có thể lấy được nhờ giết chết thổ dân của không gian con, là đồng tiền thông dụng của giới dị năng. Người dị năng cũng có thể nâng cao trình độ năng lực của mình bằng cách hấp thụ năng lượng trong viên đá sức mạnh.

Hấp thụ năng lượng của đá sức mạnh có thể nâng cao trình độ năng lực của mình, vậy Sadako hút nhiều đá sức mạnh như thế, chẳng lẽ là…

“Chị Sadako, chị Sadako, chị nuốt nhiều đá sức mạnh như vậy thì năng lực tăng lên à?” Lâm Xuân thầm hỏi trong lòng, nhưng đợi một lúc rồi mà Sadako chẳng thèm trả lời cô.

Chả lẽ lại không có điểm công đức? Cô suy nghĩ một lát, vén rèm nhìn ra bên ngoài, chắc chắn rằng các bạn đang tập trung làm powerpoint không có thời gian để ý đến mình thì cô mới thả rèm xuống rồi lôi mái tóc của Sadako ra khỏi kho hàng, hỏi lại lần nữa.

“Chị Sadako, năng lực của chị tăng lên rồi hả? Có thể bò xa hơn cả TV à? Nếu nói được thì chị vẫy tóc đi.” Lâm Xuân cực kì thông minh, nghĩ ra cách giúp Sadako tiết kiệm được điểm công đức.

Ai dè đợi mãi mà Sadako vẫn không đả động gì.

– Không phải chứ, rõ ràng vẫy được mà, sáng nay còn đánh tay trợ lí Đàm thây?

Lâm Xuân đang lẩm bẩm thì tự dưng rèm bị vén lên, có gương mặt ló vào, cùng lúc ấy cũng vang lên tiếng của Hứa Nguyễn: “Lâm Xuân, cậu không ngủ à, còn đang thì thầm cái gì đấy?”

Lâm Xuân muốn giấu cũng không kịp nữa rồi, thành ra, trong tình huống không lường trước được, Hứa Nguyễn đã nhìn thấy mái tóc nằm trên giường.

“Á!!!!” Tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa, đánh thức được một nửa con gái trong kí túc xá chỉ trong đúng ba giây.

“Đừng hét, đừng hét!” Lâm Xuân định dùng thân mình để che bộ tóc dài nhưng tóc của Sadako nhiều quá nên không giấu được, cuối cùng cô đành lôi chăn ra đắp lên bộ tóc thì mới được bình yên.

“Sao thế? Sao thế?” Sinh viên nghe thấy tiếng gào thét còn tưởng xảy ra án mạng, cửa sổ nào cũng mở toang hết rồi, ai cũng hóng hóng hớt hớt. Nào đâu đợi mãi mà chẳng đợi được, thế là lại cụt hứng ra về.



Dưới lầu còn vang tiếng đe dọa hùng hổ của cô quản lí kí túc xá: “Đừng để cô bắt được nhá, nửa đêm nửa hôm không ngủ, cô bắt được cô trừ điểm.”

“Cậu có cái gì đấy?” Trong phòng, Hứa Nguyễn trốn sau lưng Sở Phi Phi, run rẩy hỏi Lâm Xuân.

“Tóc à?” Sở Phi Phi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hứa Nguyền nên quay phắt lại để nhìn, nhưng cô ấy vẫn may chán, vì lúc đấy Lâm Xuân đã nhét tóc vào chăn rồi nên cô nàng chỉ thấy được ít tóc chứ không khủng bố như những gì Hứa Nguyễn thấy.

Ninh Nhã Đan đeo tai nghe nên không phản ứng nhanh như Sở Phi Phi, thành ra chẳng nhìn thấy gì hết, gương mặt mông lung vô cùng.

“Tóc giả thôi.” Lâm Xuân giải thích.

“Tóc giả thôi mà cậu sợ đến vậy á?” Ninh Nhã Đan nghe bảo tóc giả thì tự dưng chẳng hiểu được nỗi sợ của Hứa Nguyễn.

“Cậu bảo cậu ấy vén chăn lên cho cậu nhìn, tớ đảm bảo cậu mà thấy cậu cũng sợ chết khiếp.” Mặt Hứa Nguyễn đã trắng bệch cả đi.

“Thật hay giả đấy, để tớ nhìn với.” Ninh Nhã Đan ngước lên, đợi Lâm Xuân vén chăn ra.

Lâm Xuân đâm lao phải theo lao, đành phải nghe lời bạn. Cô nắm góc chăn, không vén lên luôn để không khiến các bạn hoảng sợ, mà vén dần dần, từ từ để lộ ra mái tóc của Sadako.

Sau ấy, Ninh Nhã Đan và Sở Phi Phi đã nhìn thấy tóc, rất nhiều tóc, tóc vừa đen vừa dày, sao vẫn là tóc, cả giường tóc…

Nhất là tóc của Lâm Xuân cũng rất dài, khi ngủ thì tóc còn xõa xuống, tóc giả tóc thật nối vào nhau, như thể tóc của Lâm Xuân sẽ được trải dài ra giường, hình ảnh ấy…

“Rợn thật sự.” Ninh Nhã Đan buộc phải thừa nhận rằng cảnh tượng ấy khiến người ta sợ hãi, nhất là phòng trọ còn đang tắt đèn trần, Hứa Nguyễn nhìn thấy cảnh đó trong ánh đèn mờ ảo thì không khác gì phim kinh dị.

“Khuya rồi cậu còn nghịch tóc giả trên giường làm gì đấy? Với cả tóc giả cậu dài quá thì phải?” Sở Phi Phi nuốt nước bọt trong vô thức, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cứ thấy mái tóc trên giường giống tóc của người sống quá.

Ba cô gái ăn ý lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách với Lâm Xuân.

“Đây là tóc giả của escape room, dùng để đóng ma nữ nên trông mới hãi thế đấy.” Lâm Xuân cười ngây ngô định nói dối cho qua chuyện.

– Thế cậu mang về nhà làm gì?

– Đúng đấy, chết người luôn.

“À thì… Tớ vô tình cầm về thôi, mai tớ mang trả lời.” Lâm Xuân đảm bảo.

“Khuya rồi không ngủ còn tắt đèn ôm tóc giả trên giường làm gì?” Hứa Nguyễn hỏi.

Ừ đấy, cả ba nhìn về phía Lâm Xuân.



“…” Dưới ánh mắt nghi ngờ của ba người bạn cùng phòng, Lâm Xuân vặn óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm được lí do vì sao một người bình thường lại ôm tóc ma nữ đi ngủ trên giường vào nửa đêm nửa hôm như thế này.

“Cậu cố tình dọa bọn tớ hả?” Ninh Nhã Đan tìm được câu trả lời trong ánh mắt chột dạ của Lâm Xuân.

“Lâm Xuân, cậu muốn chết đúng không?” Sở Phi Phi và Hứa Nguyễn vỡ lẽ, tưởng tượng ra cảnh Lâm Xuân đội tóc giả đứng trước đầu giường của bọn cô vào lúc nửa đêm mà điên tiết, cầm gối ôm, đồ ăn vặt rồi ném tứ tung lên giường Lâm Xuân.

“Em xin lỗi, em sai rồi các chị ơi!” Mãi đến khi Lâm Xuân hứa rằng sáng mai mình sẽ mua bữa sáng đền bù cho các nữ hoàng thì mới xong chuyện.

Sau khi kéo rèm lên, Lâm Xuân cất mái tóc của Sadako vào kho hàng. Cô không hỏi Sadako nữa, bởi cô thấy được, chị Sadako chỉ đáp lại anh Trần Sơ thôi, ai bảo mình không có gương mặt xinh gái để được giảm giá 30% chứ.

Thở dài vậy thôi, Lâm Xuân vừa ăn đống đồ ăn vặt các bạn ném lên giường vừa tiếp tục đọc tài liệu. Hết viên đá sức mạnh thì đến lời giới thiệu về tinh thể năng lượng.

Tinh thể năng lượng cũng mang đặc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là tinh thể do chính không gian con tinh lọc năng lượng ra, nếu so sánh với viên đá sức mạnh thì tinh thể năng lượng có nguồn sức mạnh tinh khiết và nhẹ nhàng hơn. Trong đó, tinh thể hệ mộc có khả năng chữa trị, có thể chữa lành những vết thương cho người dị năng trong quá trình luyện tập, bởi vì tinh thể hệ mộc hiếm có nhất nên nó cũng có giá trị cao nhất, là nguyên liệu chiến lược nội chiến của các tổ chức lớn. Tinh thể năng lượng của là tấm vé để ra khỏi không gian con, có trong tay một viên tinh thể năng lượng, dù nó to hay bé thì cũng mở được cổng không gian.

Lâm Xuân nhớ, hình như tinh thể năng lượng mà Sadako cướp được là tinh thể hệ mộc. Thì ra là tinh thể hệ mộc có giá trị cao nhất, thảo nào cái ông đó phải đổi cho Sato tận ba tinh thể hệ hỏa. Hèn chi lúc cô bảo mình cần nhà, trợ lí Đàm cũng đồng ý cái rụp.

Hầy dà, mình có lỗ quá không nhỉ?

Đọc trong tài liệu thì thấy tinh thể hệ mộc có giá trị cao nhất, Lâm Xuân bắt đầu suy tính xem mình nộp tinh thể cho công ty thì có bị lỗ không. Nhưng nghĩ khác đi thì thấy không lỗ chút nào. Nếu cô giao nộp thì phía tổ chức chính phủ cũng sẽ có tiêu chuẩn trao đổi khá công bằng. Thành ra, trừ khi mình không nộp thì không biết thế nào chứ đã nộp lên rồi thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.

Lâm Xuân không hề nghĩ đến việc giữ tinh thể hệ mộc để mang đi bán. Thứ nhất, nếu không nhờ Trần Sơ thì Sadako còn lâu mới đưa tinh thể cho cô, như thế thì cô sẽ không thể nộp cho sếp được. Thứ hai, dù Sadako sẵn lòng trả tinh thể cho cô thì đây cũng là nguyên liệu chiến lược đó, ngoài ra có cũng dùng để chữa trị nữa, nếu đúng lúc ấy có người dị năng nào mắc bệnh, xong họ biết trong tay cô có tinh thể hệ mộc thì thể nào chẳng giở trò để cướp đoạt? Vậy nên nộp cho cấp trên vẫn yên tâm hơn.

Những tài liệu còn lại thì viết về những thứ khác, hầu hết là về sự vật ở không gian con nhưng chỉ được ghi chép khá sơ sài, chỉ viết đúng một cái tên chứ không ghi trọn vẹn về đặc tính của nó. Lâm Xuân đọc lướt lướt, cô nhận ra đây toàn những thứ mình chẳng biết và chẳng hiểu gì nên mất hứng hẳn.

Bấy giờ, ở số 106 đường Xuân Phong, trợ lí Đàm đang trao đổi về quà khen thưởng cho Lâm Xuân với trưởng phòng hậu cần của trụ sở chính.

“Người dị năng tên là Lâm Xuân, hình như là nhân viên mới của tổ sáu đúng không? Làm bên hậu cần, dị năng cấp F?” Trong video, một người đàn ông bảnh bao trong bộ vest đang đọc hồ sơ của Lâm Xuân.

“Đúng vậy.” Trợ lí Đàm trả lời với gương mặt vô cảm.

“Một tháng trước bị tai nạn xe cộ nên đã bộc phát sức mạnh, sau đó được Trần Sơ giới thiệu, gia nhập tổ sáu. Con bé cấp thấp thế này mà sao các cậu lại nhận vào làm?” Người đàn ông hỏi.

“Sắp tới tôi sẽ thăng chức, tổ sáu thiếu người làm hậu cần, đúng lúc lại có Trần Sơ giới thiệu nên đã tuyển luôn. Tiêu Văn cũng đã xem rồi.” Tuyển nhân viên cho tổ chức chính phủ vừa nghiêm ngặt mà cũng vừa dễ dàng. Nghiêm ngặt là vì tổ chức chính phủ sàng lọc người dị năng vô cùng gắt gao. Điều kiện đầu tiên để nhậm chức là người dị năng phải đạt từ cấp D trở lên, nếu không thì sẽ không vào được không gian con, và sẽ không thể thực hiện được rất nhiều nhiệm vụ. Dễ dàng là vì chỉ cần các thành viên trong tổ chức không phản đối, và ứng viên vượt qua được bài đánh giá của tiên tri thì có thể nhậm chức ngay lập tức.

Lần này, phải nói rằng Lâm Xuân may mắn vô cùng, trợ lí Đàm đang định tìm nhân viên hậu cần thì Trần Sơ đã giới thiệu cô. Ngoài ra, cô còn học quản lí tài chính, là một cô gái có đầu óc tinh tế, rất thích hợp để làm hậu cần. Tổ sáu bọn anh cũng không cần thêm nhân lực chiến đấu, kể cả chiến sĩ có năng lực cấp F cũng không. Nói cách khác, những người có năng lực càng yếu thì sẽ càng cẩn thận trong việc hậu phương, và sẽ không quan tâm đến chuyện phát triển năng lực của mình.

Trợ lí Đàm cân nhắc mãi mới đưa hồ sơ của Lâm Xuân cho trưởng phòng.

Người đàn ông mặc vest nghe nói Tiêu Văn đã nhìn rồi thì không xoắn xuýt về vấn đề nhậm chức của Lâm Xuân nữa: “Tại sao một người dị năng cấp F lại vào không gian con? Với lại còn cướp được tinh thể hệ mộc của Ichiro Sato. Trợ lí Đàm, anh có thấy hợp lí không?”



“Không hợp lí.” Trợ lí Đàm lắc đầu.

“Đội thi hành án nói Trần Sơ bắt được Ichiro Sato nên tinh thể hệ mộc là do Trần Sơ mang từ trong không gian con ra ngoài.” Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói.

“Trần Sơ bắt được Sato nhưng Lâm Xuân tự mình mang tinh thể hệ mộc ra ngoài không gian con.” Trợ lí Đàm nói.

“Trợ lí Đàm, anh không thấy lời nói của anh bị mâu thuẫn à?” Người đàn ông mặc vest hỏi.

“Khi đánh giá Lâm Xuân, Tiêu Văn đã nói rằng Lâm Xuân không may mắn cho lắm. Vì xui xẻo nên con bé mới bị nuốt vào không gian con. Và chính Lâm Xuân đã mang tinh thể hệ mộc ra ngoài. Trần Sơ chỉ chạy đến kịp thời khi không gian con mở cổng và ngăn lại hành động cướp giật của Sato mà thôi.” Người đàn ông mặc vest đang định nói gì đó, trợ lí Đàm không cho người ta cất lời mà đã nói luôn: “Trưởng phòng Liễu, thực ra, chỉ cần Trần Sơ nói Lâm Xuân đã mang tinh thể hệ mộc ra ngoài thì dù ai là người mang tinh thể ra ngoài đi chăng nữa thì nó vẫn thuộc về Lâm Xuân.”

Trợ lí Đàm chẳng buồn cãi cọ với trưởng phòng, trưởng phòng Liễu cứ chất vấn rồi nghi ngờ này nọ mãi, thật ra ông ta không muốn trao cơ hội khai thông năng lượng cho Lâm Xuân mà thôi. Tinh thể năng lượng hệ mộc có khả năng chữa trị, một viên tinh thể hệ mộc có thể khai thông năng lượng tận ba lần, mỗi khi khai thông năng lượng thì sẽ chữa lành được vết thương bên trong người dị năng. Sau khi quy đổi tinh thể thành phần thưởng thì vẫn còn một cơ hội được khai thông năng lượng một cách vô điều kiện. Trần Sơ ở cấp bậc quá cao nên khai thông năng lượng chẳng còn ích gì với anh nữa, thành ra, nếu anh là người nộp tinh thể hệ mộc lên thì với tính cách của anh, có lẽ cũng chỉ cần đổi điểm cho anh là được.

Ở trụ sở chính có quá nhiều người dị năng cần cơ hội được khai thông năng lượng, trưởng phòng Liễu rất muốn giành cơ hội cho bên mình.

Trưởng phòng Liễu yên lặng mãi, chắc chắn rằng trợ lí Đàm sẽ không đổi ý thì nói thẳng: “Con bé chỉ là người cấp F, anh cũng viết trong hồ sơ là con bé không cảm nhận được nguồn năng lượng dao động trong người. Người như vậy thì bị thương làm sao được, dành cơ hội khai thông năng lượng cho con bé chỉ tổ lãng phí. Chúng ta có thể bổ sung một số phần thưởng thích hợp. Con bé cần nhà còn gì? Tặng một căn là được.”

Trợ lí Đàm bình tĩnh đẩy kính: “Trưởng phòng Liễu thấy thế này có ổn không, chúng ta cứ đổi sang phần thưởng như quy định, còn việc khai thông năng lượng thì có thể ngầm trao đổi với nhau. Nếu Lâm Xuân đồng ý nhường thì tôi không có ý kiến gì hết. Nhưng trong chuyện này, tôi không thể đưa ra quyết định thay em ấy được.”

Không thể quyết định hộ cái gì cơ, nhân viên mới thôi mà, có biết giá trị của việc khai thông năng lượng đâu. Nói lắm thế nhỉ, chính ông cũng thấy quy đổi thì thiệt quá còn gì. Đúng là động vào lợi ích của tổ một phát là cái bọn hậu cần lại hóa thành lũ khỉ tinh ranh.

Trưởng phòng Liễu chửi thề trong lòng, biết mình không thể giữ lại ý tưởng khai thông năng lượng được nữa nên cũng chẳng nhì nhằng: “Thôi được rồi, để khai thông năng lượng cho con bé vậy.”

“Cảm ơn trưởng phòng Liễu.” Bấy giờ trợ lí Đàm mới mỉm cười.

Đùa gì vậy hả, dù Lâm Xuân không thể khai thông năng lượng thì cũng chẳng cho trụ sở chính đâu nhé, chẳng lẽ tổ sáu tụi tôi không cần à? Đã thế còn định lừa nhân viên của tổ sáu ngay trước mặt tôi đây.

Vấn đề khai thông năng lượng đã được giải quyết, bây giờ còn chuyện nhà nữa thôi, nhớ lại lần trước Lâm Xuân bảo mình sắp vô gia cư, trợ lí Đàm gõ bàn phím, viết chi tiết về danh sách bất động sản, anh không thèm đọc lại mà gửi luôn vào email của Lâm Xuân, để cho cô tự chọn.