Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 18



Lúc Vưu Vũ về doanh địa, nơi đó chỉ còn là một vùng tĩnh mịch.

Cây cờ phất phơ trơ trọi, nắng sáng yếu ớt nhuộm thêm sắc thái tiêu điều cho nơi này, trên mặt đất “Thi thể” chiến hữu nằm ngang nằm dọc, họ không được cử động, nhưng hiển nhiên họ không cam lòng chết một cách vô duyên vô cớ như vậy, tất cả đều trợn to mắt, tìm kiếm đầu sỏ sát hại bọn họ.

Đối phương chỉ có một người, rốt cuộc là làm cách nào!

Trơ trọi một mình…Nghĩ tới đây Vưu Vũ suýt khuỵu xuống tại chỗ. Hiện giờ song phương hoàn toàn rơi vào tình trạng trơ trọi một mình, cậu biết Đại đội trưởng Lương còn đây, bằng không Kỷ Sách đã lộ diện rồi, nếu vậy, sự tồn tại của cậu chí ít cũng là một tia hy vọng, hai chọi một, họ chưa hẳn sẽ thua!

Nhưng vấn đề trước mắt là, Đại đội trưởng Lương và Kỷ vương bát đang ở đâu?

Chu Khải ngồi trong bụi cỏ ngồi muốn tê dại cả người, hắn biết thời gian không còn nhiều nữa, mặt trời sắp ló dạng rồi, dù ánh sáng trong khe núi này còn rất u ám, nhưng nếu trong vòng 10’ nữa vẫn không thể cướp cờ, họ sẽ hoàn toàn mất đi sự che chở của bóng tối, bại lộ dưới mí mắt của 36 lính gác, thua là cái chắc!

Ông trời cũng không phải hoàn toàn bỏ rơi họ, ngay lúc hắn hết đường xoay sở, hắn trông thấy Nĩa Béo, Nĩa Béo là tên béo nhất đại đội 1, bất quá người này béo nhưng không chắc, trừ hình thể hơi to chút, các hạng kỹ năng đều chẳng đáng nói, nhưng thói ham ngủ của gã là khuyết điểm người người đều biết, chỉ cần có cơ hội, thì ở bất cứ điều kiện gì dưới bất cứ tình huống nào gã cũng có thể đánh giấc được.

Tỷ như hiện giờ, Nĩa Béo vác súng dựa vào một tảng đá, mắt sáng như đuốc, lấp lánh hữu thần, nhưng Chu Khải biết gã đã ngủ rồi. Mắt có nhắm hay không chưa bao giờ là tiêu chuẩn để họ phán đoán một người ngủ hay thức, dưới sự rèn luyện của Kỷ vương bát, họ hoàn toàn có thể để bộ não lâm vào trạng thái ngủ đông ngay cả khi đang gánh nặng chạy việt dã. Bất quá khi ngủ mỗi người đều có vài thói quen nhỏ, có người nghiến răng có người chảy nước miếng có người nói mớ, mấy thói quen này rất dễ nhận biết, thói quen của Nĩa Béo chính là chép miệng.

Chu Khải vừa nghe được tiếng chép chép là biết có hy vọng rồi, Nĩa Béo lười biếng đứng ở rìa doanh địa, Chu Khải bố trí yểm hộ xong bèn lẻn qua, thình lình ra tay bịt miệng Nĩa Béo, cắm dao găm lên máy phun khói của gã. Nĩa Béo giật mình tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng gì đã hy sinh quang vinh.

Tìm được lối đột phá, Chu Khải chạy thẳng vào, hắn ôm tâm lý “đánh một người hòa đánh hai người lời” thoắt cái giải quyết gọn ba trạm gác ngầm năm trạm gác lộ, nhưng đồng thời hắn cũng để lộ vị trí của mình. Lách mình né tránh trong mưa bom bão đạn, hắn giao toàn bộ an nguy của mình cho các chiến hữu, tập trung tinh thần lao qua chỗ đặt cờ.

Hắn hướng lên núi phất tay, mười một người anh em lao xuống phát động tấn công, 12 chọi 27.

Chả sao cả, Chu Khải nghĩ, cờ vào tay là thắng! Bất cứ giá nào cũng phải lấy được!

Vưu Vũ mai phục trong chỗ tối, đưa mắt nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, hô hấp của cậu càng ngày càng gấp. Cậu thực sự không cách nào tưởng tượng được tố chất tâm lý của hai người đó ra sao, còn năm phút nữa là tới thời gian giới hạn, vậy mà họ chẳng mảy may hành động gì!

Đúng lúc này, cậu đột nhiên có cảm giác sởn gai ốc, vô thức quay đầu lại, bất ngờ đối diện thẳng với cặp mắt tối đen, cặp mắt đó đen đến độ không chút gợn sóng, hệt như vũng lầy yên tĩnh, khóa chặt cậu, sau đó ban cho cậu nỗi sợ hãi trước cái chết.

Ngay sau đó, chủ nhân đôi mắt làm động tác vặn cổ cậu, đồng thời thuận tay nhấn máy phun khói của cậu. Làn khói đỏ bao vây cậu, lúc hồi thần thì không còn thấy bóng dáng cặp mắt đó nữa…

Chẳng có lấy thời gian đánh trả, ngay khoảng khắc đó Vưu Vũ thậm chí đã tưởng mình gặp phải tử thần.

Nằm trong bụi cỏ, cậu cảm giác được một cơn bất lực nặng nề, rốt cuộc cậu cũng bắt đầu thấm lời Kỷ Sách nói với họ_____

“Cái tôi muốn là chuyên viên đặc chủng có thể tác chiến đơn độc”

“Làm lính trinh sát, các anh không những cần hoàn thành nhiệm vụ trong lòng địch, mà quan trọng hơn là phải sống sót trở về, nhớ rõ các anh là chiến sĩ, không phải tử sĩ”

Sống là tất cả, chết là mất trắng, không có chỗ cho việc cò kè mặc cả. Năng lực tác chiến của một người có thể mạnh như thế đấy, thần cản giết thần, đánh đâu thắng đó.

Hắn coi trời bằng vung, hắn phách lối ngang ngược, nhưng mẹ nó hắn thực sự có tư cách đó.

Ba phút hai mươi tám giây cuối cùng này, Vưu Vũ vĩnh viễn khó quên.

Cậu dùng góc nhìn của một người chết thưởng thức một trận quyết đấu chân chính.

Tư thế đánh và chiêu thức của hai người đó nhanh tới mức cậu nhìn không kịp, dưới ánh mặt trời càng lúc càng sáng, hàn quang dao găm lấp lóe thiêu đốt đôi mắt cậu.

Cậu thấy vết mồ hôi lướt qua không trung, hai người vật nhau, rồi bật ra, đối kháng…Dao găm xé rách nếp uốn quần áo, cắt đứt một đường dài, chẳng chút lưu tình.

Đây là lần đầu cậu chứng kiến hai người đối phó toàn lực với nhau như vậy, cổ Đại đội trưởng Lương vì khẩn trương mà căng ra, hai động mạch cảnh nhô lên, hình thành một cái rãnh thật sâu trên cổ, đôi mắt anh sắc bén, chẳng còn một chút ôn hòa thường ngày nữa, mà tràn đầy lệ khí sát phạt.

Còn Kỷ Sách vẫn trấn tĩnh như vậy, sự trấn tĩnh của hắn gây cho người ta cảm giác xảo quyệt, giống như bất cứ sự vật nào cũng không ảnh hưởng tới tình tự hắn, hắn bày mưu lập kế đối với tử vong, thậm chí hưởng thụ cơn sảng khoái từ trận tàn sát này.

Trên mặt hai người họ đều trúng quyền của đối phương, miệng rỉ máu, trên người họ nơi dao găm cắt qua cũng tạo thành vết thương chính xác như nhau, bén ngót và rõ rệt.

Vưu Vũ không tự chủ nắm quyền, cậu gần như có thể nghe được âm thanh máu mình sôi trào, đó là loại khát vọng cướp đoạt và chinh phục bẩm sinh của nhân loại, nó đánh sâu vào tròng mắt cậu, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào trái tim, phấn khích muốn mất thở…

Tay trái Kỷ Sách giữ cờ, chỉ cầm súng bắn tỉa bằng mỗi tay phải, vết máu chảy thành đường uốn lượn trên tay, khóe miệng hắn vẫn mang tiếu ý giễu cợt đó, đôi mắt lẳng lặng nhìn người đối diện.

Lương Thượng Quân cũng nhấc súng, ngực anh khẽ phập phồng, mồ hôi pha lẫn máu từ trên trán anh chảy xuống, ngưng thành giọt lớn dưới cằm anh, chực rơi xuống.

“Cậu nói xem, người của cậu có thể cướp được cờ của tôi không?”

“Tôi tin tưởng bọn họ”

“Chỉ dựa vào việc tin bọn họ? Binh lực ba chọi một, được bao nhiêu phần thắng?”

“…Chí ít, họ không như anh, họ không điên”

Kỷ Sách chỉ cười.

“Kỷ Sách, nộp cờ không giết” Lương Thượng Quân cố gắng lần cuối đối với hắn.

“Lúc trong tay tôi có súng, tuyệt đối đừng hòng khuyên tôi hàng” Ngông cuồng tự đại như trong dự liệu.

Mắt Lương Thượng Quân lóe sáng, anh thật sự rất muốn biết người này rốt cuộc có thể ngông cuồng tới mức độ nào.

Ban đầu anh vẫn luôn cho rằng Kỷ Sách sẽ dẫn phần lớn người tới tấn công cướp cờ, kết luận này anh phân tích dựa theo tính cách của Kỷ Sách, nhưng hiện giờ anh phát hiện, đối với loại người như Kỷ Sách, bất cứ phỏng đoán nào cũng đều vô dụng. Hắn dám vượt lẽ thường một mình xâm nhập căn cứ địch, đối mặt với người như vậy, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Lương Thượng Quân biết, hai tay cầm súng của mình đang run nhẹ.

Thời gian giằng co cũng không kéo dài, dù sao thì thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa.

Thật ra lúc nhắm họng súng vào ngay trái tim Lương Thượng Quân, Kỷ Sách liền biết mình thua rồi. Động tác của hắn nhanh hơn Lương Thượng Quân, nhưng…hắn đã sớm thử qua, hắn hiểu rất rõ sự do dự của mình.

Chỉ do dự 0.01 giây, lập tức mất tất cả tiên cơ.

Hai người họ đồng thời bóp cò, hai làn khói tản ra trong nắng ban mai, cây cờ cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất, Vưu Vũ chớp mắt, mất nửa ngày sau mới nhớ tới chuyện thở, suýt nữa hại mình nghẹn chết.

Ôm nhau cùng chết.

Chiến tranh bất quá chỉ là một bài toán nhị phân, là 1, bạn có toàn bộ, là 0, bạn mất trắng.

Không có bất cứ khả năng nào khác, chỉ đơn giản như thế. Cho nên mới tàn khốc.

Bác Trương đun nước cho đám binh sĩ, thấy bộ dáng ỉu xìu của từng người bọn họ cũng hơi đau lòng, bác phát cho mỗi người một quả trứng luộc, an ủi họ đôi ba câu, phát hiện chẳng có hiệu quả gì, bèn không nói thêm nữa.

Kết quả của lần sát hạch này ngay cả bác cũng kinh ngạc, hai tổ thế nhưng đều thất bại: Tổ của nhóc Lương toàn quân bị diệt, mỗi người trừ 5đ, nhưng có một tân binh tên Chu Khải trong tổ họ vậy mà cướp được cờ của tổ Kỷ Sách, đồng thời giấu vào một hốc cây, nên cuối cùng dù chiến thắng vinh quang, nhưng tổ của Kỷ Sách không tìm được cờ của mình, toàn thể bị trừ 5đ, làm mặt Kỷ Sách đen thui như đít nồi.

Nhưng tính ra bên Lương Thượng Quân vẫn bị trừ nhiều điểm hơn bên Kỷ Sách, bởi vì họ không diệt hết phe đối phương, vì cái yêu cầu kèm theo ngang ngược này của Kỷ Sách, toàn thể họ bị trừ thêm 5đ nữa.

Lương Thượng Quân thở dài: Xem ra nguyện vọng “Thịt đại đội 1” của đại đội 7 bọn họ vẫn còn mong manh xa vời lắm lắm.

Lính trong tổ Lương Thượng Quân đều đang rủa xả Kỷ Sách không phải người, 80% trong số bọn họ không biết mình tử ẹo như thế nào, nói thật đêm qua bọn họ cứ tưởng mình gặp phải quỷ. Có đứa tức quá nhịn không nổi chửi ầm ra, giọng nói hơi lớn: “Đệch! Gặp quỷ thiệt cũng đừng là quỷ nam chớ, tui muốn em gái gợi tình ah! Gợi tình ah!”

Đột nhiên cậu phát hiện xung quanh im lặng dị thường, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một giây sau cằm cậu bị một bàn tay nhấc khẽ lên, một giọng nói quen thuộc cố tình giả cho eo éo kề sát vào bên tai cậu nói: “Yo, chàng lính này, tôi sợ tôi gợi tình quá, thân thể ngài sẽ chịu không nổi nha…”

Da gà da vịt thằng nhỏ rớt thành một lớp thiệt dầy dưới đất, run rẩy cười nịnh: “Sĩ…Sĩ quan Kỷ, em…em sai rồi!”

“Vậy hả, sai chỗ nào?”

“Sai ở chỗ em nói ngài là quỷ…”

Kỷ Sách buông cằm cậu nhóc ra, cười lạnh một tiếng: “Xem ra cậu chưa hiểu nhỉ, tối nay tới phòng ngủ tôi một chuyến, tôi sẽ nói cho cậu biết rốt cuộc cậu sai ở đâu”

Mặt thằng nhỏ méo xẹo, giọng nói kèm theo tiếng nức nở: “Sĩ quan!”

“Kỷ Sách, anh chơi vậy thấy vui lắm sao” Giọng nói cứu mạng vang lên, thằng nhỏ thiếu điều muốn quỳ sụp xuống ôm chân Lương Thượng Quân tạ ân.

Kỷ Sách: “Cậu ta không biết mình sai chỗ nào”

“Chẳng phải anh muốn cậu ta nói một tiếng rằng anh gợi tình lắm sao” Lương Thượng Quân đảo mắt khinh thường, xoay người qua nói với thằng nhỏ kia: “Mau, cứ nói sĩ quan Kỷ gợi tình vô biên không ai bì kịp thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ là được”

Thằng nhóc kia chẳng thèm suy nghĩ mà nói toẹt ra, Kỷ Sách囧, cuối cùng quyết định tha cho cậu ta, đen mặt đi về phòng xi măng. Những người khác nhịn cười muốn nội thương, sau này đặt luôn cho thằng nhỏ tội nghiệp nọ biệt danh “Gợi Tình”.

Một binh sĩ hỏi nhỏ nhỏ: “Đại đội trưởng Lương, sĩ quan Kỷ làm sao vậy?”

Lương Thượng Quân cười duyên nói: “Hê hê, hắn bị tôi rình, nên trong lòng khó chịu”

“Ờ…Hả!” Các binh sĩ bị nghẹn trứng gà: “Anh rình hắn á?!”

Lương Thượng Quân gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đen mặt: “Mẹ, nhoi nhoi cái gì? Tôi cũng bị hắn rình, câm miệng hết cho tôi, lo ăn trứng gà đi!”

Các binh sĩ tơi tả trong gió, xảy ra chuyện gì vậy trời?

Chỉ có số ít người chứng kiến trận chiến đó mới giữ được bình tĩnh, tỷ như Vưu Vũ.

Cậu lẳng lặng bóc trứng gà ăn, không hé môi một lời.

Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh đôi mắt sáng ngời lúc đánh giết của Đại đội trưởng Lương, còn có hõm cổ thật sâu và sắc hồng nhạt trong giọt mồ hôi của anh nữa, hệt như từng cơn ác mộng xua mãi không đi.

Có một Đại đội trưởng mạnh như vậy khiến cậu cảm thấy tim mình nóng bỏng, sùng bái tột đỉnh. Thậm chí cậu nghĩ, cho dù phải chết vì người này cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Ớ, mà hình như lần này cậu đúng là chết vì anh ấy thiệt…

Lương Thượng Quân đủng đỉnh đi vào phòng xi măng, anh mệt muốn chết dở, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau, khắp nơi đầy ứ vết bầm do trúng đạn và ăn đấm mà ra, cộng thêm vết thương dao cắt nữa. Kỷ Sách cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, hai người thương tích chồng chất đều rất phiền muộn.

Anh thấy Kỷ Sách lấy hòm thuốc ra lục lọi gì đó, anh lười để ý tới hắn, leo lên giường mình nghĩ ngợi miên man rồi thiếp ngủ, đột nhiên cảm giác được bầu không khí hơi ngưng đọng, anh mẫn cảm quay đầu qua, thấy Kỷ Sách lấy một chai cồn, một cuộn băng gạc, một chai dầu hoa hồng và hai tuýt thuốc mỡ tiêu viêm ném lên giường, khoanh tay nheo mắt nhìn anh, ra vẻ thờ ơ hỏi một câu: “Này, Lương Thượng Quân, sao cậu biết tôi ở đó?”