Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 9: Người phụ nữ biến thái



Tiêu Ái Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất loay hoay cả buổi, song máy pha cà phê từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng. Từ Phóng Tình ngồi lại vào vị trí tiếp tục làm việc, Tiêu Ái Nguyệt hết cách, dè dặt hỏi lãnh đạo, "Quản lý Từ, số điện thoại cửa tiệm của họ là số mấy vậy?"

Từ Phóng Tình mất kiên nhẫn chỉ vào sách hướng dẫn, "Ở phía dưới có giấy bảo hành sữa chữa."

"À à..." Tiêu Ái Nguyệt tê chân quá nên liền thoải mái ngồi bẹp xuống đất nghiên cứu giấy bảo hành, "Nhưng trên này không có số điện thoại."

"Đây là số điện thoại sao? Không đúng, có chín số thôi, ủa, cái này là cái gì?"

"Tiêu Ái Nguyệt!" Từ Phóng Tình vốn thích yên tĩnh, cô nghe không vô mấy lời tào lao của người kia, "Yên lặng một chút."

"À, vâng." Tiêu Ái Nguyệt ngơ ngác đáp.

Yên tĩnh chưa đến ba phút, Tiêu Ái Nguyệt đã bò ra đất, "Quản lý Từ, hay chúng ta mang máy ra tiệm sửa đi."

"Sửa cái gì mà sửa?" Từ Phóng Tình cầm bút hung hăng gõ lên bàn, "Đem hàng đi trả cho tôi, cô tự mình đi đi."

"Nhưng tôi đâu phải người bán." Tiêu Ái Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Từ Phóng Tình đưa ánh mắt sắc bén trừng cô, "Không phải cô thì là ai? Cô mò đến hơn nửa đêm, cuối cùng lại tìm được một phế phẩm gửi cho tôi, đi làm còn ngủ gà ngủ gật. Tiêu Ái Nguyệt, có phải cô không muốn thử việc nữa đúng không?"

"Hic." Tiêu Ái Nguyệt nhận lệnh, "Vậy tôi đi trả hàng."

Từ Phóng Tình không yên lòng, "Cô khẳng định sẽ không làm hỏng chuyện nữa?"

Tiêu Ái Nguyệt vỗ ngực đảm bảo, "Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ chị giao."

Nhưng cửa tiệm kia đã đóng cửa, Tiêu Ái Nguyệt giậm chân tức giận đùng đùng, cô phải lái xe hơn một tiếng, đến nơi lại phát hiện người ta đã đóng cửa.

"Quản lý Từ, họ đóng cửa rồi." Tiêu Ái Nguyệt đứng ở cửa tiệm gọi điện cho Từ Phóng Tình, "Tôi biết họ mở cửa kinh doanh đến mười giờ tối lận, nhưng họ thật sự đã đóng cửa rồi, dạ được, dạ."

"Rắc" một tiếng chụp thêm một tấm hình, Tiêu Ái Nguyệt ngồi vào trong xe gửi hình cho Từ Phóng Tình, cô thật khó có thể tin bệnh đa nghi của quản lý Từ lại nghiêm trọng đến vậy, chị ấy chẳng hề tin tưởng cô bất cứ chuyện gì, là chị ấy có bệnh đa nghi nặng hay do trong lòng chỉ nghi ngờ mỗi mình cô?

Cơ mà lúc về lại thuận đường đi đón Bóng đèn. Tiêu Ái Nguyệt lái xe thật nhanh, có lẽ cô đã quên chỗ thú y mở cửa 24/24.

***

"Trong túi này là thuốc." Nữ bác sĩ đẹp trai ôm Bóng Đèn trả lại cho cô, "Cô chú ý vấn đề ăn uống một chút, nhớ cho nó ăn đồ lỏng thôi, tạm thời đừng ăn gì khác, nhớ phải uống thuốc đúng giờ, đừng để nó bị cảm lạnh nữa."

"Được rồi, cảm ơn." Tiêu Ái Nguyệt cẩn thận từng li từng tí nhận lấy Bóng đèn.

Nữ bác sĩ im lặng nhìn động tác kỳ quái của cô, "Nó là động vật, không phải bom."

Tiêu Ái Nguyệt vô cùng xấu hổ, "Không phải, tại vì...."

"Đi đóng tiền đi." Nữ bác sĩ lười nghe cô giải thích, nhanh chóng khua tay nói, "Cô thích ôm sao thì ôm, nó là con gái của cô mà."

Vậy sao cô còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Ái Nguyệt thầm phỉ nhổ một câu, nằm viện hai ngày hết tổng cộng tám trăm, tiền thuốc mất ba trăm sáu, còn có tiền chữa trị? Ủa, chờ chút, không phải tôi chỉ cần đóng tiền thuốc men thôi sao? Mấy cái này là tiền gì á?

"Con heo Hà Lan ở sát bên bị con mèo của cô cào trọng thương." Nữ bác sĩ như âm hồn bất tán xuất hiện, "Chủ của con heo đề nghị chủ của con mèo chịu trách nhiệm."

Được rồi, Tiêu Ái Nguyệt bó tay toàn tập, "Bao nhiêu tiền?

"Năm trăm tám mươi đồng."

Sao cô không đi ăn cướp luôn đi!

"Trừng tôi làm gì?" Nữ bác sĩ hiển nhiên nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi không có thu phí mắc đâu, nếu cô không tin thì có thể xem hoá đơn trị liệu."

Hoá đơn trị liệu quỷ quái, các người đều là cá mè một lứa. Tiêu Ái Nguyệt đấu tranh nội tâm một lúc, sau đó yên lặng móc thẻ tín dụng đưa ra, Y tá cầm thẻ quẹt một cái làm cô xót xa trợn cả mắt.

Nữ bác sĩ cười híp mắt nhìn một người một mèo, "Hoan nghênh lần sau tới ủng hộ."

Bóng Đèn dựa vào ghế kế bên tài xế kêu"Meo, meo", Tiêu Ái Nguyệt đoán chắc nó đã đói bụng, bệnh viện thú y kia mới nhìn đã biết keo kiệt rồi, nhưng bây giờ nó không thể ăn cá khô, trong nhà chỉ có mỗi món đó thôi, ngay cả gạo cũng chẳng có, hình như trong văn phòng còn một bịch sữa bột, nhưng Bóng đèn có thể uống không?

Tiêu Ái Nguyệt ngừng xe ở ven đường, cô mở ra điện thoại tra Baidu, mèo bệnh có thể uống sữa bột được không. Cô vuốt xem vài trang không khỏi cảm khái Baidu thật đúng thật thần kỳ, vấn đề nào cũng luôn có hai đáp án khác biệt, mà bạn lại không cách nào phân biệt đâu là đáp án chính xác.

Chắc là có thể uống, dù sao công ty ở ngay phía trước, nếu Bóng Đèn không uống thì cô tự uống cũng được. Tiêu Ái Nguyệt sờ cái bụng khô quắt của mình, nghĩ đến bản thân còn chẳng có cơm tối để ăn.

Cô không yên lòng nhốt Bóng Đèn trong xe nên đành ôm nó lên lầu, không thể không bội phục công ty lớn, hơn mười giờ đêm vẫn còn người tăng ca làm việc. Tiêu Ái Nguyệt xoay người lấy cái bịch đen bỏ sữa vào trong túi xách của mình, chưa kịp đi thì đèn trong văn phòng chợt sáng.

"Tiêu Ái Nguyệt!" Trong giọng nói của Từ Phóng Tình chất chứa rất nhiều lửa giận và bất mãn, "Cô lại làm chuyện gì mờ ám?"

"Meo." Bóng Đèn yếu ớt mở miệng nhắc nhở sự tồn tại của mình, khí thế của Tiêu Ái Nguyệt còn yếu hơn cả nó. Cô lấy sữa bột ra khỏi túi quơ quơ trước mặt Từ Phóng Tình, "Tôi, tôi đói, tới lấy sữa."

"Cô có biết bây giờ cô giống cái gì không?" Từ Phóng Tình lạnh như băng hỏi cô.

"Giống cái gì?"

"Ăn trộm."

Chân Tiêu Ái Nguyệt run bần bật, cô hét lớn, "Tôi không phải."

"Dọn dẹp đồ xong thì tắt đèn, sau đó đi ra khỏi tầm mắt của tôi." Từ Phóng Tình đóng cửa văn phòng của mình cái 'rầm'.

"Haiz..." Tiêu Ái Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bản thân như mới bước vào Quỷ Môn quan dạo chơi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi ôm lấy trái tim của mình, "Phụ nữ thật là đáng sợ."

"Cạch." một tiếng, cửa phòng của Từ Phóng Tình lại mở ra. Mặt mày Tiêu Ái Nguyệt ngập tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô cho rằng chị ấy đã nghe được lời phàn nàn của mình, "Quản lý Từ, tôi không có ý đó."

"Có ý gì?" Từ Phóng Tình nghi hoặc nhìn cô.

"Không có gì." Không nghe thấy thì tốt, Tiêu Ái Nguyệt mừng thầm mình mạng lớn may mắn.

"Nhân lúc chưa đi, cô xuống lầu mua cho tôi ly cà phê." Từ Phóng Tình không truy cứu chuyện lúc nãy, lạnh lùng ra lệnh, "Giống như lần trước cô mua đó."

Cái này? Tiêu Ái Nguyệt đứng im không nhúc nhích, "Nhưng tôi tan việc rồi mà."

"Cho nên?" Từ Phóng Tình hỏi, "Sau khi tan việc, tôi không còn là lãnh đạo của cô sao?"

"Tôi không có ý này."

"Đi mua ngay đi." Từ Phóng Tình chốt hạ, "Nhanh lên đi, đừng câu giờ nữa, máy pha cà phê của tôi bị hỏng nên không có cà phê uống, tất cả cũng vì lỗi của cô."

"Được rồi." Tiêu Ái Nguyệt yếu ớt đáp trả, "Vậy còn nó tính sao?" Cô nâng Bóng Đèn trong tay lên hỏi Từ Phóng Tình, "Có thể để nó ở trong văn phòng của chị không?"

"Không được."

"Để nó ở ngoài phòng lớn sẽ không an toàn."

"Không được."

"Nhưng tôi ôm theo nó xuống dưới cũng không tiện."

"Tiêu Ái Nguyệt, đừng để tôi nói đến lần thứ ba." Từ Phóng Tình cảnh cáo cô.

"Được rồi, tôi có thể cho nó uống ít sữa trước được không?"

Từ Phóng Tình giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, "Tôi mặc kệ cô sắp xếp thế nào, trong vòng ba mươi phút nữa, tôi muốn nhìn thấy cà phê."

Quả thực là hầu hạ bạo quân! Tiêu Ái Nguyệt ôm Bóng Đèn xuống lầu mua cà phê, thuận tiện mua thêm một ly sữa bò. Bóng Đèn uống không nhiều, chỉ liếm lấy lệ mấy ngụm rồi thôi. Tiêu Ái Nguyệt thấy nó mặt ủ mày chau thì đau lòng muốn chết, dẫu sao cô cũng đã một tay nuôi lớn nó, cô thật không nỡ trả lại Đổng Tiểu Hạ.

Tiêu Ái Nguyệt chưa bao giờ thấy lãnh đạo nào bận bịu như Từ Phóng Tình. Ở xí nghiệp nhà nước lúc trước, ngày nào lãnh đạo cũng đi trễ về sớm, trừ khi có người đến thị sát mới giả bộ tăng ca một chút phục vụ công ty.

Đó là ưu điểm lớn nhất của xí nghiệp nhà nước và cũng là khuyết điểm lớn nhất, ổn định và kém năng động. Tiêu Ái Nguyệt để cà phê lên bàn, thấy Từ Phóng Tình bận gõ bàn phím túi bụi, tiện mồm hỏi một câu, "Tôi có thể giúp chị một tay không?"

Từ Phóng Tình liếc mắt nhìn cô, "Cô có thể làm gì?"

Trong giọng nói nồng nặc miệt thị khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy xấu hổ, "Đúng rồi."

"Không có chuyện gì thì về nhà đi, đừng đứng đây quấy rầy tôi nữa." Từ Phóng Tình lấy được cà phê liền bắt đầu đuổi người.

"Dạ." Rốt cục cũng được về nhà, Tiêu Ái Nguyệt cười híp mắt, "Hẹn gặp lại quản lý Từ."

"Chờ một chút." Từ Phóng Tình gọi cô lại, "Cô mang máy pha cà phê về đi, sáng mai gọi điện kêu người ta tới sửa."

"Không trả hàng sao ạ?" Tiêu Ái Nguyệt buồn bực hỏi, "Quản lý Từ, cửa hàng của họ cho đổi trả trong vòng bảy ngày."

"Tôi làm chuyện gì cũng cần phải giải thích với cô hay sao?"

"Không cần." Tiêu Ái Nguyệt đã hiểu, "Tôi đang để nó ở sau xe, ngày mai tôi sẽ mang lên."

"Vậy lấy lên ngay bây giờ đi." Từ Phóng Tình cố chấp làm Tiêu Ái Nguyệt đau đầu, "Cô để con mèo ở đây rồi xuống lầu mang máy pha cà phê lên."

Vì sao? Tiêu Ái Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải.

***

Tiêu Ái Nguyệt thở hồng hộc ôm máy pha cà phê lên lầu, cô thật sự hoài nghi Từ Phóng Tình đang cố ý chỉnh mình. Cô đặt máy xuống một chỗ trống, sau đó chợt trông thấy Bóng Đèn bị Từ Phóng Tình bỏ vào túi xách LV thường dùng, bên cạnh còn có một đôi bao tay màu trắng thì có chút tức giận, "Nó cũng đâu phải là virus."

"Tôi ghét lông rụng dính lên đồ." Từ Phóng Tình chỉ vào máy pha cà phê, "Cô để nó lên trên đi."

Chẳng những muốn để lên trên mà một phân một li cũng không được sai lệch. Trong đầu Tiêu Ái Nguyệt vang lên tiếng chuông, cô đại khái đã hiểu vì sao Từ Phóng Tình lại biến thái như vậy, đúng rồi, là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phụ nữ hay nghi ngờ như thế không biến thái mới lạ!

"Cô mang túi đi luôn đi." Từ Phóng Tình thấy Tiêu Ái Nguyệt chuẩn bị rời đi mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Nó đã thuộc về cô."

Tại sao chứ? Tiêu Ái Nguyệt muốn hỏi có phải bởi vì Bóng Đèn nhà tôi đã ngủ trong túi của chị phải không? Quản lý Từ, chị đúng thật là người giàu có, dám tuỳ tiện đưa cho người khác cái túi trị giá mấy chục ngàn, nhưng vì sao tôi lại chẳng thể vui nổi?

"Không thích thì vứt đi." Từ Phóng Tình vùi đầu vào công việc, không nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Ái Nguyệt, tàn nhẫn chém thêm một đao, "Lấy hết đồ của tôi ra trước, nếu cô không cần thì mang nó vứt đi."