Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 17





*Học Viện Diamond*
Cả 3 đậu xe rồi đi vào trong, cả 3 cô vẫn lấp lánh như ngày nào, cả 3 đi lên lớp trước, Băng Di khẽ quan sát dưới sân trường như chờ đợi điều gì đó. Nhưng vẫn không thấy người mà cô cần gặp, bên dưới fan hò hét vì nhóm King đã đến tụ họp dưới sân, Băng Di không thèm để tâm quay đi vào trong. Di Gia đứng cạnh liếc mắt.
- Nhìn thấy phát bực. Diễn ai coi.
    Thường Hi đứng cạnh nhìn ra, thầm lắc đầu.
- Thật ồn ào.
    Cứ thế đến khi chuông reo vào lớp, Băng Di nhìn ra phía ngoài sân trường cũng vẫn chưa thấy hình ảnh ấy. Thường Hi nhìn qua nói.
- Sao thế, Di.
    Băng Di lắc nhẹ.
- Không có gì.
    Rồi ngồi vào chỗ, bắt đầu tiết học, Thường Hi nhìn cô nhưng rồi cũng không để ý nhiều quay đi.
*Giờ Học Thể Dục*
    Tất cả đều đi thay đồ thể dục rồi xuống sân trường, giờ thể dục lớp cô lại trùng với tiết thể dục của bọn nhóm King kia. Di Gia ngồi trên ghế thầm than trách.
- Sao số tôi xui vậy trời.
    Thường Hi ngồi cạnh khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi.
- Sao lại buồn, cậu thật là.
    Đám con gái của lớp cô thì reo hò tên nhóm King. Còn ngược lại đám nam sinh bên đó lại reo hò tên của 3 cô. Thế là cho ả Uyển Dư tức thầm trong bụng, ả ta liếc xéo về phía Băng Di, cô nhìn qua chạm mắt với ả, thầm nghĩ trong bụng. 
- Mình làm gì cô ta chưa nhỉ.
    Cô cũng chẳng thèm quan tâm, thì lén liếc mắt qua phía lớp 12 tìm kiếm anh ta nhưng lại chẳng thấy. Cô khẽ nhăn mày.
- Liệu anh ta có xảy ra chuyện gì không?
    Suy nghĩ của cô đã bị tiếng thổi kèn của thầy chủ nhiệm đánh thức, bữa nay lớp cô có buổi tập đánh bóng chuyền. Ông thầy chia cặp rất là có tâm, vừa vặn nhóm ủng hộ Uyển Dư là 1 team, nhóm ủng hộ của cô 1 team.
    Uyển Dư thầm cười nham hiểm, ả ta tuy vậy nhưng cũng là 1 thân thể thao, nhưng tiếc là ả đụng phải cô. Uyển Dư lên tiếng.
- Không biết cậu có muốn đấu với tôi không. Chỉ 1 mình cậu.
    Băng Di nhìn cô ả, thờ ơ nói.
- Tại sao tôi lại phải đấu với cô.
    Uyển Dư cười thân thiện.
- Nếu tôi thắng, cô sẽ phải rời học viện, còn nếu tôi thua thì tuỳ cô xử lý.
    Câu nói của ả ta, làm cho các học viên bất bình, Di Gia khó chịu nói.
- Này, tại sao bọn tôi phải nghe điều kiện của cô chứ.
- Di Gia.
    Băng Di nhìn qua, Di Gia hậm hực lùi qua 1 bên, rồi cô nhìn lại Uyển Dư cười nhẹ.
- Cô có chắc là muốn cược với tôi.
- Đương nhiên.
    Uyển Dư cười lại, Việt Trạch đi lại vỗ tay.
- Hay lắm, trận chiến này đáng để xem đây.
    Thiệu Huy đi đến cạnh Thường Hi, mặt chẳng 1 chút lo lắng. Thậm chí còn thầm cười nhạo nhóm King. Vương Mạc nhìn thấy thì cũng nhìn qua Băng Di. Thấy vẻ mặt cô bình thản, còn về Uyển Dư thì lại 1 vẻ kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng.
    Anh ta đi qua phía sau Việt Trạch nói nhỏ.
- Việt Trạch, e là trận này Uyển Dư thua đậm rồi.
    Việt Trạch gật đầu nhẹ.
- Tớ cũng đoán vậy, để cho cô ta bớt vẻ kiêu căng đó đi cũng là tốt cho cô ta.
    Thầy chủ nhiệm làm trọng tài, để cân bằng nhóm, bên cô đã bỏ Thường Hi và Di Gia ra. Trận chiến bắt đầu, gương mặt của cô đã trở nên nghiêm túc. Cô nói.
- Cô đã sẵn sàng.
    Uyển Dư thẩy bóng lên đánh.
- Cô thua rồi, Băng Di.
    Trái banh bay qua phía cô bạn bên Băng Di, cô bạn đỡ lấy chuyền qua, Băng Di nhảy lên dùng hết sức đánh 1 quyền mạnh vào trái bóng, bị lực tác động từ tay cô, trái bóng bay đập mạnh sượt qua tóc của Uyển Dư. Khiến cho bên má phải ả ta bị xước 1 đường, Uyển Dư hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.
    Thầy chủ nhiệm thổi còi, Băng Di đáp nhẹ nhàng, đưa mắt lạnh nhìn cô ta. Tất cả đều bị lực đánh của cô làm cho im bặt, thắng thua đã rõ. Băng Di nói.
- Cô thua rồi.
    Uyển Dư ấm ức.
- Không thể, mình thua cô ta từ lúc bắt đầu ư.
    Rồi ngất xỉu, đám fan của ả ta phải đưa ả đi lên phòng y tế. Đám học viên nữ hò hét.
- Thắng rồi.
- Cô ta thua là đúng.
- Dám thách đấu với nữ thần của chúng ta.
    Thiệu Huy đi lại cười nhẹ.
- Em đánh hay lắm.
    Băng Di quay qua.
- Anh Thiệu Huy.
    Di Gia giơ ngón cái trước cô.
- Hay lắm, Di Di. Sau này cô ta sẽ chịu nhục lắm đây.
    Thường Hi gật gù nói thêm.
- Hôm sau, tin tức sẽ lan rộng ra hết học viện cho mà xem.
    Băng Di nói.
- Cũng tốt, như vậy cô ta sẽ không tới kiếm chuyện trong 1 thời gian. 
    Thiệu Huy nhìn cả 3 cô, nói.
- Sau này có mấy đứa, anh cũng rất vui. Nhờ có các em đứng ra ngăn chặn những việc làm của nhóm King và Uyển Dư.
    Di Gia nhìn qua thắc mắc.
- Vậy còn nhóm Prince không thường vậy ạ.
    Thiệu Huy lắc đầu nhẹ.
- Bọn họ không bao giờ xen vào những việc này. Vậy nên nếu họ xen vào việc của nhóm King, thì người được họ can thiệp ắt sẽ gặp rắc rối rất lớn với nhóm King.
    Vậy nên những nguyên nhân học viên bị buộc phải bỏ học thì là như vậy mà ra. Thường Hi trầm ngâm.
- Anh hai không tham gia vào nhóm nào ạ.
    Thiệu Huy khẽ lắc đầu.
- Không. Nếu như có Băng Dương ở đây, có lẽ anh và cậu ấy cũng thành lập 1 nhóm riêng rồi.