Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 7: Mèo Con



Sau khi ăn xong cô dọn khay ăn cơm đi uống nước thì gặp mấy ả bên thiết kế sân si liếc, cô thì cũng chẳng quan tâm bỏ lên phòng, mấy ả như tức điên tiết lên. Trên phòng....

"Này! Giám đốc"

"Có chuyện gì?"

"Bộ anh nổi tiếng lắm hả?"

"Chứ cô nghĩ tôi như thế nào?"

"Ừm thì....à không có gì đâu ạ!"

Nếu anh ta là giám đốc thì đâu lẽ  nào anh ta là trai bao mà nếu là Anh ta là trai bao thì làm sao ngồi được chức giám đốc. Ơi giời rối quá lo cho mình là được rồi

"Thư kí Trịnh"

"À vâng tôi đây" Anh ta lại giở trò gì nữa đây????

"Đem tập tài liệu hồ sơ này xuống phòng thiết kế"

Anh ta đúng là vừa mới bị mấy ả dòm ngó xong lại xuống nộp mạng? Tôi đang muốn trở thành người bình thường mà sao anh ta cứ ép tôi hoài vậy

"Vâng!" Mặt cô ỉu xìu

Đi xuống gặp mấy ả đó trong giờ làm việc chắc không làm gì đâu

"Đây là tài liệu của giám đốc"

"Hứ!" Ả giựt lấy

Cô đang định bước lên thì bị 1 đám người chặn lại, 1 ngày mà 2 vụ kiềm sao nổi?

"Nhỏ này nè chị! Nó đi ăn cơm trưa với giám đốc đó" ả đứng kế người đứng đầu chỉ vào mặt cô

"Mày mới vào làm mà đã bỏ bùa anh Tần tổng của tao à"

"Ờ! Mấy người nói xong chưa" cô mặt mệt mỏi nói

"Rồi đó! Thì sao?"

"Vậy tôi đi về"

"Cái con này"  Ả nắm tóc cô lôi lại liền bị cô gạt chân té nằm chênh vênh giữa sàn nhà. Cô không nói gì nữa mà lên phòng luôn

"Haizz mệt mỏi"

"Sao vậy?"  Anh hỏi

"Không có gì? À mà dù sao cũng đến giờ về rồi rồi dọn dẹp rồi đi về trước đây"

"Đi ăn với tôi"

"À...tôi xin lỗi hôm nay tôi bận rồi" cô cười qua loa cho có rồi dọn dẹp

"Việc gì?"

"À...tôi bận đi thăm mẹ"

Mẹ? Cô ta làm gì có ba mẹ cô ta nói dối? Cô hay lắm chắc chắn cô ta làm việc gì đó mà không muốn cho tôi biết. Anh nhếch môi cười đểu

"Chào giám đốc tôi về"

" Ừm"

______Ở nhà cô______

"Meo~~~" Tiếng con mèo của cô như chào đón cô về

"Ui~~ mèo cưng của chị, chị cho em ăn nha" Cô bồng con mèo của mình cưng nịnh

"Moe~~" Bỗng nhiên nó cáu gắt hẳn lên, cánh cửa tự động mở ra "cạch"

"Ai vậy? A á là anh sao boss"

"Ừm là tôi"

"Tại sao anh biết nhà của tôi? Anh vào đây làm gì?"

"Tôi nhớ em" anh chồm tới nắm chặt 2 tay cô không cho cô có cơ hội vùng vẫy, phủ lên đôi môi ngọt ngào bắt đầu từ từ tiến sâu vào trong cô vì quá bất ngờ và khó chịu nên đã cắn vào lưỡi anh khiến anh chảy máu bây giờ cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh lan ra vòm miệng mình

"Thưa giám đốc" cô chùi miệng rồi đẩy cô ra

"Đừng gọi tôi là giám đốc"

"Tôi đang rất bận nên thứ lỗi mong giám đốc về dùm" cô đẩy anh ra khỏi cửa

"Em đang đuổi khách sao?"

"Tôi đang bận mong anh về dùm cho" cô cố ra sức đẩy anh

Anh quay lại nắm chặt hai tay anh để trên tường dùng cà vạt cột tay lại

"Thả tôi ra! Anh làm gì vậy?"

"Cô là 1 sát thủ?" Anh áp sát vào tai phả hơi

"Anh đang nói gì vậy?" Cô cố vùng vẫy

"Cô không có cha mẹ?" Anh nói

Cô vì quá bực tức nên đã đạp chân, đá vào bụng anh, anh biết trước nên đã lấy tay đỡ

"Mong anh về cho" cô tháo cà vạt của anh, đưa

"Meao~~" Con mèo đi lại bên cô nhảy lên tay cô xoa đầu nó có vẻ cô bắt đầu đỡ bực hơn

Nhìn đồng hồ!! Sắp tới giờ hẹn với Cố Hạo rồi ơi giời ơi