Tôi Chỉ Cần Có Em

Chương 20



Dương Khinh Nghiêm mặt mày tái xanh thẩn thở đi đến trước cửa thang máy,trong bụng bao tử đột nhiên vặn vẹo, một nỗi lo sợ dâng lên.

Dương Khinh Nghiêm ôm đầu lao vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng anh đã hét lên: “A…a….Dương Khinh Nghiêm,lần này mày chết chắc, chết chắc rồi!”

___________

Mộ Dung Y Tịnh từ phòng họp bước ra, trong lòng buồn bực. Anh đã mắt nhắm mắt mở mặc kệ Đổng Thiếu Thành, vậy mà hắn ta quả thật không biết điều, luôn muốn tìm đủ chuyện làm anh đau đầu. Lần này chắc không bỏ qua được nữa. Đi ngang qua phòng làm việc của Dương Khinh Tiêu, cửa phòng chỉ khép hờ. Mộ Dung Y Tịnh thở dài, đã nhiều ngày rồi Khinh Tiêu không có đi làm, vì vết thương còn mới nên anh bắt người nọ phải ở nhà nghỉ ngơi. Cũng bởi vì công việc của anh quá nhiều không thể chăm sóc cho người kia nên đành để Dương Khinh Tiêu về biệt thự nhà họ Dương. Chính vì vậy mà trong lòng nhớ Khinh Tiêu cồn cào, nhưng kêu anh đến đó, anh thật sự cảm thấy không quen. Dù sao cũng một mình yên yên tĩnh tĩnh bao nhiêu năm, Mộ Dung Y Tịnh không thể quen được với cách sinh hoạt gia đình nhiều người như vậy. Suy nghĩ đến đó lại thấy đau đầu, đưa tay bóp trán, anh đưa chân đẩy cửa đi vào.

Bên trong hoàn toàn vắng lặng, có một người ngồi bên bàn làm việc. Mộ Dung Y Tịnh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đi đến đặt tập văn kiện xuống, thân người tựa hờ vào bàn làm việc.

“Không ở nhà nghĩ ngơi, đến đây làm gì a!” Tuy giọng nói lạnh nhạt bình thường, nhưng mà Dương Khinh Tiêu nghe ra trong đó có ẩn giấu niềm hân hoan.

Đưa ta mơn nhẹn lên lọn tóc của Y Tịnh anh cười ôn nhu: “Anh nhớ em nên đến tìm, em không thích?”

Mộ Dung Y Tịnh lại tự nhiên nhu nhu trán: “Tâm trạng em hiện tại rất xấu nha, nhân viên trong tòa nhà này dù có cho vàng cũng không ai đủ can đảm đến tìm em.”

Dương Khinh Tiêu đứng dậy, đến gần kéo Y Tịnh tựa đầu vào vai mình, hít một hơi tóc người yêu, động tác này anh đã làm hàng trăm nghìn lần nhưng vẫn thấy thích: “Tên họ Đổng lại kiếm chuyện với em?”

Mộ Dung Y Tịnh cũng choàng tay ôm eo Khinh Tiêu, ngã đầu lên vai anh, một cảm giác thật dễ chịu vây quanh, đầu cũng không còn đau nhứt, Y Tịnh thở ra một hơi: “Đừng nhắc cái tên đó với em.”

Vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Mộ Dung Y Tịnh, Dương Khinh Tiêu cười thành tiếng: “Từ khi nào Tịnh của anh biết làm nũng, rất đáng yêu nha. Mấy hôm nay không được gặp, anh thật sự rất nhớ em.”

Nghe câu nói tỏ bày của Khinh Tiêu, trong lòng Mộ Dung Y Tịnh như có dòng nước mát chảy tràn, cũng vì chuyện kia mà đến giờ anh vẫn còn canh cánh bên lòng, lúc đầu khi Dương Khinh Tiêu quyết định về biệt thự họ Dương, anh còn hồ nghi có phải chăng người này muốn tránh mặt mình, nhưng mà bây giờ biết là không phải rồi. Nhớ nhung mấy ngày bộc phát, tay Mộ Dung Y Tịnh đang ôm eo Khinh Tiêu siết chặt, giọng nói do xúc động mà có chút run run: “Em…cũng rất nhớ anh.!”

Anh đưa môi đến bên cổ Dương Khinh Tiêu hôn khẽ, nhưng xúc cảm khó kiềm chế làm anh hôn càng lúc càng mạnh, liếm cắn một lần lại một lần, đến khi nơi đó xuất hiện dấu hồng ngân đỏ thẩm mới chịu buông tha.

“Tịnh…”

Dương Khinh Tiêu cũng bị nụ hôn kia làm bùng nổ rồi. Anh ngồi xuống ghế, để Y Tịnh ngồi lên đùi mình, Dương Khinh Tiêu đưa tay mơn nhẹ lên má Y Tịnh. “Anh không thể chịu nổi khi sống mà không có em mất rồi, đến nhà anh, được không?”

Mộ Dung Y Tịnh trầm ngâm không trả lời, Dương Khinh Tiêu cũng hiểu trong lòng Y Tịnh đang nghĩ gì, chậm rãi nâng cằm anh lên Dương Khinh Tiêu tha thiết: “Anh hiểu là em khó tiếp nhận, nhưng mà tin anh lần này được không, em hãy tự tin vào bản thân mình, cho mình một cơ hội. Anh tin rằng để tiếp nhận người nhà của anh cũng không quá khó với em, mà người nhà của anh cũng sẽ rất vui nếu em đến. Tin anh đi!”

Hai bàn tay Y Tịnh nắm lại với nhau rất chặt, mày nhíu lại. Thật sự anh cũng muốn hòa hợp với gia đình của Dương Khinh Tiêu, nhưng từ trước đến nay, mặc kệ là sự kiện gì, miễn là có sự hiện diện của anh, không khí nơi đó dường như đông đặc lại, nhiệt độ gần như giảm đi, không người nào dám vui vẻ nói chuyện bình thường. Nhưng mà anh đã quen, dù sao họ cũng không liên quan đến anh. Lần này lại khác, đó là người nhà Khinh Tiêu, anh không muốn vì anh mà không khí giữa họ trở nên căng thẳng.Với lại dù sao chuyện tình cảm của hai người chưa chắc gì đã được chấp nhận.

Khinh Tiêu gỡ hai bàn tay đang siết chặt của Mộ Dung Y Tịnh ra, nhẹ nhàn đan vào tay mình. “Tịnh, em nghĩ gì, anh đều biết. Anh chỉ mong lần này để anh quyết định, được không?”

Gật gật đầu, Mộ Dung Y Tịnh thở dài, sớm hay muộn cũng phải đối mặt, vậy thôi cứ làm theo ý người này, Khinh Tiêu từ trước đến giờ xử lý mọi việc đều rất ổn, chắc cũng đã có sắp đặt của riêng mình.

“Cám ơn em!”

“Cám ơn gì chứ, anh thật là…”

Lại kéo Mộ Dung Y Tịnh vào lòng mình Dương Khinh Tiêu thì thầm: “Tịnh, nếu không gặp được em, cuộc đời anh có lẽ đã trở thành vô nghĩa, em là thứ quý giá nhất mà anh tìm thấy. Cho dù cả thế giới quay lưng với anh vì anh yêu em, anh cũng sẵn sàng chấp nhận, chỉ cần em đừng quay lưng lại với anh.”

“Khinh Tiêu…” Mộ Dung Y Tịnh cúi xuống hôn lên môi Dương Khinh Tiêu, đã bao nhiêu ngày rồi không được vòng tay này ôm áp, đã bao nhiêu ngày rồi không được bờ môi này vuốt ve, anh rất nhớ, rất nhớ cơ thể người này. Y Tịnh nói bên môi Khinh Tiêu như lời cầu xin“ Em muốn anh…ngay bây giờ.”

Được một người xinh đẹp mà còn là người mình yêu mời gọi như vậy, Dương Khinh Tiêu tất nhiên khó lòng cưỡng lại, mà anh cũng không muốn từ chối. Bàn tay đã tham lam chuôi vào áo Y Tịnh từ khi nào. Làn da mềm mại kia dù có mơn trớn bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Qua một nụ hôn sâu, hơi thở cả hai đã trở nên rất gấp. Mộ Dung Y Tịnh nghiêng người tựa vào phía vai trái của Dương Khinh Tiêu, bàn tay Y Tịnh bắt đầu mở từng cúc áo, rồi ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên cổ.

“Tiêu…em rất muốn, nhưng vết thương của anh…” Mộ Dung Y Tịnh chau mày.

Bàn tay đang sờ soạn vùng da nơi thắc lưng của người kia bắt đầu trở nên cuồng loạn. “Vết thương không sao, nhưng nếu như em sợ anh bị ảnh hưởng, vậy thì…tự mình đến đi.” Ít khi nào Dương Khinh Tiêu cười gian tà như vậy. Đúng là Y Tịnh dạy hư anh mất rồi.

Mộ Dung Y Tịnh cười lên khanh khách, trên cõi đời này, chỉ có mỗi Dương Khinh Tiêu mới có thể làm Y Tịnh phát ra chuỗi cười như chuông bạc ngân vang. Ngón tay Mộ Dung Y Tịnh đang đặt nơi cổ Khinh Tiêu cũng dần di chuyển một cách chậm rãi xuống vùng ngực, điểm qua hạt châu của Khinh Tiêu rồi mới vuốt xuống bụng với những múi cơ rắn chắc, tiếp tục trượt dần xuống dưới, vòng qua rốn ba lần, Y Tịnh ghé môi vào tai Khinh Tiêu buông một hơi thở nóng rực. “Ý anh là, muốn em đi vào trong anh?” Thanh âm mềm nhẹ trầm thấp câu dẫn, Khinh Tiêu nhất thời không kiềm được mà nơi nào đó đã muốn trướng lên.

Vết thương bên vai phải tuy chưa phải là khỏi hoàn toàn nhưng cũng đã rất tốt rồi. Nên dù cánh tay có hoạt động một chút cũng không mấy ảnh hưởng, hiện tại Dương Khinh Tiêu đúng là đang dùng tay phải lúc nãy còn đặt trên gối Y Tịnh bắt đầu không ngoan ngoãn mà xoa lên đùi người kia. Dù cách một lớp vải, nhưng cảm giác sờ soạn đùi Y Tịnh quả thật rất thích, dáng chân thon dài này, những lúc không có y phục làm người ta nhịn không được mà đưa môi hôn liếm. Lại nói, những lần ái ân, hai chân dài của Y Tịnh đúng là quấn rất chặc người anh, làm anh điên đảo biết bao nhiêu lần. Chỉ nghĩ đến đó là dục hỏa thiêu đốt khiến giọng anh khàn đi. “Nếu là em, thì anh sẽ để em vào.”

Hai tay Y Tịnh thôi đùa giỡn trên da thịt Khinh Tiêu mà bắt đầu tháo bỏ cravat của mình. Môi hai người vẫn không thôi quấn quýt đến khi dưỡng khí trong phổi đôi bên gần như bị rút cạn, mới lưu luyến mà rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Lúc này, Mộ Dung Y Tịnh đã cởi hết cúc áo sơ mi của mình. Anh lại cúi xuống mơn lên cổ Khinh Tiêu, đưa lưỡi liếm qua trái cấm, rồi mút nhẹ. Y Tịnh lại dời môi xuống thấp, chủ động liếm qua vòm ngực săn cứng, lúc tìm được hạt châu nhỏ trên ngực Dương Khinh Tiêu, Mộ Dung Y Tịnh không ngần ngại mà chụp môi lên mút mạnh làm người đó khó lòng nén lại mà phát ra tiếng rên trầm thấp. Mặc Y Tịnh chơi đùa trên người mình mặc cho khoái cảm không ngừng bị khơi dậy, một bàn tay Dương Khinh Tiêu không nhanh không chậm tiến đến hạ thân người kia xoa nắn.

Rất nhanh, Dương Khinh Tiêu đã kéo chiếc quần tây ra khỏi người Y Tịnh, vùng đất nhạy cảm được vuốt ve trong lòng bày tay to lớn của Khinh Tiêu không lâu liền trương cứng, từ đỉnh chảy ra một giọt tronh suốt. Y Tịnh chuyển thân ngồi lên người Dương Khinh Tiêu, hai đầu gối quỳ lên ghế kẹp chặt lấy hông người kia. Bàn tay cũng dời xuống hạ thân Khinh Tiêu, lấy ra khối dục vọng căn cứng đồng thời xoa bóp. Môi vẫn cắn rất chặt lấy môi, những ngón tay đang trên đùi Y Tịnh của Khinh Tiêu tiến dần về phía sau, xoa xoa cặp mông mềm mịn một lúc lâu rồi mới cho một ngón vào nơi mật huyệt thăm dò.

Nơi đó đã lâu không có làm, nên vừa bị anh chạm qua đã vội vàng run rẩy. Mà Y Tịnh cũng giật nảy mình phát ra một tiếng rên. “ Ân…Tiêu, nóng quá.”

Ngã đầu lên vai Khinh Tiêu, Y Tịnh thở dốc. Nhục cảm len lỏi trong từng mạch máu như thuốc phiện, làm người ta càng thèm khát. “Tiêu, bên trong em rất nóng…”

Khi mà Dương Khinh Tiêu cho một ngón tay vào trong huyệt động, nơi đó liền cắn chặt, nhưng không phải muốn bài xích mà như muốn nuốt vào sâu hơn. “Tịnh, nơi đó của em đã sẵn sàng rồi a?”

“Ân, em muốn anh vào bên trong em, ngay bây giờ.”

Dương Khinh Tiêu cố gắng lộng nhẹ ngón tay mình bên trong huyệt động, mong giúp Mộ Dung Y Tịnh sớm thoải mái. Dù Y Tịnh có nói như vậy nhưng mà anh vẫn rất lo sẽ làm người này bị thương, dù sao của anh cũng rất lớn a.

Mộ Dung Y Tịnh bắt lấy tay Khinh Tiêu kéo ra, anh chau mày mắt hơi khép hờ, đôi môi đã sưng đỏ từ bao giờ khẽ hé mở. Đối diện với biểu tình câu dẫn kia Khinh Tiêu thật hận không thể ngay tức khắc đi vào, hung hăn mà chà đạp. Nhưng đúng như sở nguyện của anh, dục vọng trướng lớn cứng đến phát đau của anh đột ngột bị mật động của Y Tịnh nuốt vào.

“A…ưmm…haaahhhhaahhh” Thanh âm rên rĩ của Y Tịnh ngân dài, vang vọng trong căn phòng nhỏ trở thành một hấp lực không chịu nổi.

“Tịnh, bên trong em đúng là rất nóng…Đến đây với anh, đúng, mạnh một chút, em làm giỏi quá.” Mộ Dung Y Tịnh mạnh mẽ lắc hông trên người Khinh Tiêu, mà Dương Khinh Tiêu cũng rất phối hợp với những lần phun ra nuốt vào của cái miệng nhỏ bên dưới.

Càng đâm càng sâu, hai thân thể đã từ lâu quen thuộc lẫn nhau, qua một thời gian không gần nhau hiện tại vừa chạm đến đã muốn bốc cháy thành tro. Nhục cảm từ nơi giao hợp chảy tràn vào thân thể cả hai, nối kết từng hơi thở nhịp đập. Máu trong người như cuồn cuộn sôi trào. Xúc cảm kèm theo quá lớn đến nỗi muốn nhấn chìm cả hai. Lý trí hiện giờ tiêu biết, chỉ biết sự va chạm kia, dây dưa kia.

Mộ Dung Y Tịnh một tay đặt lên vai Khinh Tiêu một tay đưa ra sau miết chặt mép bàn. Ngữa mặt lên thở dốc, khóe mắt không tự chủ mà chảy ra giọt nước mắt “A….ưmmm…em sắp điên rồi, ân….em yêu anh, Tiêu, em yêu anh…”

Khinh Tiêu hai mắt đỏ ngầu, dục vọng bị châm lên cháy càng lúc càng dữ dội, anh cũng điên cuồng động thân. Cánh tay trái ôm lấy eo Y Tịnh siết rất chặt, hạ thân càng lộng càng muốn tiến sâu vào bên trong. Trong lúc cả hai đang điên cuồng triền miên hoan ái thì ánh mắt Khinh Tiêu vô tình nhìn ra cửa. Động tác hơi đình chỉ một chút, rồi lại tiếp tục bắt nhịp với người trên thân. Từ khi nào Dương Khinh Nghiêm đã đứng ở đó, mắt trợn trừng kinh dị, miệng há ra không khép lại được. Dương Khinh Tiêu liếc mắt với người đó một cái, người đó lập tức hoàn hồn, nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rút êm.

Mộ Dung Y Tịnh cũng nhận thấy Khinh Tiêu đột nhiên nhìn ra cửa nên cũng quay đầu nhìn lại, cửa vẫn đóng chặt. “Anh nhìn gì vậy? Có ai vừa vào sao?”

Động tác giao hoan vẫn không ngừng lại, Khinh Tiêu cười nói: “Không phải, chỉ là gương mặt em cực kỳ câu dẫn, anh mà nhìn một lúc nữa thì sẽ không chịu được mà bắn ra mất.”

Vừa ân ái vừa nghe người này nói ra mấy lời kia, Y Tịnh thẹn đỏ mặt. Ánh mắt ẩm ướt nhìn sâu vào Khinh Tiêu lóe lên tia giảo hoạt. Cúi xuống hôn lên môi Khinh Tiêu, Y Tịnh khẽ nói: “Đã nữa giờ rồi a, em thật sự cũng sắp không chịu nổi.”

Động tác dần chậm lại, nhưng bên dưới của Y Tịnh lại cố tình siết chặt những lần Khinh Tiêu lộng vào. Cảm giác hai nơi tiếp xúc miết vào nhau làm Dương Khinh Tiêu rên rỉ thống khoái: “Tịnh, em là yêu tinh?…Ân…ân…dám cắn anh?”

Khinh Tiêu lại tăng tốc lộng mạnh bạo điên cuồng vào bên trong, cố tình xoáy vào nơi mẫn cảm nhất của Mộ Dung Y Tịnh. “Ưm…hưmmm…” Y Tịnh cũng phối hợp nhịp tiến nhập cuồng hoan này, với cơ thể đã từng tập võ của anh, dù là người chịu sẽ mệt gấp đôi người ta nhưng anh cũng rất dai nha. “Khinh Tiêu, hôm nay em không hút khô tinh lực của anh em không phải Mộ Dung Y Tịnh.”

Đúng là Dương Khinh Tiêu có mạnh đến đâu cũng khó mà kiềm được trước câu nói kia, ngay lập tức theo một cái hút mạnh của Y Tịnh mà anh bắn ra, một dòng nóng bỏng chảy tràn vào bên trong Y Tịnh. Cảm giác đó làm Y Tịnh cũng không nhịn thêm được mà bắn thật nhiều ra lòng bàn tay Khinh Tiêu đang ôm gọn lấy nơi nào đó.

Dựa đầu vào vai Dương Khinh Tiêu điều hòa nhịp thở, Mộ Dung Y Tịnh cũng mãn nguyện mà vuốt ve vùng bụng anh. “Tiêu, vết thương của anh không sao chứ?”

Quàng tay qua vai vuốt phần tóc sau đầu Y Tịnh anh cười thầm: “Không sao, vẫn tốt…Chẳng phải em đòi hút khô tinh lực anh sao, mới một lần đã muốn ngừng?”

Đấm nhẹ lên ngực Dương Khinh Tiêu, Y Tịnh giận dỗi, mặt vẫn chôn sâu vào hõm cổ Khinh tiêu: “Anh là đồ sắc lang, nếu anh muốn tinh tẫn nhân vong thì em xin chìu.”

Thanh âm nhỏ nhẹ này đúng là loại thuốc kích thích cực mạnh đối với Khinh Tiêu, nam căn vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Y Tịnh không lâu lại trướng lên lấp đầy huyệt động. Một màn đông cung đồ lại lần nữa được vẽ nên.

Hai người vui vẻ hưởng thụ trong khi đó Dương Khinh Nghiêm mặt mày tái xanh thẩn thở đi đến trước cửa thang máy, hôm nay biết Dương Khinh Tiêu đến công ty anh có lòng tốt lên hỏi xem có muốn anh chở về nhà không, bình thường đi vào cũng không cần gõ cửa, đúng là một thói quen tai hại. Lần này thấy cảnh tượng ngàn vạn lần không nên thấy a.

Trong bụng bao tử đột nhiên vặn vẹo, một nỗi lo sợ dâng lên, không biết Alex có biết bị anh nhìn thấy? Trời ơi nếu để người đó biết anh vừa nhìn thấy cái gì thì….ách, cũng không thể nói anh nhìn thấy hết a, dù sao thì phần dưới cũng được cái bàn to đùng che mất, chỉ thấy lưng của Alex thôi, mà người kia đúng là vẫn còn mặt áo. A…nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không biết hai ngươi bọn họ đang làm gì mà, cái giọng rên rỉ kia, còn có cái cách chuyển động.

Dương Khinh Nghiêm ôm đầu lao vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng anh đã la toán lên: “A…a….Dương Khinh Nghiêm,lần này mày chết chắc, chết chắc rồi!”

Vẫn bảo trụ gương mặt tái xanh tái xám như vừa mới gặp quỉ, mặc cho mọi người lo lắng hỏi thăm, anh vẫn ngậm miệng đi về phòng làm việc của mình. Đi qua phòng trang điểm của người mẫu ở góc hành lang vắng anh mới dừng lại một chút chống tay vào tường mà thở dài, thương tiếc cho cái mạng nhỏ của mình. Lúc đó trong phòng lại vọng ra tiếng nói, vừa nghe qua Dương Khinh Nghiêm lại há mồn, mắt trợn lớn.

“A…Xuyên, mạnh một chút, đúng rồi. Chỗ đó a…ưm.Thật là thoải mái.” Dương Khinh Nghiêm nhận ra cái giọng đó, là của em gái anh Dương Na. Chưa kịp hoàn hồn lại nghe thêm một thanh âm khác của đàn ông, rất nhỏ nhẹ: “Tiểu Na, da em thật mịn. Thế nào, anh làm có tốt không?”

“Có có, anh làm rất tốt…ưm…a…là anh thì bao nhiêu lần em cũng thấy thích.”

Dương Khinh Nghiêm cũng nhận ra giọng nói kia, mà lúc nãy không phải Dương Na cũng đã gọi tên người đó sao, là Hàn Vũ Xuyên, bạn đồng học của anh và Mộ Dung Y Tịnh.

Không còn can đảm đứng đó thêm một giây một phút nào nữa, anh vọt nhanh vào phòng mình, chui xuống gẩm bàn, thu người lại một góc_tự kỉ.

Hôm nay đúng là ngày kinh dị nhất từ trước tới nay của Khinh Nghiêm, một lúc phát hiện ra điều bí mật của em trai em gái, mà chuyện của Dương Na không đến nỗi làm anh hoảng hốt, nhưng mà chuyện Tiểu Tam nhà anh quan hệ với chủ tịch Mộ thị đúng là chuyện kinh tâm động phách a. Nếu để Mộ Dung Y Tịnh biết anh nhìn thấy, thì có lẽ anh sẽ không còn được thấy ánh dương của ngày mai đi. Nhưng mà còn Tiểu Tam, chắc chắn Khinh Tiêu sẽ không để anh bị người ta giết người diệt khẩu? Nhưng ánh mắt lúc nãy của Dương Khinh Tiêu, không chừng bản chất của người này còn ghê sợ hơn cả chủ tịch. Cứ vậy, Dương Khinh Nghiêm ở dưới gầm bàn tự kỉ đến hết giờ làm việc cũng chưa chịu chui ra.

Mà lúc nãy trong phòng trang điểm của người mẫu, Dương Na đúng là trên người chỉ còn một bộ đồ lót, cô nằm sắp trên ghế sô pha. Hàn Vũ Xuyên thì ngồi kế bên, gắng sức mát xa cho người yêu.

Mấy ngày hôm sau, trong Mộ thị truyền nhau tin tức tầng ba mươi có quỉ. Nếu không thì sao Dương Khinh Nghiêm đi lên đó xuống liền rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ như vậy, chỉ có cách lý giải hợp lý nhất, chính là gặp quỉ. Cả công ty nhao nhao mua phù chú chất đầy, còn kêu đạo sĩ tới trừ yêu diệt ma. Mọi người còn cho rằng quỷ đã cấm khẩu Dương Khinh Nghiêm luôn rồi, hễ ai nhắc tới chuyện anh lên tầng ba mươi thì y như rằng, Khinh Nghiêm hết toán lên chạy vào phòng làm việc nhốt mình không chịu ra. Mà hiện tại, hai con quỷ trong lời đồn đang trong phòng tổng giám đốc khanh khanh ta ta, không hề biết các tầng bên dưới vài ngày sau liền nổi lên sóng gió bão bùng.