Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!

Chương 9: Anh đẹp trai



Sau một tuần dưỡng thương hôm nay tên hotboy xuất viện.

- Này cô phải đi từ từ chứ tôi còn chưa khỏi hẳn mà.

Min đang đỡ hắn ra xe, người gì mà nặng giữ, Min đi xiu xiu.

- Im miệng dùm tôi cái nếu không tự mà đi.

- Cô lại định bỏ mặt người cứu mình à? - Hắn nhìn nhỏ cười nhẹ.

"Tên này! Tức chết được". Min kìm nén, nhồi nhét cơn tức giận vào lòng, một tuần chăm sóc hắn chỗ nhòi nhét này đã ở báo động đỏ có thể nổ bất cứ lúc nào. Ra đến xe nhỏ "quăng" tên đó vào. Đứng chống hong thở hì hụt.

- Cô đứng đó làm gì? Lên xe mau.

- Lên làm gì? Nghĩa vụ tôi đến đây là xong. Vĩnh biệt anh.

Min vèo đi mất.

- Cô nghĩ thoát khỏi tôi sao? - Tên đó mình theo Min, khuôn mặt của hắn lại lộ vẽ gian xảo nữa rồi.

*********

Min đang tình tan đi ngược vào bệnh viện. Nhỏ vui lắm vì hôm nay là ngày cắt bột trên cách tay mà. Min sắp được đả thông kinh mạch và trở lại gian hồ rồi. Sau hơn nữa giờ chờ đợi, Min bước ra với nụ cười rạng gỡ.

- Hì., hì..Cuối cùng cánh tay yêu dấu của mình cũng bình phục rồi.

Nhỏ vừa đi vừa quơ tay múa chân, nhảy lon lon, mặc kệ bao ánh nhìn. "Hôm nay phải nấu gì ngon ngon mới được", "còn phải nói với chi quả lý là sẽ đi làm nữa chứ", "...." Bao la các dự định được tính toán trên con đường đi bộ dài về nhà.

- Hừ.... sao vẫn chưa tới? - Mồ hôi Min chảy như suối, mọi ngày đều là tài xế của tên hotboy đưa rướt nay đi bộ mới thấy xa. - Chân mình sắp rụng luôn rồi. A!.. chết mất.

Trời thì cứ chang chang nắng, Min đi được thêm 5 bước.

- Không được nữa rồi. Nghĩ xíu đã.

Nhỏ tấp vô chỗ bống râm ngồi nghỉ. Ôi trùng hợp gì chăng một anh chàng điển trai, gương mặt thanh tú, dáng hình cao ráo đang ngồi với chiếc xe đạp thể thao, Anh ta thật hút hồn. Nhưng Min chẳng miếng để ý, nhỏ chỉ lo thở thôi.

- A! Làm sao đây?

Ai đang nói???? Không phải Min đâu. Min nghe thấy liếc nhìn chỉ thấy mỗi anh đẹp trai đang ngồi nghỉ mát thôi chứ còn ai khác đâu. Vừa quay mặt về hướng khác lại tiếp tục nghe thấy.

- Hzaii... Rốt cuộc thì phải làm sao đây???

Lại nữa ư???? Ai? Ai? Là ai? Min đứng dậy nhỏ đi thẳng về chỗ anh đẹp trai.

- Anh cần tôi giúp gì không???

- Sao cô hỏi vậy? Tôi... Không cần giúp gì đâu.

- Thật sao? Nếu tôi không lằm thì chiếc xe của anh đang bị vấn đề phải không.

- À.. À... làm gì có. Nó bình thường mà.

- Vậy sao? Vậy vết nhớt trên tay anh chắc không phải do gắn sên xe đâu hé?

- À!!! À không phải. Không phải đâu. - Giấu đi bàn tay và lắc đầu nhẹ, làm vẻ điển trai sang chảnh.

- Vậy thì thôi. - "Tên này! Giả bộ thì giỏi thiệt. Vậy thì cho gắn tới chiều luôn" Min đã biết hắn bị hư xe mà giả bộ rồi nên nhỏ cũng vờ không quan tâm bỏ đi.

- Ơ... Cô có thể chỉ tôi chỗ sửa xe không? Tôi đã đi một đoạn dài mà không thấy nơi nào cả. - Hắn gọi với theo.

"Anh chịu nhận rồi sao?"

-Gần đây không có tiệm nào đâu.

- Vậy à? Coi bộ chuyện này rắc rối rồi đây.

- Xe anh bị tuột sên đúng không?

- Ừmh.. ừmh sao cô biết?

Min liết hắn, mặt nhỏ bị đơ vì câu hỏi ngây thơ của hắn.

- Thì nhìn là biết rồi. Có gì sao?

- Woa.. Cô giỏi thật đó.

" Tên này bị gì vậy trời??" " tuột sên thì nhìn là biết mà có gì đâu mà giỏi". Nhỏ đi lại chiếc xe xem xét.

- Tôi sẽ gắn hộ anh, không cần đi tiệm đâu.

- Thật sao? Cô làm được thật hả? Tôi đã gắng nó cả tiếng rồi mà không được. Vậy phiền cô vậy?

- Hả??? CẢ TIẾNG...

- Ừmh... 

" Hắn ta đến từ hành tinh nào nào vậy? Tuột sợi sên mà gắn cả tiếng không xong". Min thiệt cạn lời với tên này.

Min cậm cụi gắn sên cho hắn còn hắn nhìn nhỏ với đôi mắt đầy ngưỡng mộ,...

* Bựt...*

Đứt rồi... Không phải sên xe đâu.. mà là thun buột tóc của Min.

- Hazzzi... Thiệt tình sau lại đứt lúc này chứ? - Tay Min đầy nhớt nhỏ đâu buột lại được, đành hất nhẹ mái tóc suôn mượt qua một bên.

"Gì đây? Đẹp quá?" Anh đẹp trai một phen loạn nhịp. Hồn bay đi mất.

- Này! Xong rồi đấy.

- À... À cảm ơn cô. - Hồn đã quay về.

- Không có gì đâu. Vậy tôi đi đây.

- À... Mà cô này...

*Tèng téng teng.. teng*

Điện thoại Min rung lên.

- Alo! Có chuyện gì?

- Cô vẫn chưa về à? Sao để cửa mở toanh thế này.

"Chết rồi! sáng đi quên khóa cửa"

- Sao anh lại ở đó. Tôi về ngay. Không được tự tiện nào nhà tôi đâu đó.

Min phóng với tốc độ ánh sáng.... bỏ lại anh đẹp trai một mình tiếc nuối nhìn theo.

- Cô ấy là ai vậy? Xinh thật đấy! Còn tốt bụng nữa.