Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 31: Tàn nhẫn cắn môi Phiến Phiến



Editor: Thịt nướng & Cá bống

Kinh Hưng Thế tản bộ trở lại phòng học, nhìn thấy bên cạnh Đồng Vũ vây quanh một đám học sinh, líu ra líu ríu nói chuyện liên quan đến sân bóng rổ, trận đấu, sau đó mới nhớ rằng mình đã quên đề cập đến sân tập với Bạch Nhược Phong

Bất quá Bạch Nhược Phong không phải là người không nói lý lẽ, Đồng Vũ nói rõ ràng... sẽ không từ chối.

Cậu đặt vấn đề này quăng ở sau gáy, lật qua lật lại bài thi mà giáo viên vừa phát xuống, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, lấy ra giấy nháp bắt đầu làm bài.

Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, buổi tối tự học rất nhanh đã kết thúc, Kinh Hưng Thế nghĩ đến Bạch Nhược Phong còn phải viết kiểm điểm, cho nên không vội mang cặp sách, mà chậm rãi cầm ly nước đến máy lọc nước phía sau lớp hứng nước.

Đồng Vũ ôm bóng rổ chạy qua bên cạnh cậu, đoán chừng là đi luyện bóng.

Kinh Hưng Thế lấy nước xong, lại ngồi trở lại chỗ ngồi, đợi gần một giờ mới nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

"Phiến Phiến." Bạch Nhược Phong chạy vào phòng học, đặt mông ngồi bên cạnh cậu, trên người bốc hơi nóng, "Chờ lâu lắm rồi sao?"

Kinh Hưng Thế từ trong túi tiền lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho Bạch Nhược Phong: "Không có. Anh viết bản kiểm điểm thế nào rồi?"

"Dễ như ăn bánh." Bạch Nhược Phong tiến lại gần Phiến Phiến.

Khăn giấy của Phiến Phiến đều phảng phất hương thơm.

"Bản kiểm điểm dưới quốc kỳ đâu?"

"Cái kia còn sớm." Bạch Nhược Phong không thèm để ý phất tay, "Cuối tuần viết cũng không muộn. Phiến Phiến, đi thôi, về nhà thôi."

Kinh Hưng Thế đi theo Alpha xuống dưới lầu giảng dạy, Alpha nói đã nộp đơn xin ký túc xá với trường.

"Còn em thì sao?"

"Em chưa."

"Ngày mai nhớ nói với giáo viên chủ nhiệm."

"Được."

Lúc Bạch Nhược Phong xuống lầu, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Kinh Hưng Thế: "Phiến Phiến, anh cảm thấy sau khi trời lạnh hai chúng ta vẫn cần phải ở lại trường."

"Anh đi xe đạp không sợ lạnh, nhưng em ngồi ở phía sau không thể."

"Sẽ bị cảm lạnh."

"Anh và em sẽ ở lại trường cùng nhau?" Kinh Hưng Thế nhéo nhéo đầu ngón tay Bạch Nhược Phong.

"Đương nhiên a."

Anh không ở cùng Phiến Phiến, còn có thể ở cùng ai đây?

Khi họ đi đến cổng trường, có những tiếng ồn quen thuộc lại truyền đến từ sân chơi.

"Không phải chứ?" Bạch Nhược Phong không thể tin quay đầu lại.

Lần trước học sinh Nhị Trung cùng bọn họ đánh nhau phải vào cục cảnh sát, lúc này mới qua mấy ngày, làm sao có thể tái phạm?

"Đi xem xem." Kinh Hưng Thế chủ động xoay người, "Mấy ngày nữa còn có trận đấu bóng rổ của các lớp 11, hôm nay ủy viên thể dục của lớp nói với em muốn mượn sân bóng rổ để huấn luyện."

"Ủy viên thể dục?" Bạch Nhược Phong bỗng nhiên khẩn trương, "Có phải Alpha ngày đó tan học cùng em từ trên lầu đi xuống hay không?"

Kinh Hưng Thế vòng vào trong ngực Bạch Nhược Phong, thầm nghĩ anh quả nhiên nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh đó thì có ghen tuông hay không?

Anh trai mau ghen nha...

Bạch Nhược Phong ôm Kinh Hưng Thế, xoa xoa đầu tiểu O.

Đâu chỉ là ghen tuông a, Bạch Nhược Phong uống gần một bình giấm, nhưng vẫn phồng mặt lên giả bộ làm anh trai tốt: "Quan hệ với bạn học không tệ nha."

Mẹ kiếp.

Bạch Nhược Phong bị sự dối trá của mình làm cho buồn nôn.

Nhưng Bạch Nhược Phong lại không biết mình có lập trường gì để chỉ trích Phiến Phiến.

Không, Phiến Phiến không có sai.

Phiến Phiến là đứa trẻ tốt.

Các ba ba từng nói qua, không thể đem lửa giận của chính mình áp đặt lên người khác, Kinh Hưng Thế là tiểu O mà anh muốn bảo vệ, cho dù Phiến Phiến thật sự sẽ không đáp lại tình cảm của anh, anh cũng không thể bởi vậy mà nổi giận.

Tâm tình Bạch Nhược Phong lên xuống thất thường, cuối cùng cúi đầu ôn nhu khắc chế hôn lên trán Kinh Hưng Thế.

Kinh Hưng Thế đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh ơi?"

"Đi thôi." Bạch Nhược Phong không dám nhìn vẻ mặt của Phiến Phiến, dắt cậu đi đến sân thể dục.

Đoạn đường đi hai trái tim đều nặng nề xuống, bàn tay nắm chặt lại bất tri bất giác mười ngón tay đan vào nhau.

Nói chuyện yêu đương thật là khó a.

Bạch Nhược Phong cùng Kinh Hưng Thế cơ hồ đồng thời oán giận trong lòng.

Mây đen gió lớn, trên sân lờ mờ bóng dáng đang đứng của mười mấy người, cao thấp mập ốm, không đồng đều.

Giống như một bức tượng, không ai nhúc nhích.

Bạch Nhược Phong ngăn Kinh Hưng Thế phía sau, khom lưng nhặt bóng rổ lăn đến bên chân, vỗ hai cái, nói: "Này, các cậu đang làm gì vậy?"

Thiếu niên đứng ở nơi đó, khác biệt với những người khác, vĩnh viễn giống như một cây thông nhỏ xanh tươi tốt, gien tốt của bậc cha chú phát huy triệt để trên người anh, Kinh Hưng Thế cảm thấy được Bạch Nhược Phong đang phát sáng.

Bạch Nhược Phong chắc chắn không biết điều này..

Ầm ầm ầm.

Bạch Nhược Phong vỗ bóng rổ, cũng không đi đến giữa sân thể dục, đưa tay chỉ đến một người quen mắt, ngoắc ngoắc ngón tay: "Cậu... Đúng, chính là cậu, đừng nhìn trái nhìn phải."

"Lại đây, nói tình huống gì đang xảy ra."

Tình huống kỳ thực rất đơn giản, sân bóng rổ buổi tối là dựa vào mặt mũi anh Phong đi "con đường hợp pháp" ở chỗ giáo viên mới có thể tuỳ ý sử dụng, học sinh lớp 12 cực kỳ trân trọng, kết quả sau giờ học hưng phấn chạy tới xem, sân bị chiếm.

Bị cướp sân cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, trong vòng một tháng này đã từng xảy ra một lần —— chính là lần vào cục cảnh sát.

Thế nhưng bị đàn em mình cướp sân, thật đúng là lần đầu tiên.

Bạch Nhược Phong nghe xong, thờ ơ phất tay: "Người ta sắp có trận đấu, chúng ta nhường một chút là được."

Bọn họ đều là học sinh lớp 11, nói chuyện ổn thỏa là tốt rồi. Bạch Nhược Phong vẫy tay, đám đông tụ tập trên sân tản đi một nửa, anh cũng quay người dự định cùng Phiến Phiến về nhà.

"Đàn anh dễ nói chuyện như vậy là do tiến vào cục cảnh sát một lần nên biết điều rồi sao?" Âm thanh của Đồng Vũ đột ngột xuất hiện trên sân trường yên tĩnh.

Các học sinh đang hi hi ha ha chuẩn bị rời đi đồng loạt quay đầu lại.

"Đậu má, mày nói cái gì đó?"

"Anh Phong là vì bọn tao liên lụy mới tiến vào cục cảnh sát, mày thì biết cái gì!"

Bạch Nhược Phong không phản bác, thay vào đó anh cau mày.

Chuyện tiến vào cục cảnh sát trong mắt Alpha không tính là cái gì, thế nhưng Phiến Phiến còn chưa biết.

Bạch Nhược Phong không muốn để cho Phiến Phiến biết.

"Phiến Phiến..." Bạch Nhược Phong lo lắng cúi đầu.

Tiểu O nắm chặt đầu ngón tay của anh, không biết đang suy nghĩ gì.

"Mặc kệ lý do là gì, tiến vào cục cảnh sát chính là tiến vào cục cảnh sát." Đồng Vũ cười híp mắt nhìn Bạch Nhược Phong, làm ra vẻ tốt lành nói, "Em nói không có sai chứ?"

"Phiến Phiến." Bạch Nhược Phong có chút chột dạ.

Kinh Hưng Thế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ôm dán lên cổ tiểu A: "Anh..."

Tầm mắt của bọn họ chạm nhau.

Bạch Nhược Phong chớp mắt, Kinh Hưng Thế cũng chớp mắt.

Khoảng cách giữa bọn họ đại khái chỉ cần đưa lưỡi ra là đã có thể thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.

Tiểu O bắt đầu liều mạng mà nhích về phía trước.

Anh ơi, hôn em nhanh lên!

Bạch Nhược Phong xác thực cúi đầu trong nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn ấn đầu Kinh Hưng Thế vào hõm cổ, tiện đà quay đầu lại nhìn Đồng Vũ.

Tầm mắt giao nhau, bốc lên tia lửa roẹt roẹt.

"Đậu." Lời chửi thề của Bạch Nhược Phong không hề giấu diếm, Kinh Hưng Thế đều nghe thấy.

Đó là ánh mắt khiêu khích chỉ có Alpha mới có thể hiểu, tên A kia có ý tứ với Phiến Phiến.

Phiến Phiến là của mình.

Không ai có thể cướp đi được.

Đột nhiên Bạch Nhược Phong đè lên gáy Kinh Hưng Thế, trong ánh mắt khiếp sợ của Omega, tàn nhẫn cắn môi Phiến Phiến một chút.

"A. n. h..." Kinh Hưng Thế ứa ra vài giọt nước mắt.

"Phiến Phiến!" Bạch Nhược Phong nhìn thấy nước mắt trong nháy mắt hoảng hồn, ôm Tiểu O vào trong ngực, lắp ba lắp bắp, "Anh... Anh không cố ý."

"Nhưng môi em đang chảy máu." Kinh Hưng Thế vô cùng đáng thương tiến đến trước mặt Bạch Nhược Phong.

Vài giọt máu nhỏ đọng trên bờ môi ẩm mềm, xung quanh những giọt máu còn có dấu răng còn rất mới.

"Phiến... Phiến Phiến..." Bạch Nhược Phong hoàn toàn choáng váng.

"Anh giúp em liếm sạch, có được không?" Lông mi Kinh Hưng Thế nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói ngọt đến phát ngấy, hô hấp ẩm ướt nóng bỏng phả vào hõm cổ tiểu A.

Tác giả có lời: Không làm người, cuối cùng Bạch Nhược Phong không còn làm người nữa rồi!