Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 27: Anh trai là một thằng ngốc!!!



Chủ nhiệm đang sầu vì không hỏi ra được tên Alpha, Bạch Nhược Phong lại tự mình nhảy ra thật giảm bớt rất nhiều phiền toái.

"Đến đến đến, lại đây đứng." Giáo viên chủ nhiệm còn chưa từng thấy học sinh lớp 12 nhảy ra như vậy, nhất thời dở khóc dở cười, "Nào, cậu nói cho thầy biết một chút, tại sao lại phải phạt cậu?"

Bạch Nhược Phong nắm chặt cổ tay Phiến Phiến: "Cửa sổ là em nhảy, em chỉ đi tìm Phiến Phiến.... bạn học Kinh Hưng Thế học hỏi vài vấn đề."

"Cậu là một học sinh lớp 12, tìm bạn học lớp 11 đặt câu hỏi?" Chủ nhiệm hiển nhiên không tin, vẻ mặt đại loại như "Em cho rằng thầy là đồ ngốc sao" biểu tình, "Nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Hai người các cậu chính là đang yêu sớm!" Chủ nhiệm hung hăng vỗ bàn, chấn động đến vỡ ly sứ ầm ầm vang lên, "Một học sinh chuyển trường, một học sinh nhảy lớp, xem thường kỷ luật trường học, nếu các bạn học khác đều học theo thì chúng tôi làm giáo viên dạy như thế nào?!"

Bạch Nhược Phong nhìn thầy chủ nhiệm nước miếng văng tung tóe, nín cười đem Phiến Phiến chắn ở phía sau.

Alpha có thể cảm giác được cậu đang lặng lẽ kéo vạt áo của mình, vì thế đương nhiên liên tưởng đến bộ dáng "run rẩy" của Phiến Phiến.

Chao ôi, Phiến Phiến chắc chắn đang rất sợ hãi.

Phiến Phiến là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hẳn là chưa bao giờ được giáo viên dạy dỗ đi?

Kinh Hưng Thế không phải là đang sợ hãi, cậu chính là đang sốt ruột.

Bị mắng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nếu Bạch Nhược Phong thật sự được mời phụ huynh, vậy thì đôi ba ba ở Bắc Kinh xa xôi phỏng chừng có thể đánh tiểu A trực tiếp trở về trường học cũ.

Nếu thật sự như vậy, hai người bọn họ vừa mới gặp lại chưa đầy hai tuần đã muốn chia xa.

Kinh Hưng Thế trong lòng trăm phần trăm là không muốn, vì thế liền siết chặt góc áo Bạch Nhược Phong gấp gáp vô cùng.

Bạch Nhược Phong lại không có phiền não này.

Alpha biết rất rõ một chiêu giáo viên chủ nhiệm này.

Mỗi câu nói đều nói tình huống nghiêm trọng nhất, cố gắng đe dọa học sinh đương sự, từ đó đạt được mục đích chia rẽ đôi tình nhân yêu sớm.

Vấn đề là.... Bạch Nhược Phong và Kinh Hưng Thế còn chưa yêu nhau.

Hai trái tim cuồng nhiệt nóng nảy chưa kịp va chạm vào nhau đã bị bản thân doạ sợ tới mức rụt trở về, nhảy loạn xạ.

Vì vậy, Bạch Nhược Phong thẳng thắn: "Thầy ơi, thầy không thể nghĩ như vậy."

"Kinh Hưng Thế là học sinh có thành tích tốt, hai chúng em lại là quen biết cũ, em tới tìm em ấy là chuyện rất bình thường." Bạch Nhược Phong thắt lưng thẳng tắp, miệng lưỡi lưu loát, không chút nào rụt rè, "Dựa theo logic của ngài, chẳng phải tất cả A và O nói chuyện phiếm đều là yêu sớm sao?"

"Em.. Em em em!" Thầy chủ nhiệm tức giận đưa tay chỉ vào chóp mũi của cậu, tay còn lại định cầm ly sứ uống nước, kết quả tay run lên, lắc đổ nửa ly nước lên bàn, nhất thời đỏ mặt, "Dù sao em nhảy cửa sổ cũng không đúng!"

"Vâng vâng vâng, là lỗi của em." Bạch Nhược Phong thuận đòn đi xuống, "Thưa thầy, em nguyện ý tuần sau đứng dưới lá cờ Tổ quốc tự kiểm điểm, cho toàn thể giáo viên và học sinh thấy rõ việc nhảy cửa sổ là không đúng."

"Em đã nhận thức được sai lầm của mình, tuyệt đối sẽ suy ngẫm sâu sắc về nó, sẽ không để cho thầy thất vọng!"

Thầy chủ nhiệm bị Bạch Nhược Phong chọc tức đến giận sôi máu, vẫy tay đuổi người đi: "Được rồi được rồi, đừng để thầy gặp lại em."

Bạch Nhược Phong lúc này kéo Phiến Phiến chạy ra bên ngoài, chạy mãi đến khi xuống dưới khu dạy học, mới ôm lấy Kinh Hưng Thế đang "run run".

"Đừng sợ, có anh ở đây, thầy sẽ không trách em đâu."

Kinh Hưng Thế không hề sợ bị giáo viên mắng, cậu nắm chặt tay của Bạch Nhược Phong: "Anh nghĩ như thế nào?"

Giáo viên nói chúng ta yêu sớm... anh nghĩ như thế nào?

Bạch Nhược Phong còn có thể nghĩ như thế nào a? Anh căn bản không nghĩ tới này việc này, còn tưởng rằng Phiến Phiến đau lòng chính mình phải tự kiểm điểm dưới cờ, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm: "Anh không thành vấn đề, không phải chỉ là kiểm điểm thôi sao?"

"Chờ xem, anh nhất định có thể khiến cho các bạn học xúc động đến rơi nước mắt!"

Kinh Hưng Thế nhăn nhăn mũi, túm lấy vạt áo Bạch Như Phong hung hăng kéo một cái.

"Phiến Phiến?" Bạch Nhược Phong có chút mờ mịt.

Phiến Phiến đang lo lắng hay là đang tức giận a?

Nhắc mới nhớ việc này là lỗi của anh, Phiến Phiến tức giận cũng đúng thôi.

Bạch Nhược Phong vừa phải viết bản kiểm điểm sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, vừa phải ứng phó với phê bình công khai dưới cờ liền trở nên ủ rũ cọ cọ Kinh Hưng Thế.

"Phiến Phiến, anh chỉ là lo lắng cho em..."

"Em biết." Kinh Hưng Thế trong lòng rất khó chịu, ôm cổ tiểu A cọ trở lại, "Nhưng anh à, anh.. Anh đối với lời thầy nói một chút cảm giác cũng không có hả?"

"Có có có." Bạch Nhược Phong vội vàng gật đầu không ngừng, "Anh sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình, lần sau anh sẽ tuyệt đối không nhảy cửa sổ nữa!"

Kinh Hưng Thế: "..." Ai muốn hỏi anh về việc nhảy cửa sổ đâu!

Anh thật không biết tốt xấu.

Anh trai là một thằng ngốc!!!

Tiểu O tức giận quay người đi về lớp, Bạch Nhược Phong vừa muốn đuổi theo, tiếng chuông vào lớp lại vang lên.

Cũng không thể trốn tiết thêm lần nữa, nếu bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, không chừng số chữ viết trên kiểm điểm sẽ tăng gấp đôi, buổi tối Phiến Phiến phải chờ càng lâu hơn.

Vì vậy Bạch Nhược Phong không cam lòng chạy về lớp, cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng tính toán buổi tối làm sao dỗ dành Kinh Hưng Thế vui vẻ.

Ôm Phiến Phiến ngủ?

Giúp Phiến Phiến chườm chân?

Vẫn là... Hay là hỏi một chút Phiến Phiến muốn gì đi, mình tận lực thỏa mãn em ấy là được.

Bạch Nhược Phong nghĩ như vậy, trong nháy mắt lại có tinh thần, cảm thấy cuộc sống có hi vọng, thế giới đều trở nên tốt đẹp lên.

Nhưng là Bạch Nhược Phong làm sao biết được, bây giờ trong lòng Kinh Hưng Thế chỉ có một cái nguyện vọng "nhỏ xíu" như vậy?