Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 47: Tư tiểu lạc truyền tin, lý thịnh đã ra tay



Trong phòng, hai người đang vui đùa âu yếm thì ngoài kia, Giang Thệ Huy đã lên bục phát biểu. Vóc dáng cáo ráo, gầy và đẹp trai khiến bao người phải ngước nhìn.

"Thưa các quý vị, cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tiệc ngày hôm nay của tôi cùng với Tập đoàn Tư thị. Chắc hẳn mọi người đã biết về Hệ thống Az đang làm mưa làm gió của chúng tôi trên thị trường, vâng, các bạn không hề lầm, nó có thể giúp bạn trải nghiệm cảm giác xuyên không đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn! Chúng tôi đang thu thập ý kiến của người dùng để cải thiện sản phẩm, mong hợp tác vui vẻ!"

Một tràng pháo tay vang lên, Giang Thệ Huy kiêu hãnh xuống bục, sau đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Tư thị là Tư Vô Linh bước lên. Anh ta phát biểu một loạt từ ngữ hoa mỹ, tâng bốc sản phẩm của công ty mình, nói nhiều chứ không ngắn gọn, súc tích như Giang Thệ Huy.

Tư Vô Linh nhìn xuống phía dưới sân khấu, mỉm cười rồi nói: "Tôi còn phải cảm ơn em gái tôi, Tư Tiểu Lạc - người đã góp phần tạo nên Hệ thống Az, đưa ra ý tưởng sáng tạo với chủ đề chính mà mọi người thấy đó là xuyên thời gian, xuyên không gian, khiến sản phẩm này trở nên hoàn thiện nhất!"

Theo sự giới thiệu của anh ta, Tư Tiểu Lạc yểu điệu xách váy bước lên sân khấu, dáng điệu thướt tha, có phần đỏng đảnh. Cô ta mặc chiếc váy y hệt Tư Mẫn Văn, thế nhưng gương mặt được trang điểm sắc sảo, rõ ràng, nổi bật từng ngũ quan. Nhìn qua thì thấy cũng khá xinh đẹp, có điều nhìn kĩ thì dường như hơi lạc quẻ. Chiếc váy thanh thoát ấy đáng ra không nên đi cùng với kiểu trang điểm này!

"Chào mọi người, tôi là Tư Tiểu Lạc, mọi người cứ gọi tôi Lạc Lạc được rồi. Thực ra, anh trai tôi nói hơi quá, tôi cũng chỉ đưa ra ý tưởng cho sản phẩm của anh ấy thôi, không phụ giúp được gì cả. Nếu mọi người yêu quý Lạc Lạc và Tập đoàn Tư thị thì nhớ ủng hộ nhiều hơn!"

Giang Thệ Huy khoanh tay, ánh mắt xét nét có hơi lộ liễu. Đúng lúc Tư Tiểu Lạc nhìn sang, thấy anh ta đang nhìn mình liền nhoẻn miệng cười.

Giang Thệ Huy nhướng mày, chầm chậm đưa ly rượu lên uống một ngụm. Rượu hơi chát, vị cũng khá ổn.

Tư Tiểu Lạc chắc mẩm Giang Thệ Huy đã mê đắm mình, nếu không vừa rồi anh ta nhìn mình như vậy làm gì? Lúc gặp bên nước S, mới đầu anh ta còn lạnh lùng, sau vẫn nói chuyện hài hòa đó thôi.

Càng nghĩ cô ta lại càng tức giận, Lý Tài Đô đúng là bị Tư Mẫn Văn che mắt, vậy mà lại từ chối cô ta.

"Anh Giang, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi!"

"Ồ, tôi nghĩ không có gì để nói..."

"Giang tổng, anh thật là không nể mặt." Không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, Tư Tiểu Lạc không đỡ kịp, mặt sượng trân ra.

Song Giang Thệ Huy là ai chứ? Công tử đào hoa sao có thể để phụ nữ rơi vào tình huống ngượng ngùng? Tuy việc anh ta từ chối khiến cô nàng này xấu hổ là thật, nhưng anh ta có quy tắc riêng của mình.

"Cô Tư, mời một ly!"

Tư Tiểu Lạc hắng giọng, nâng ly rượu trên bàn tiệc lên, nhẹ nhàng cụng ly. Thì ra là chiêu lạt mềm buộc chặt...



"Anh có thể gọi tôi là Lạc Lạc."

"Lạc Lạc?" Giang Thệ Huy nhếch khóe môi, biểu cảm hài hước, "Vẫn nên gọi như bình thường đi!"

"Hôm nay anh có người bạn nào ở đây không?"

Bỗng, Tư Tiểu Lạc chuyển chủ đề, hỏi. Giang Thệ Huy không có ý định giấu, song chỉ nói mập mờ: "Có, nhưng thân phận họ đặc biệt, tôi sắp xếp cho họ chỗ khác rồi."

"Vậy tiếc quá..." Tư Tiểu Lạc vén tóc mai, ngoài mặt cô ta tiếc nuối vì không có cơ hội gặp mặt bạn anh, nhưng trong lòng lại vui mừng, đắc ý.

Khi mọi người đang dùng tiệc vui vẻ với nhau, Tư Tiểu Lạc đến chỗ người bồi bàn làm đổ trà vào Tư Mẫn Văn lúc nãy, nâng ly rượu trên khay của cô ta lên, vừa lắc ly rượu vừa nhìn chung quanh.

"Phòng nào?"

Người bồi bàn răm rắp trả lời: "2204, có hai vệ sĩ bên ngoài."

Tư Tiểu Lạc cong môi, đặt ly rượu dính dấu son lên khay. Cô ta bước nhanh rời đi, nhưng giữa đường gặp vài vị giám đốc lớn, đành phải ở lại tiếp vài câu, dẫn đến tốn mất bao nhiêu thời gian. Đến khi thoát được đám đàn ông háo sắc đó, cô ta mới vội lôi điện thoại ra nhắn cho Lý Thịnh, còn giục ông ta phải mau lên nữa.

Trăng sáng vằng vặc nhưng bầu trời chỉ lác đác vài vì sao. Nơi đây hoa lệ mà rực rỡ, trong không khí vương chút hơi ẩm khó chịu.

Tại một góc khuất của bãi đỗ xe, Lý Thịnh vừa nhận được tin nhắn liền phân phó cho năm, sáu người vai hùm lưng gấu đi lên. Tất nhiên ông ta không dại gì mà nói ra thân phận của mình với thân phận của Lý Tài Đô, để đám côn đồ này biết người mà bọn chúng đụng chạm là Thống đốc Ngân hàng của một đất nước, kiểu gì chúng cũng không làm! Do đó, ông ta phải giấu nhẹm tất cả những chuyện đó đi!

Ngồi trong xe ô tô, Lý Thịnh ra lệnh qua bộ đàm, căn dặn đám côn đồ phải xử lý hết sức nhanh gọn. Xong xuôi, ông ta bình thản gác tay lên vô lăng, bình thản chờ đợi kết quả.

"Lý Tài Đô, tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

Vết thương trên người ông ta đã hồi phục nhưng di chứng vẫn còn, bây giờ ông ta liên tục cảm thấy hốc mắt âm ỉ đau, đôi lúc nhìn mọi thứ nhòe nhoẹt không rõ.

Tư Mẫn Văn tựa vào vai Lý Tài Đô, thiu thiu ngủ. Phải công nhận cảm giác ở bên người mình yêu thích thật, dù chỉ ngồi nhìn nhau thôi cũng không chán. Nhưng có lẽ đây chỉ là đối với cô, còn đối với người nào đó, chỉ nhìn, chỉ ngắm mà không được làm gì, anh thấy vô cùng ngứa ngáy, bồn chồn.

Mí mắt mơ màng đập vào nhau, đột nhiên Tư Mẫn Văn bị anh dựng dậy.

"Văn, em 20 tuổi rồi nhỉ?"



"Vâng, 20 tuổi, nhưng tuổi thật của em vẫn còn trẻ lắm!" Tư Mẫn Văn cười tủm tỉm đáp.

Lý Tài Đô nhíu nhẹ hàng lông mày, làn môi mỏng hé mở thích thú: "Tuổi thật là tuổi tâm hồn à? Bao nhiêu tuổi?"

"18!"

Tư Mẫn Văn vừa nói vừa cười, nét cười trong sáng khiến Lý Tài Đô không thể ngừng việc mê mẩn, đắm chìm vào đó. Cô không nói dối, cũng chẳng nói đùa, tuổi thực tế mà cô sống chính là 18, lớn lên trong phủ Thừa tướng, nơi có Hoàng đế tài đức vẹn toàn một tay cai trị, có bá quan văn võ, có thái giám, hoạn quan sẵn lòng cung phụng Hoàng đế cả đời. Tư Mẫn Văn đã lớn lên như thế, trong nền giáo dục hà khắc của một gia tộc bề thế trăm năm. Tuy có nhiều điều phải khiên cưỡng, dè dặt nhưng cô vẫn rất yêu, tự hào về nơi đó. Bây giờ, cô yêu cả nơi này nữa, thành phố tấp nập, tráng lệ với những phương tiện hiện đại...

Cha cô trong mắt người khác là Thừa tướng, là đồ tể, còn trong mắt cô chính là người chiều chuộng, yêu thương cô. Dù ông mắc sai lầm, sinh ra một Tư Tiểu Lạc, cô cũng không biết trách ông làm sao. Ở tuổi này, cô sớm nên phải gả đi, chỉ là cha mẹ không gả cô đi, nói là chưa muốn rời xa cô. Tư Mẫn Văn nào muốn xuất giá sớm, cha mẹ nói vậy cô lại càng vui. 18 tuổi, ở thế giới này chỉ mới trưởng thành, nhưng ở nơi đó, 18 tuổi đã có những suy nghĩ rất tỉnh, già dặn rồi.

Tư Mẫn Văn cũng thế thôi, bình thường có vẻ hơi lơ đãng một chút, nhưng không hề chậm chạp, ngốc nghếch. Cung đấu, gia đấu cô cũng đã nhìn thông suốt, vì vậy càng cật lực tránh để bản thân rơi vào. Ở nơi này cũng là "đấu", vì kiếm tiền, vì sống sót, vì miếng cơm manh áo!

"Nghĩ gì vậy? Anh hỏi mà không nghe à?"

Lý Tài Đô nhéo nhéo hai má hồng hào của cô, Tư Mẫn Văn lập tức thoát khỏi hồi ức, mím môi: "Em nhớ lại chuyện cũ thôi. Anh hỏi gì ạ, em nghe đây."

Giọng Tư Mẫn Văn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, khi Lý Tài Đô định lên tiếng thì tiếng gõ cửa thình lình vang lên. Anh mất kiên nhẫn, cau mày: "Có chuyện gì sao?"

"Ngài Lý, cậu Giang muốn gặp ngài ở ngoài sảnh!"

"Tôi đang bận, không gặp."

"Cậu Giang nói rằng đây là chuyện gấp, mong ngài đi ngay ạ!"

Lý Tài Đô cáu bẳn bước xuống giường, sau khi nhìn ra ngoài cửa, xác nhận có một người đàn ông đứng đó liền hỏi: "Giang Thệ Huy bảo cậu đến chuyển lời sao?"

"Vâng, mời ngài đến sảnh lúc nãy."

Lý Tài Đô quay lại xoa đầu Tư Mẫn Văn, "Anh đi chút rồi về, ở đây chờ anh!"

Một trong số vệ sĩ muốn đi theo anh nhưng đã bị anh cản lại: "Không cần, ở ngoài kia đã có người của mình, các cậu ở lại bảo vệ phu nhân!"