Tôi Bị Nhân Vật Phản Diện Trà Xanh Uy Hiếp

Chương 2: "Tỷ tỷ, cứu ta..."



"Ra vẻ thần bí!"

Con rắn quỷ dơ móng vuốt lên, lao về phía cô.

"Phá!" Hoa Nguyệt bay trong không trung, lại giơ chiếc gương về phía rắn.

Ngay lập tức, trên tấm gương, một mê cung gồm những chữ khắc và ánh sáng vàng lấp lánh bao phủ đầu con yêu rắn.

Rắn quỷ không kịp né tránh, bị tấm lưới cào trúng trên cánh tay, trong nháy mắt bốc lên một làn khói trắng, tỏa ra mùi khét.

Rắn quỷ giật mình, lại nhìn vào tấm gương kỳ dị, chỉ thấy những nụ hoa vốn bịt kín bên trên lại đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả khu rừng sương mù, nhụy hoa bên trong giống như một mạng lưới ngàn sợi, lao về phía nó một cách đầy áp đảo.

Mà cô gái cao gầy, có dáng vẻ thanh tú đó đứng giữa không trung, mặc một bộ váy màu đỏ, tóc đen như mây, trên mặt hiện lên một tia sáng thần thánh.

Giống như một vị thần đã bị thế giới này bỏ rơi.

Nhưng mà chỉ sau khoảng hai ba hiệp, con rắn quỷ đã bị đánh tơi tả và bị buộc chặt lại bằng một tấm lưới vàng.

Hàm răng sắc bén của nó kêu kẽo kẹt, "Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không có thù oán gì, sao lại muốn giết ta như vậy!"

Nó tu hành mấy ngàn năm, nhiều lần thoát chết trong gang tấc, chưa từng thấy qua người bắt yêu lợi hại như vậy!

Hoa Nguyệt nhíu mày, sắc bén liếc nhìn nó một cái: "Đã biết ta là người bắt yêu, thiên địch của tất cả yêu ma quỷ quái trên đời này. Ngươi tu luyện mấy ngàn năm, cũng đã nuốt biết bao nhiêu linh hồn để tu luyện, vì thế, ngươi tự nhiên là kẻ thù của ta."

Vừa nói, cô vừa niệm chú, khiến tấm lưới dày đặc trói chặt con yêu rắn lại. Tấm lưới dày đặc dường như được bao phủ bởi những chiếc kim mỏng như lông bò, rắn quỷ lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn, hét lên cầu xin sự thương xót.

Hoa Nguyệt lúc này mới dừng lại, cô vừa duỗi tay ra, con quỷ rắn bị lưới vàng trói buộc trên mặt đất liền co rút lại thành một con rắn dài ba tấc, bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Con rắn quỷ nhe răng nanh hung ác nói: "Ngươi cho rằng bắt được ta thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa sao? Ta nói cho ngươi biết, phong ấn Bắc Vọng Hải sắp bị phá vỡ, ma thần đại nhân sắp thức tỉnh và sẽ chỉ huy hàng ngàn yêu quái trong vực thẳm để biến thế giới thành luyện ngục, ta xem ngươi có thể cứu được bao nhiêu người! "

Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn cô, "Ồn ào quá!"

Rắn quỷ: "..."

Nó hiển nhiên không ngờ cô gái mặc đồ đỏ lại có phản ứng như vậy. Cho dù là tu chân giới cường đại nhất, nghe được ma thần đại nhân, đều là sắc mặt đại biến, không ai không sợ ma thần đại nhân cả.

Hoa Nguyệt xoa đầu nó rồi thuyết phục: "Nào, nói cho ta biết, hoàng tử Vũ Nhân Quốc đâu rồi?"



Rắn quỷ muốn hất tay cô ra, lại bị cô dùng hai ngón tay thon dài bắt lấy, căn bản không động đậy được.

Nó cười lạnh: "Đã bị ta ăn vào bụng, tiểu hoàng tử trời sinh da mỏng thịt mềm, miếng thịt thơm ngọt, ta ngay cả một miếng da lẫn xương cốt cũng không lãng phí!"

"Vậy sao..." Hoa Nguyệt cau mày.

Rắn quỷ tự đắc, nhưng lại thấy cô gái này lấy ra một con dao sắc bén rồi chọt hai cái vào bụng nó nói: "Không biết nhà vua có ban thưởng cho việc moi được xương của tiểu hoàng tử hay không đây ta...."

Như đã nói, cô gái thực sự muốn mổ bụng con rắn quỷ này.

Rắn quỷ cả kinh, vội vàng nói: "Ngươi muốn làm gì!"

Nhìn thấy con dao sắp đâm vào bụng mình, nó bật khóc.

"Chạy rồi, hắn chạy rồi!"

Hoa Nguyệt xoa đầu nó, "Như vậy mới ngoan chứ."

Không biết xấu hổ!

Rắn quỷ vùi mặt vào bụng, vẻ mặt tủi nhục bật khóc.

Hoa Nguyệt lấy từ trong ngực ra một chiếc túi màu đỏ to bằng lòng bàn tay. Ngoài ra còn có một vài chiếc chuông được gắn trên sợi dây cột túi đang kêu không ngừng vào lúc này. Hoa văn trên đó giống hệt những cành lá trên gương, chỉ khác là bông hoa trên túi thì đang nở rộ, còn trên gương là nụ hoa thì khép kín.

Đây là túi khóa linh hồn, có thể nhốt tất cả yêu ma quỷ quái trên đời.

Hoa Nguyệt đặt con rắn đang khóc đến chảy nước mắt kia vào tay, siết chặt dây túi, bông hoa trên túi nhanh chóng khép lại, chuông ngừng kêu.

Con rắn yêu bên trong vẫn rất không bằng lòng, nó chạy loạn làm cái túi duỗi ra thành nhiều hình dạng khác nhau.

Hoa Nguyệt vươn tay búng nhẹ nó một cái, nghiêm mặt nói: "Còn có, ai nói với ngươi là Hạo Thiên đã chết, ngươi là đồ yêu quái ngu ngốc!"

Thần, thì vĩnh viễn tồn tại!

Cô bước tới chỉnh lại bức tượng thần đã bị hư hại do trận chiến vừa rồi, vươn tay phủi bụi trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gương đơn sơ trong tay, rồi chỉ vào người thư sinh yếu ớt dường như đang run rẩy sợ hãi đằng kia.

"Bây giờ đến lượt ngươi, con ma thư sinh kia."

Người tiều phu ngạc nhiên nhìn về chàng thư sinh ở phía sau, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thư sinh vốn rụt rè nhút nhát cố kìm lại biểu cảm, làn da tái nhợt nhuộm tím, cả người uể oải.

Bên trong ngôi đền đổ nát thậm chí còn trở nên lạnh hơn.

Hắn ta nói: "Ta còn tưởng, cô ngu ngốc như con rắn quỷ đó."

Hoa Nguyệt nói: "Thực xin lỗi làm ngươi thất vọng, ngươi ngoan ngoãn đi vào, hay là chờ ta bắt ngươi đi vào?"

Thư sinh thở dài, "Đương nhiên là bó tay chịu trói rồi, rắn quỷ ngàn năm còn đánh không lại cô, huống chi là ta, một con ma cô độc."

Thư sinh nói xong, đối với tiều phu hành lễ, trịnh trọng nói: "Đa tạ anh Phương Thải đã bảo vệ ta bằng cả tính mạng. Ta họ Phương, tên Chu, nếu có kiếp sau, ta ắt sẽ đến trả ơn."

Hắn nói xong, đột nhiên hóa thành một làn khói xanh nhẹ rồi bay vào trong túi.

Hoa Nguyệt lại đút túi vào trong người, ngước mắt nhìn người tiều phu còn đứng đó, "Lạnh quá, đi nhóm lửa đi, nhân tiện trông cửa giúp tôi, tôi muốn cứu người thư sinh tội nghiệp này."

Người đàn tiều phu lại gom củi, vội vàng lấy bùi nhùi ra châm lửa. Chỉ là củi ướt, đốt mấy lần cũng không sáng.

Hoa Nguyệt liếc hắn một cái, từ trong ngực lấy ra một xấp giấy phù chú, vẽ một lá bùa lên trên, nhẹ nhàng ném xuống, lá bùa dính chặt vào mặt gỗ ẩm ướt. Cô niệm chú, chỉ cần chà xát mặt đất một cái thì ngọn lửa bắn ra, thắp sáng cả căn phòng ngay lập tức.

Ánh mắt tiều phu lộ vẻ ngưỡng mộ xen lẫn kính sợ, vội vàng ra gác cổng chùa.

Hoa Nguyệt nhắm mắt lại, yên lặng niệm chú vãng sanh.

"Nam Mô A Di Đà Phật..."

Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng và mưa đã tạnh.

Cô bước tới và vỗ vào vai người tiều phu đã đứng ngoài trời suốt đêm.

Hắn chợt tỉnh ngủ, khi nhìn rõ cô gái cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tốt, liền cảm ơn.

"Đa tạ tiên sư cứu ta."

Hoa Nguyệt nói: "Là mệnh của ngươi."

Cô nói xong, chuẩn bị rời đi, tiều phu hỏi: "Ngài là thần tiên sao?"

Hoa Nguyệt không đáp lời của hắn, mà là nhìn về phía núi rừng tràn ngập chướng khí, hỏi: "Đúng rồi, ngươi có từng thấy hoàng tử Vũ Nhân quốc không?"

Tiều phu lắc đầu, "Tối hôm qua mưa rất lớn, ta ở trong sương mù bị lạc đường rồi gặp được bà lão - con rắn quỷ đó cùng thư sinh kia, ta cũng chưa từng gặp qua hoàng tử."

"Xuống núi đi, ta đảm bảo cho ngươi bình an trở về." Nàng từ trong ngực móc ra một tấm bùa, đưa cho tiều phu, rồi đi sâu vào trong rừng rậm mà không quay đầu.

"Tiên sư," tiều phu đột nhiên kích động hỏi: "Trên đời này thật sự có thần sao?"

Hoa Nguyệt dừng bước, vươn tay bắt lấy một con bọ rùa vừa rơi nhẹ từ trên cây khô xuống, cẩn thận đặt lên chiếc lá non còn đọng sương.

"Ừ." Trong mắt cô lóe lên một tia niềm tin vững chắc, bờ lưng thẳng tắp.

"Một ngày nào đó, Thần sẽ lại đến thế giới này!"

*

Hoa Nguyệt đã đến lát cắt thời không này vào ba ngày trước. Mỗi khi đến một khoảng thời gian và không gian mới, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, ngoại trừ một thân tu vi cùng một số thần dược thu yêu bắt ma.

Vì vậy, mỗi khi cô bước vào một lát cắt thời không mới, vấn đề đầu tiên cô gặp phải chính là giải quyết vấn đề sinh kế của chính mình.

Lần này, chỗ đến của cô là Vũ Nhân Quốc, nơi ma quỷ hoành hành, vừa đến cô đã nhìn thấy lệnh ban thưởng trên tường thành.

Hoàng tử Vũ Nhân Quốc bị yêu quái bắt, nếu ai cứu được hoàng tử thì sẽ được thưởng mười vạn lượng vàng.

Không chỉ có thể cứu người mà còn có thể kiếm được tiền, cô thấy không có hại gì cả.

Cô đến khu rừng đầy chướng khí này để tìm kiếm con yêu quái đó, nhưng lại gặp phải con quỷ rắn muốn lừa gạt người vừa nãy. Trận chiến đầu tiên đã thắng lợi, giờ thì phải xem liệu cô có thể nhanh chóng tìm ra được vị hoàng tử được cho là đẹp nhất ở Vũ Nhân Quốc hay không.

Nhưng khi cô dùng giấy bùa để tìm kiếm trong khu rừng rậm đầy chướng khí này, đừng nói là hoàng tử Vũ Nhân Quốc, thậm chí một bóng ma còn không có, thỉnh thoảng chỉ có một vài yêu quái nhỏ đi ngang qua mà thôi.

Sau khi đi bộ mệt mỏi, cô ngồi khoanh chân trên một cánh đồng cỏ, lấy ra pháp khí của mình - chiếc gương thời không rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt gương.

Chỉ thấy một quả bóng lông nhỏ giống như một con mèo con, to bằng nắm tay em bé, đang bò ra khỏi gương với cái đuôi bông xù to rồi ghé nằm trên vai cô bằng bốn chân.

Đó là Kính Linh - tinh linh gương.

"Kính Kính, ta lần này ngủ bao lâu? Còn có, vết cắt thời không này là tình huống như thế nào?"

Kính Linh mở miệng vào lúc này, giọng nói của nó giống như một đứa con nít tầm bốn năm tuổi.

"Đây là một khoảnh khắc thời không mà Ma Thần sẽ mất đi chút thần tính cuối cùng sau một vạn năm. Chủ nhân, nếu không thể tìm lại được Ma Thần chân chính, hãy ngăn chặn hắn trước khi hắn ta hoàn toàn mất đi thần tính khiến thế giới trở thành luyện ngục. Và khi đó, Thần sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

Hoa Nguyệt u sầu: "Kính Kính, mấy năm nay ta đều lặp đi lặp lại chuyện này. Nhưng Thần vẫn còn chưa tỉnh lại, ta rất cô đơn."

Kính Kính: "Chủ nhân, con đường đi tới đại đạo luôn cô độc."

Nó vừa dứt lời, một quả bóng nhỏ màu xám đột nhiên nhảy đến trước mặt Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt vẫn còn rất suy sụp vội đứng dậy đuổi theo.

Thứ đó không lớn, nhưng hai chân của nó rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm.

Hoa Nguyệt dừng lại.

Cô nhạy bén cảm nhận được rằng có một mùi khác thường trong đám cỏ dại mọc cao ngang lưng mình.

Đó là mùi của máu.

Cô giảm tốc độ và đi chậm rãi, nhưng rồi vấp phải thứ gì đó.

Hoa Nguyệt đề phòng toàn thân, lui về phía sau, đi được hai bước, rồi cúi đầu xuống nhìn thấy một nam nhân nằm trên mặt đất.

Cô cúi xuống nhẹ nhàng vén những chiếc lá che mặt người đàn ông sang một bên, để lộ khuôn mặt bê bết máu nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét thanh tú.

Nhìn tuổi của anh ta, có thể đoán ra được đây là một cậu chàng thiếu niên loài người.

Cô đưa tay ra thăm dò cổ cậu ta, rồi rụt lại.

Không thể qua khỏi.

Đáng tiếc.

Cô nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nhanh chóng đào một cái hố nông bên cạnh. Sau khi cố gắng kéo hai chân của cậu ta để đặt xuống dưới hố, khi vừa mới rắc được vài nắm đất thì cổ chân bất ngờ bị nắm chặt.

Cô đột ngột cúi đầu xuống, rồi giật mình. Chàng trai đang mở to mắt nhìn cô.

Xác chết vùng dậy hở?!

Chàng trai dường như nhận ra rằng sự sống còn của mình phải phụ thuộc vào cô gái áo đỏ ở trước mặt, hơi thở hấp hối đưa tay về phía cô.

"Tỷ tỷ, cứu ta với..."