Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 42: Có vẻ như bạn nhỏ đã học được cách tự bảo vệ mình rồi?



Edit: Kidoisme

Màn hình nhảy ra thông báo chiến thắng, Tiết Lan thư giãn tựa lưng vào ghế bắt đầu nghiên cứu số liệu chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo.

Nhìn những con số nhảy liên tục trên màn hình, cậu len lén nhớ lại chuyện trong phòng nghỉ mấy hôm trước.

Đoàn Văn Tranh nói xong thì hơi nghiêng người ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa nóng bỏng trông đợi nhìn cậu, ý cười bên môi càng ngày càng đậm.

Mỗi lần hồi tưởng về gương mặt đẹp không góc chết của anh, bạn nhỏ cực kỳ không có tiền đồ... đỏ mặt, vội vàng lắc đầu xua hết đống suy nghĩ vớ vẩn, Đoàn Văn Tranh tốt như vậy, giỏi như vậy, nghiêm túc như vậy...

Ôn Diễn nhất định đồng ý chờ anh!!!

Đợi đến khi anh vào LGW, CP của cậu sẽ cùng chung hoạn nạn, tâm ý tương thông mà hiện giờ cậu với Đoàn Văn Tranh cũng tạm gọi là bạn tốt, đến lúc đó ấy hả... có phải Đoàn Văn Tranh sẽ tâm sự với cậu chuyện của anh và Ôn Diễn không?

Nếu đúng là thế, ước mơ làm bạn thân với idol của cậu sẽ trở thành sự thật?!

A....

"Lan Lan?"

Tô Nhất Ngữ thấy cậu không tập trung, nhẹ giọng hỏi. Tiết Lan nhanh chóng lên tinh thần, ấn nút tạo phòng.

"Tiếp tục đi."

"Này, thực sự không cần như thế đâu..." Tô Nhất Ngữ khóc không ra nước mắt: "Lan Lan luyện tập thôi mà, cậu đừng đánh nghiêm túc như vậy chớ..."

Tuy rằng cậu ta rất cảm ơn Tiết Lan đã dùng thời gian quý báu luyện tập với mình, nhưng mấy hôm nay Exist nổi tiếng tốt tính nhất trong đội quá... độc ác!!!

Mỗi lần đấu đội cậu đều đè Tô Nhất Ngữ ra đánh, hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội đứng dậy làm lại cuộc đời...

Tiết Lan nghe vậy nghiêm mặt nói: "Cậu đánh không kém nhưng nếu gặp tình huống bất ngờ thì sẽ dể bị căng thẳng sau đó dẫn đến cơ thể cứng lại khiến thao tác chậm hẳn. Giờ tôi phải đánh nhanh mới giúp cậu được... gọi là cái gì... ờm giải mẫn cảm!"

(Giải mẫn cảm một cách có hệ thống là một kỹ thuật hành vi, theo đó một người dần dần tiếp xúc với một đối tượng, sự kiện hoặc địa điểm gây lo lắng trong khi tham gia vào một số loại thư giãn cùng một lúc để giảm các triệu chứng lo âu.)

"...." Tô Nhất Ngữ hít một hơi thật sâu: "Nhưng cậu đừng đánh liều mạng thế nữa... Độc ác thực sự!!"

Tiết Lan nghiêm mặt: "Bắt đầu."

".........Tôi đột nhiên nhớ ra bác sĩ dặn phải chườm nước nóng đúng giờ... tôi đi trước nha!"

"Đánh xong đã!!!"

Tô Nhất Ngữ khóc cạn nước mắt hùng hồn cầu cứu Đoàn Văn Tranh vừa chơi xong trận solo, ý đồ xin anh giúp đỡ.

"Thôi, nghe lời bác sĩ đi." Khó lắm Đoàn Văn Tranh mới mở lòng từ bi giúp người: "Nhanh lên, Mạnh Úy Nhiên vừa tìm cậu bắn DOU đấy, đi sớm về sớm."

Tô Nhất Ngữ như được ăn đan dược, nháy mắt đã chạy khỏi phòng huấn luyện.

"Ơ..."

Tiết Lan muốn cản Tô Nhất Ngữ đã thấy Đoàn Văn Tranh vòng ra đằng sau dùng một cái tay để tùy ý lên vai Tiết Lan.

"Giải mẫn cảm là gì?"

"Là... là lặp lại cảm giác khẩn trương cho người bị bệnh để giảm... giảm..." Tiết Lan hiểu nhưng không biết diễn ra làm sao, bởi vì tay Đoàn Văn Tranh đang để trên vai cậu!!!

"Vậy chúng ta cũng thử đi."

"Thử cái gì cơ?"

"Anh nhớ chỗ này còn một bạn nhỏ khi thi đấu cũng căng thẳng mà?"

"Gì...." Bạn nhỏ Tiết Lan mãi mới nhận ra Đoàn Văn Tranh ám chỉ cậu, vội vàng giải thích: "Em không có."

Đoàn Văn Tranh không để ý, anh tự nhiên cúi người chạm vào cánh tay đang cầm chuột của cậu.

Gương mặt Tiết Lan nhanh chóng đỏ bừng.

Đoàn Văn Tranh giống như không phát hiện ra, anh di chuột click mở chế độ xếp hạng, con chuột chạy loạn trên màn hình nửa ngày mới tìm được phương hướng.

Tiết Lan vội vàng rút tay về.

Đoàn Văn Tranh cúi đầu khó hiểu: "Em vừa nói không căng thẳng vậy mà còn chưa bắt đầu đã đỏ mặt rồi?"

".........."

"À em biết tin gì chưa, Đặng Duệ Thu rời khỏi trại huấn luyện rồi."

Tiết Lan sửng sốt, nháy mắt ném xấu hổ ra sau đầu: "Đi rồi? Sao thế được...?"

Đặng Duệ Thu muốn đến Lôi Đình, tại sao trại huấn luyện chưa kết thúc mà đã bỏ cuộc...

"Cậu ta được chuyển thẳng qua Lôi Đình... nhưng mà giá cả thì giảm khá nhiều so với hồi chưa vào trại huấn luyện."

Tiết Lan cứng họng nghe kết quả, cuối cùng Đặng Duệ Thu vẫn tới Lôi Đình chỉ là không ngờ cậu ta lại gặp phải chuyện này.

Chẳng nhẽ, giờ cậu với Đoàn Văn Tranh tốt như vậy... có phải sau khi đến LGW vẫn sẽ gặp chuyện rồi bị mọi người đuổi đi không?

Đoàn Văn Tranh thấy cậu đần ra, nhịn không được đưa tay lên búng trán Tiết Lan.

"Em đau lòng vì hắn?"

Tiết Lan nhe răng che chán.

Rõ ràng cậu đau lòng... bởi vì bỏ ra bao nhiêu công sức vì tình yêu của Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn, ấy vậy mà vẫn gặp phải nguy cơ bị đuổi!!!

Bạn nhỏ không cam lòng, bất lực nhìn Đoàn Văn Tranh.

Anh là cái đồ đàn ông nắng mưa thất thường!

Bị cậu ngó với ánh mắt vừa tủi thân vừa tức giận, Đoàn Văn Tranh ngạc nhiên vội kéo tay Tiết Lan ra, sợ vừa nãy mình không kiềm lực búng cậu hơi mạnh.

"Exist có ở trong đó không?"

Tiếng gọi vang lên ngoài cửa.

Có một thực tập sinh đứng bên ngoài, thấy Tiết Lan ra mở cửa thì ôn hòa cười nói: "Giám đốc Kha gọi cậu đến văn phòng."

Tiết Lan cảm thấy ông ta bỗng nhiên tìm mình chắc chắn chả phải chuyện tốt lành, nhưng hiện tại ông ta là giám đốc trại huấn luyện, về tình về lý cậu vẫn phải đến.

Tiết Lan đứng lên đáp ứng: "Tôi đến ngay."

Văn phòng giám đốc Kha ở tầng ba, Tiết Lan chưa lên bao giờ nên đi một vòng mới tìm được chính xác.

Giám đốc Kha đang ngồi xem tài liệu, thấy cậu đến thì nở nụ cười thân thiện hiếm hoi: "Tiểu Tiết đến rồi đó hả?"

Tiết Lan không rõ ông ta bày mưu gì, bình tĩnh hỏi: "Giám đốc Kha, có chuyện sao?"

"Đến đây." Ông ta vẫy tay, chờ Tiết Lan tới thì đưa cho cậu một bản hợp đồng: "Đây là điều khoản Lôi Đình chiến đội đưa ra, họ đồng ý lấy giá gấp ba để mời cậu, nhìn xem đây là số tiền không nhỏ đâu."

Bản hợp đồng kia được đưa đến trước mặt Tiết Lan, cậu ngó qua chữ nhưng không nhận.

Giám đốc Kha tưởng cậu xấu hổ, vội vàng nói thêm: "Tiểu Tiết này, cậu không biết đấy thôi chứ cái giá này nhiều người muốn mà không được, tôi phải nói mãi họ mới đồng ý đấy! Lôi Đình nổi tiếng là đội giàu có nhất, tài nguyên hùng hậu, bọn họ muốn bồi dưỡng đặc biệt cho cậu, còn hứa sau này sẽ để cậu tham gia đội hình thi đấu chính thức!!!"

Tiết Lan lắc đầu, vẫn quyết không nhận hợp đồng. Cậu nghiêm túc nói: "Giám đốc Kha, tôi không muốn đến Lôi Đình nên sẽ không ký."

"Không muốn?" Giám đốc Kha sửng sốt: "Hiện giờ ở các đội lớn chỉ có Lôi Đình là thiếu Đột kích, cho dù cậu đến đội khác cũng không thể vào đội chính. Chiến đội Vinh Quang tuy cũng mang tiếng đội trẻ nhưng tám năm nay không tuyển thực tập sinh, cậu rất có tài nên được luyện tập nhiều."

Tiết Lan mặc kệ ông ta ba hoa bốc phét về tương lai tươi đẹp nếu được ký với Lôi Đình, nói thật nếu không phải cậu đã biết tỏng sự thối nát của Giám đốc Kha thì có lẽ cũng đã bị ông ta lừa.

"Lựa chọn của mình, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ nhưng xin lỗi Lôi Đình không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."

Tiết Lan bình tĩnh nói hết câu, lễ phép gật đầu rồi đi về phía cửa.

Giám đốc Kha không ngờ cậu lại phản ứng như thế, vội vàng vòng ra từ bàn làm việc giữ chặt Tiết Lan: "Tình huống hiện tại Lôi Đình sẽ không đưa ra điều kiện tốt hơn đâu, cậu đừng đùa với tương lai của mình!"

"Điều kiện gì?" Tiết Lan như đứa trẻ ham học hỏi: "Điều kiện với tôi, hay điều kiện với ông?"

Giám đốc Kha cứng đờ: "Cậu có ý gì?"

"Trận chung kết trại huấn luyện sắp diễn ra rồi, ông thử đoán xem tại sao Lôi Đình lại đưa ra mức giá cao để ký với tôi?" Đôi mắt Tiết Lan sáng ngời không một tạp chất: "Là vì muốn bồi dưỡng đặc biệt cho tôi? Hay là muốn đạp đổ team của tôi rồi nhân lúc cháy nhà hôi luôn Y tá cùng tay bắn tỉa được LGW coi trọng?"

Giám đốc Kha đen mặt vội vàng quát lớn: "Tiết Lan, cậu đừng có mà quá đáng!"

Tiết Lan không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt ông ta, gương mặt non nớt ánh lên sự kiên định: "Giám đốc Kha này, ông ở trong trại huấn luyện thiên vị ai cũng được, đó là chuyện nhỏ. Nhưng lựa chọn đội tuyển mà mình sẽ cống hiến là tự do của thực tập sinh, ước mơ của người khác không phải là công cụ giúp ông kiếm tiền!"

"Công cụ giúp tôi kiếm tiền?" Giám đốc Kha lập tức giận giữ nói: "Từ chối Lôi Đình, cậu nói xem còn đội nào dám nhận cậu?!"

"Chuyện này không cần ngài phải quan tâm."

Tiết Lan mắng xong cũng chả để ông ta vào mắt, lập tức bỏ đi trong tiếng giậm chân chửi rủa của giám đốc Kha.

Cậu vừa ra khỏi cửa đã ngạc nhiên đứng yên tại chỗ.

Trên hành lang lúc sáng lúc tối, ngoài cửa văn phòng có người dựa vào tường giống như đang đợi ai đó.

Thấy Tiết Lan, người đó ngẩng đầu tặng cho cậu nụ cười dịu dàng.

"Có vẻ như bạn nhỏ đã học được cách tự bảo vệ mình rồi?"

Chỉ bằng một câu nói thành công khiến đôi mắt Tiết Lan ngay lập tức đỏ bừng.

Đoàn Văn Tranh sửng sốt, lập tức vòng qua cậu định xông vào văn phòng giám đốc Kha.

"Không có chuyện gì." Tiết Lan vội vàng kéo anh lại: "Mình đi về thôi."

Cậu vừa dứt lời đã lôi anh xuống cầu thang, Đoàn Văn Tranh bị kéo thất tha thất thểu đi phía sau Tiết Lan, trong lòng giống như vừa ăn quả tức lại không dám nổi cáu.

Vất vả lắm hai người mới xuống đến nơi, Đoàn Văn Tranh giữ chặt tay cậu nghiêm túc hỏi: "Sao thế?"

Tiết Lan cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Vừa nãy Đoàn Văn Tranh không cản cậu cũng không dặn dò gì, vốn dĩ Tiết Lan cũng coi đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến nhưng lại không ngờ Đoàn Văn Tranh sợ cậu bị người ta lừa nên lặng lẽ theo lên.

Anh chính là người như vậy.

Dường như Đoàn Văn Tranh không quan tâm bất cứ chuyện gì, đối mọi người đều nửa gần nửa xa, anh luôn cố gắng nhìn đời bằng cặp mắt tùy hứng nhưng khi bắt đầu nghiêm túc đều cố gắng làm những điều tốt nhất có thể.

"Em chỉ cảm thấy..." Tiết Lan dừng một chút: "Hôm nay những câu giám đốc Kha hỏi em có phải đã từng hỏi rất nhiều người, cưỡng chế bắt bọn họ đến những đội bọn họ không thích không? Còn anh với Tề Tư Vũ nữa, sau này sẽ ra sao? Có phải mỗi tuyển thủ đều bị gắn lên người một mức giá rồi trở thành món hàng trong tay những đội có tiền không?"

"Ôn Diễn đã đi tìm chủ tịch hiệp hội tổ chức trại huấn luyện lần này, bọn họ từ chối việc chia sẻ video các tuyển thủ ra ngoài." Đoàn Văn Tranh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khóe mắt cậu, không cảm thấy ướt mới nhẹ nhàng thở ra: "Đừng sợ, để anh nghĩ cách."

Đáy lòng Tiết Lan khẽ động.

Chủ tịch hiệp hội tổ chức trại huấn luyện được thành lập bởi lãnh đạo của các chiến đội...

Cảm xúc mềm mại truyền từ lòng bàn tay đến đại não khiến Đoàn Văn Tranh ngứa ngáy, anh đang muốn an ủi nhóc con này thêm lúc nữa bỗng thấy mắt cậu sáng ngời vội vàng vung vẩy giãy ra khỏi người anh.

"Đột nhiên em nhớ ra chuyện này! Sắp đến chung kết rồi anh nghỉ ngơi đi nhé! Mai gặp nhaaaaa!"

Dứt lời cậu chạy với vận tốc ánh sáng về kí túc xá, để lại Đoàn Văn Tranh mờ mịt đứng trong gió.

Đoàn Văn Tranh: "........."

- -----

Tiết Lan về phòng, cẩn thận khóa trái cửa rồi lấy điện thoại ra, lướt mãi mới thấy số điện thoại đã lâu không liên lạc.

"Bố đang rất bận, con có chuyện gì nói nhanh lên." Sau khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia nói một câu rồi dừng lại: "Lần này trại huấn luyện chỉ lấy bốn Y tá thôi nên đừng nói là con..."

"Không đâu!" Tiết Lan xấu hổ cười cười: "Nhưng mà... con không chơi Y tá, hiện tại con đang đánh Đột kích!"

"..........."

"Không có chuyện gì đâu! Con không làm lộ quan hệ với ngài! Nhưng mà con thực sự có chuyện cần nhờ ngài giúp..."

Tiết Lan tóm tắt đơn giản hoàn cảnh khó khăn hiện tại, người bên kia yên lặng một lúc rồi lên tiếng đáp ứng. Trước khi ông cắt đứt điện thoại, Tiết Lan vội vàng nói: "Từ từ đã...."

Cậu dừng một chút, trong tiếng hỗn loạn của điện thoại chờ mong hỏi:

"Hôm diễn ra trận chung kết, ngài có thể đến xem con thi đấu không?"

------Kidoisme: Chân thành cảm ơn bác độc giả cute giới thiệu tui dùng Touch thay cho cái Hola khỉ gió kia!!!