Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 39: Chỉ huy



Edit: Kidoisme

Trại huấn luyện, phòng thi đấu.

Trong lúc mọi người nín thở, đầu ngón tay của Tiết Lan lướt như bay trên bàn phím.

Theo chân hai gã đột kích chính là tiếng súng vang lên dày đặc, thắng bại của trận đấu lập tức được quyết định ngay sau đó.

Trong phòng thi đấu mọi người im lặng một lúc rồi bắt đầu reo hò chúc mừng đội chiến thắng—

“Thắng rồi?!”

Tề Tư Vũ không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nỗi sợ hãi treo cao mãi mới có thể thả xuống.

Tiếp theo là trận đấu BO3 thứ hai.

Không khí hai đội đều có chút vi diệu.

“Tuy trận này đã thắng nhưng chúng ta không nên thiếu cảnh giác.” Tề Tư Vũ nghiêm mặt: “Reset, khi đánh quái một mình nhất định phải chú ý trước sau tránh để bị mai phục. Còn Nhất Ngữ, tôi nói này cậu là Đột kích, trong thời điểm nguy hiểm cậu phải chú ý vị trí của mình chứ, cậu chết rồi thì chúng ta phải đánh thế nào?”

“Xin, xin lỗi…” Tô Nhất Ngữ đỏ mặt, áy náy cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi có thể quay ngược thời gian sửa chữa sai lầm không?! Thôi cậu không cần phải thế ván sau chú ý là được…”

“Nhưng mà…”

“Đừng nói xin lỗi với tôi, thật đấy.” Tề Tư Vũ bất đắc dĩ day thái dương.

“Lần sau cậu ấy sẽ chú ý.” Tiết Lan nhìn Tô Nhất Ngữ đỏ mắt sắp khóc, vội vàng điều hòa không khí: “Hơn nữa Reset ván trước không phải không chú ý, bọn họ cố ý dùng người câu chúng ta đi để cho Reset phải vòng qua đường hầm đến tiếp ứng.”

“Không có gì để giải thích.” Đoàn Văn Tranh nghiêm túc nói: “Ván trước tôi mắc sai lầm.”

Tiết Lan ngơ ngác nhìn Đoàn Văn Tranh, không hiểu tại sao giờ phút này cậu cảm thấy anh thực sự không giống ngày xưa.

Nhưng tổng thể bạn nhỏ vẫn không hiểu nên bắt đầu phân tích từ đâu.

Đoàn Văn Tranh đeo tai nghe, chỉnh lại thiết bị rồi nghiêm mặt nói: “Trận sau tôi sẽ thay đổi.”

Tiết Lan cứng họng nhìn anh, đột nhiên cậu cảm nhận được… tuy không rõ nguyên nhân nhưng Đoàn Văn Tranh thực sự nghiêm túc.

Trong nguyên tác khi anh ở trại huấn luyện vẫn mang cái tính cà lơ phất phơ, sau này mới có chút muốn tranh thắng thua với Ôn Diễn, muốn trêu chọc hắn làm hắn chú ý đến mình rồi dần dần phát hiện ra Ôn Diễn thích người chơi game nghiêm túc.

Từ đó về sau Đoàn Văn Tranh đổi tính, bắt đầu phấn đấu chơi game và nảy sinh tình yêu với thể thao điện tử.

Vậy cho nên –

Đoàn Văn Tranh thông suốt muốn hấp dẫn sự chú ý của Ôn Diễn?

Ý tưởng này khiến não Tiết Lan nhẹ hẳn, cậu hí hửng thu mắt phấn chấn chuẩn bị cho trận đấu thứ hai.

Đoàn Văn Tranh không nhịn được liếc nhóc con bên cạnh, đầu toàn chấm hỏi: “Sao em vui thế?”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết!” Tiết Lan nhịn không được cười tươi roi rói: “Anh ơi cố lên!!!”

“Ừ.”

Đoàn Văn Tranh thu mắt, khi nhìn giao diện trò chơi đã trở nên nghiêm túc.

Bản đồ [Đầm lầy địa ngục]

“Tôi chặn trên cao điểm.” Giọng nói Đoàn Văn Tranh truyền qua mic đội: “Đẩy nhanh đường C.”

Cả đám bao gồm Tiết Lan đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Chưa nói đến Đoàn Văn Tranh có phong cách chơi mạnh trong giai đoạn đầu game thì đây là lần đầu tiên anh nêu ý kiến của mình ở mỗi trận đấu.

Lần thi đấu này…

Anh thực sự muốn làm chỉ huy?

Sau khi ngạc nhiên, toàn đội đều nghe theo đồn về đường C hỗ trợ, Đoàn Văn Tranh nhanh chóng lấy được khẩu súng phù hợp.

Anh tìm được chỗ ngắm bắn thuận lợi, mấy người Tiết Lan cũng chiếm đóng được pháo đài đường C chuẩn bị thu hoạch mấy con quái lấy kinh nghiệm.

Giai đoạn đầu game tiểu đội của Tiết Lan chỉ đánh hết một nửa tang thi bên mình còn lại đều đi cướp, hỏa lực của năm người tập trung bắn đem lại ưu thế cho bọn họ.

Nhưng ngược lại, điều này khiến cho cả đội dễ mắc sai lầm trong chuyện lấy kinh nghiệm.

“Chú ý nhìn kỹ, đừng lặp lại sai lầm.” Tề Tư Vũ dặn dò lại lần nữa.

Tiết Lan nghe vậy theo bản năng nhìn hướng đi của cậu ta, lại khẽ liếc qua sắc mặt căng chặt của Tô Nhất Ngữ.

Tô Nhất Ngữ không biết làm sao, cậu ta đưa tay lên lau mồ hôi đầm đìa, ngón tay còn run lẩy bẩy.

Tiết Lan khó hiểu muốn mở miệng, Đoàn Văn Tranh ngay lập tức lên tiếng cắt ngang: “Đến đây, cần hai người.”

Cả đội nâng cao cảnh giác.

Tiết Lan ngay lập tức bắt sóng được ở đường chính, quả nhiên có hai tên địch đã bắt đầu tiếp cận đám tang thi.

Một đột kích và một Y tá.

Hai người này đánh rất cẩn thận, thành viên đầu tiên sẽ dụ quái vào bụi cây, thành viên còn lại chờ ở đó đánh.

Hình như đối phương đã nhận ra quân ta thực hiện chiến thuật mai phục.

“Tô Nhất Ngữ, Mạnh Úy Nhiên vòng sau, hai cậu dí từ đường chính.”

Bốn người nghe vậy nhanh chóng tìm kiếm chỗ núp, chờ cơ hội đội bạn đến tiêu diệt tận gốc.

Hai người bên kia có lẽ chưa phát hiện ra nguy hiểm, đám Tiết Lan chán chết ngồi oẳn tù tì trong bụi cây, mãi bọn họ mới chạy gần hai bước.

Đúng lúc này –

Trong bụi cây yên tĩnh vang lên tiếng súng!

Đội địch đang tung tăng đánh quái nháy mắt chuồn biến, nhạy bén chạy về căn cứ phía sau.

Đám người đang ngồi xổm trong bụi cỏ cứng đờ, đồng loạt hướng về phía người nổ súng.

“Tô Nhất Ngữ?” Tề Tư Vũ sốc nặng lên tiếng.

Tô Nhất Ngữ theo bản năng run lên, hoảng loạn nói: “Xin, xin lỗi…”

“Xin lỗi có ích gì?!” Tề Tư Vũ bị thái độ của cậu ta chọc giận, nháy mắt xù lông.

Trán Tô Nhất Ngữ đổ mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt, hai cánh môi run cầm cập không nói ra lời.

Góc độ tốt như vậy, nếu cố gắng bọn họ thực sự có thể mang hai mạng đội bạn đi. Mất cơ hội đó trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy hơi bất bình tiếc nuối.

Tề Tư Vũ càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản, giận dữ hỏi cậu ta: “Có phải cậu…”

“Đuổi theo.”

Tiết Lan lên tiếng cắt ngang, chỉ thấy một bóng người nhanh chân chạy khỏi bụi cỏ, trong tình huống lộ vị trí vẫn muốn kéo người lại.

Tề Tư Vũ không kịp cản đã thấy Mạnh Úy Nhiên vác súng theo lên! Hai người đồng đội đã đuổi, cậu ta không thể phản đối cũng nhanh chân chạy theo tiếp ứng.

Quân địch chạy rất nhanh, với khoảng cách này Tiết Lan khó có cách nào bắt được.

Nhưng kỹ thuật của cậu rất tốt, dùng súng bắn xa vẫn có thể cấu được khá nhiều máu của quân địch. Hai người kia phải trốn về sau vật chắn, mượn sức mạnh của bắn tỉa để ngăn cản Tiết Lan, Mạnh Úy Nhiên tiến lên.

“Đừng đuổi sâu quá!” Tề Tư Vũ chú ý bản đồ vội vàng gào lên.

Tiết Lan đáp lại, sau đó cậu đứng yên tính vị trí giữa các boong tàu rút chốt lựu đạn ném xuống đất.

Thời điểm bom nổ, Tiết Lan và Mạnh Úy Nhiên lao ra khỏi vật chăn không chút do dự. Bọn họ đều biết chiến dịch lần này phải tốc chiến tốc thắng nếu không đợi đến khi địch đến chi viện tất cả sẽ rơi vào thế bị động.

Tề Tư Vũ vừa đuổi theo vừa thả buff, thấp giọng hò vào mic: “Hai người còn lại đâu?”

Vừa quay đầu thì thấy Tô Nhất Ngữ đang chạy về phía mình, nhưng rõ ràng hai người bọn họ đã bị tách nhau ra. Còn Đoàn Văn Tranh ở trên cao cũng không biết có phải do tầm bắn bị hạn chế hay không cũng không nổ súng chi viện.

Tề Tư Vũ chủ trương cầm hòa nhưng Tiết Lan đã trực tiếp xông lên.

Tay đột kích kia như biết được góc bắn của hai người không tốt, cậu ta dừng hẳn lại dí họng súng về phía Tề Tư Vũ.

“Đừng đuổi theo!!!” Tề Tư Vũ nói lớn, vừa bổ sung máu vừa chấm bản đồ: “Trung tâm có mai phục!”

Nhưng lúc này hai bên đang hắng máu, mặc dù cậu ta muốn lùi về cũng không thể lôi đồng đội khỏi mưa bom bão đạn.

Bom của Tiết Lan thành công tách địch ra hai hướng, lần này bọn họ chọn giết Y tá trước. Hai người nhanh chóng dồn sức về phía Y tá, chỉ trong vài giây đã tiễn đối phương về với đất mẹ.

Sau đó Tiết Lan cùng Mạnh Úy Nhiên chuyển họng súng sang tay đột kích lạc đàn, Frank.

Nhưng Frank rất khôn lỏi, cậu ta tránh được hai viên đạn hiểm, thành công bảo vệ tí máu dính da trốn về sau vật chắn, Tề Tư Vũ thấy thế vội vàng nói: “Reset giúp một viên!”

Đoàn Văn Tranh không trả lời, cũng không bắn viên nào.

Đã thế trong lúc Tề Tư Vũ cho rằng Frank sẽ mon men theo lối rừng rậm trở về căn cứ thì đột nhiên cậu ta lại lao ra, dùng họng súng ngắm thẳng về phía Tề Tư Vũ.

Tề Tư Vũ chết.

“Vãi chưởng?!”

Tề Tư Vũ ngẩn ngơ nhìn màn hình đen xì, không thể tin được dùng một tay đấm xuống bàn.

“Tô Nhất Ngữ?!” Cậu ta quay sang bên cạnh: “Cậu đang làm con mẹ gì thế?! Cậu tưởng tôi không biết à???”

Tô Nhất Ngữ theo bản năng co rúm lại, bây giờ cậu ta mới đuổi tới bên cạnh Tiết Lan và Mạnh Úy Nhiên.

Frank có ưu thế vật chắn. Tiết Lan tuy bắn súng cùng một lúc với cậu ta nhưng cũng không bảo vệ được Tề Tư Vũ.

Bắn chết Frank xong Tiết Lan cũng không thu súng, ý bảo Tô Nhất Ngữ và Mạnh Úy Nhiên cùng mình lui về.

“Đối diện bên kia hình như có người.”

Mạnh Úy Nhiên nhanh chóng trốn trong bụi cây rút về sau vật chắn, sau đó cố gắng theo dõi hướng cây Tiết Lan vừa chỉ.

Tiết Lan cũng núp về sau đó mới phát hiện Tô Nhất Ngữ đang đứng sừng sững giữa trời.

“Tô Nhất Ngữ, đi tìm chỗ chắn nhanh!”

Tô Nhất Ngữ giống như vừa mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng ngón tay cứng đờ muốn trốn vào sau vật chắn, đã thế vào lúc này Tiết Lan nghe thấy tiếng bước chân nhẹ--

Nguy rồi, quân chi viện đội địch đã tới!!!

Cảm xúc của Tiết Lan được đẩy lên mức cao nhất, máu Mạnh Úy Nhiên không khả quan, đội bạn còn bắn tỉa đang ẩn nấp và Đặng Duệ Thu cũng đưa Đột kích còn lại đến chiến trường.

Điều cậu lo lắng nhất là trạng thái tinh thần của Tô Nhất Ngữ.

Quả nhiên giây tiếp theo Đặng Duệ Thu không kiềm chế được trước mồi ngon, đột ngột cùng đột kích vây đánh. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn làm lơ Tô Nhất Ngữ đứng giữa đường mà chạy thẳng về phía vị trí của Tiết Lan.

Phòng thi đấu vang lên tiếng bàn luận khó hiểu.

“Kiểu gì đấy? Tay đột kích kia chơi giả vờ hả?”

“Mẹ kiếp đúng quá còn gì? Đến trại huấn luyện rồi mà cũng gặp được cái loại như vậy?”



Tiết Lan hơi nhăn mày, tầm mắt hướng về người đang núp kỹ trên cây.

Cậu và Mạnh Úy Nhiên không nằm trong phạm vi của tay bắn tỉa đội bạn, hơn nữa từ nãy đến giờ Đoàn Văn Tranh vẫn ngồi xổm trên cây chưa bắn viên nào…

Tuyệt đối không được mắc sai lầm cơ bản.

Vậy là…

Tiết Lan chắc chắn nghiêng người giương súng bắn về phía nơi ẩn nấp của Đặng Duệ Thu!

Đúng lúc này tiếng súng vang lên từ trên cành cây rậm rạp khác, viên đạn hướng thẳng đến đầu của tay đột kích vừa hé người!!!