Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 16: Cấm thi đấu



Edit: Kidoisme

"Cái gì?"

Mọi người thấp giọng kinh hô.

Tiết Lan hoảng hốt, đột nhiên nhớ đến một đoạn nguyên tác truyện.

'Tiết Lan' đi vào trại huấn luyện càng về sau càng không nể nang ai, dù đứng bên ngoài bị người khác nhận ra rồi trào phúng nhưng vẫn cắm đầu tỏ tình với Ôn Diễn, cuối cùng chẳng những khiến cho hắn ngứa mắt thêm mà còn bị giám đốc Kha cấm thi đấu.

Hiện tại giờ xem ra, hiệu ứng bươm bướm của việc không công khai thổ lộ Ôn Diễn là vẫn bị nhét cấm thi đấu vào mồm.

"Nếu nói là miễn, tại sao lại chỉ phạt một mình em ấy?"

Tiết Lan hồn bay theo gió, Đoàn Văn Tranh cười lạnh kéo cậu lại, cũng thành công kéo hết ánh mắt của mọi người.

"Cậu có ý kiến với cách làm của tôi?"

Tiết Lan cam chịu xử phạt, lại không nghĩ đến Đoàn Văn Tranh sẽ vì mình mà đứng ra chống lại giám đốc Kha.

Cậu vội vàng vươn tay, trộm kéo lại vạt áo của anh, ý bảo Đoàn Văn Tranh không cần nói chuyện bênh mình.

Nhưng Đoàn Văn Tranh chả để vào mắt, anh coi như không nhận ra ám chỉ của cậu, tùy tiện đáp: "Đương nhiên."

"Cậu!?"

Tiết Lan không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt nổi bão của ông ta, cậu cố gắng nắm lấy áo của Đoàn Văn Tranh, dùng sức túm túm.

Ai ngờ anh không thèm giả vờ nữa, ngược lại trực tiếp nắm chặt lấy tay cậu, âm thầm dùng sức: "Em còn túm nữa...tuột bây giờ."

Đoàn Văn Tranh nói rất nhẹ, ngón tay Tiết Lan cứng đờ theo động tác của anh.

Anh đè ngược lại cổ tay cậu, không để ý nói với giám đốc Kha: "Người đầu tiên khởi động máy là tôi."

"Cậu?!"

Tiết Lan ngạc nhiên, theo bản năng kéo Đoàn Văn Tranh, sau đó chắn trước anh vội vàng nói với người đàn ông đang phát hỏa: "Giám đốc Kha, tôi tự nguyện chấp nhận xử phạt, không liên quan đến những người khác."

"Reset? Cậu nghĩ tôi không biết cậu đến muộn sao? Ngày đầu tiên đã như vậy, tích một lỗi." Ông ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay lại gào những người khác: "Nhìn gì mà nhìn, chuẩn bị thi lấy điểm tích lũy lần 1 đi!"

Mọi người nghe vậy vội vàng tản ra, tìm các máy tính khác nhau ngồi xuống cắm thiết bị, làm kiểm tra đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc thi.

Đoàn Văn Tranh nhăn mày, rũ mắt đánh giá gương mặt coi như chưa có gì xảy ra của Tiết Lan: "Cứ để ông ta cấm em thi đấu?"

Tiết Lan cảm động việc anh lo lắng cho số điểm tích lũy của cậu, nhỏ giọng trả lời: "Không sao đâu." Cậu nói: "Một lần tích lũy không đáng là gì, anh mau đi đi, không cần quan tâm em đâu."

Dứt lời, Tiết Lan bèn rời khỏi cửa phòng huấn luyện, im lặng đứng ở trước cửa kính đánh giá thao tác của các thí sinh khác. Thấy Đoàn Văn Tranh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cậu vội vàng vẫy tay, ý bảo anh nhanh lên.

Đoàn Văn Tranh lúc này mới không nhìn cậu nữa, ngồi xuống máy tính gần chỗ anh đang đứng nhất.

Tiết Lan đứng ngoài, di chuyển đến ô cửa có thể quan sát anh thi đấu.

"Này...BabyCandy?"

Giọng nói biệt nữu vang lên sau lưng Tiết Lan, cậu khó hiểu quay đầu thì nhìn thấy một tân sinh đang ở đằng sau mình.

Thấy ánh mắt của Tiết Lan, cậu ta cúi đầu ngượng ngùng đưa mấy viên kẹo trong tay cho cậu: "Chắc cậu không nhớ rõ tôi là ai đâu, nhưng mà...xin, xin lỗi... cảm ơn cậu...lúc nãy đã đứng ra giải thích mọi chuyện...."

Tiết Lan sửng sốt.

Cậu cứng họng nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn nam sinh không dám nhìn mình.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, tôi...tôi đi thi đấu đây."

Người này nói xong bèn vội vàng chạy về phòng huấn luyện, chỉ để lại bạn nhỏ Tiết Lan vẫn chưa hết ngơ ngác cùng mấy viên kẹo.

Có lẽ trùng hợp trong túi cậu ta chỉ có loại đồ ăn vặt này, nhưng Tiết Lan từ lúc bắt đầu chưa dám có ý nghĩ mình sẽ nhận được 'thiện ý' ở trại tập huấn.

Cậu coi mấy viên kẹo như châu báu, cẩn thận cất vào trong túi.

Vừa nhấc đầu đã thấy Đoàn Văn Tranh ngồi trước máy tính quay đầu lại nhìn cậu.

Tiết Lan như một cậu học sinh bị giáo viên bắt được làm việc riêng trong giờ, vội vàng đứng thẳng, nghiêm túc nhìn màn hình của anh.

Đoàn Văn Tranh không nói gì, giống như anh không hề chú ý, bình tĩnh chuyển tầm mắt.

Cùng lúc đó, dưới chân cầu thang của phòng huấn luyện.

"Tại sao lại dừng trận đấu lại?!" Giọng nói của người thanh niên mang theo sự không cam lòng: "Tôi có thể thắng!"

"Thắng?" Giám đốc Kha dừng bước, cười nhạo hắn: "Cậu nghĩ mình có thể thắng sao?"

"Đương nhiên!" Đặng Duệ Thu nắm chặt tay: "Một phát súng của cô ta không giết được tôi, chỉ cần..."

"Giết không được cậu?" Giám đốc Kha như nghe được một câu chuyện cười, ông ta gỡ gương mặt tươi cười giả tạo xuống, khinh thường: "Cậu không nhìn ra tài khoản của cậu ta ngoại trừ max cấp ra thì chẳng còn gì à? Thắng một tài khoản như thế tự hào quá ha?"

Đặng Duệ Thu ngạc nhiên.

"Cậu càng không phát hiện ra, một chiêu cuối cùng kia Tiết Lan căn bản không muốn đấu súng với cậu mà cậu ta muốn vặt đầu cậu xuống?"

Đồng tử Đoạn Duệ Thu co lại.

Vị trí đột kích trong [Ánh sáng tận thế] có tỉ lệ headshot cực thấp, trong khoảng cách gần như vậy, lại ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Lan thực sự muốn bắn headshot...

"Cố gắng tích lũy điểm, Lôi Đình rất xem trọng cậu, chỉ cần cậu đứng ổn định trong bảng xếp hạng, sau khi kết thúc huấn luyện chắc chắn bọn họ sẽ đến kí hợp đồng với cậu, thậm chí có thể đưa ra cái giá mà cậu không ngờ đến. Giới đột kích thời nay toàn mấy loại không ra làm sao, nhưng Tiết Lan kia..."

Giám đốc Kha vỗ vai Đặng Duệ Thu, thâm ý nhìn hắn ta một cái, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến phòng huấn luyện.

...

"Cô gái nhỏ kia...vậy là xong?"

Trận đấu lấy điểm tích lũy chính thức bắt đầu, Chu Khán Thanh theo chân bọn họ rời khỏi phòng huấn luyện, nhìn Tiết Lan ngạc nhiên nói với Ôn Diễn: "Đang hay thì đứt dây đàn, vừa nãy nếu em không nhìn lầm phát súng đó của cô ấy chắc chắn là sẽ headshot...Nhưng mà không phải cô ấy rất muốn vào đây hay sao? Ngay trận đầu đã bị cấm thi đấu, rất ít người có thể duy trì được trạng thái tốt như vậy lắm. Em nhớ lúc trước toàn đuổi anh chạy...đúng là ác mộng của Câu lạc bộ chúng ta mà..."

Thấy Ôn Diễn chả buồn đáp lại, y cũng không nản lòng: "Khi đó cũng không ngờ cô ấy chơi tốt ghê, nhưng anh đã nghĩ kỹ chưa đấy? Muốn để Tiết Lan đến LGW thật hả? A Diễn, anh thấy cô ấy không phải vì anh mà luyện đột kích đó chứ????"

Ôn Diễn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng là không đồng tình nhìn Chu Khán Thanh.

Y vội vàng giơ tay đầu hàng: "Rồi, rồi, rồi, em im, em im được chưa."

Chu Khán Thanh biết Ôn Diễn vì cô nhóc này mà tóc cũng muốn bạc luôn, nhưng lúc nào cũng làm cái mặt không quan tâm mặc đời đến đâu thì đến. Chiến đội hiện tại đang thiếu Y tá, tuy kỹ năng của BabyCandy cũng chẳng ra làm sao nhưng cũng được coi là có máu mặt trong nước, vậy mà Ôn Diễn lại đồng ý với quyết định của cấp trên, thu nhận Tiết Lan vào LGW.

Chu Khán Thanh thu hồi ánh mắt lại phát hiện Ôn Diễn đang nhìn về hình bóng mà y quen thuộc.

Ánh mắt Chu Khán Thanh sáng ngời: "Văn Tranh giỏi lắm, từ bé cậu ta đã có tài năng rồi, nếu không phải là..."

Trận đấu trong phòng huấn luyện đã bắt đầu, Đoàn Văn Tranh lại dựa vào ghế tựa làm mấy thao tác kỳ quái, nhân vật trong game di chuyển như say rượu, nhảy tưng cà tưng, thậm chí chả biết vô tình hay cố ý hoàn hảo tránh đi những nơi xảy ra giao tranh, số liệu từ đầu đến bây giờ vẫn không nhúc nhích thêm chút nào.

Ôn Diễn khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt: "Sao cậu ta lại bỏ nhà ra đi?"

"Thì..." Chu Khán Thanh bỗng nhiên bị mắc nghẹn, không dám mở lời. Một lúc sau cậu ta mới hết giả ngu, xấu hổ nhỏ giọng giải thích: "Em nghe nói ba năm trước khi cậu ấy vừa tròn mười tám tuổi, ông bố của cậu ấy liền nhét cho một đống đối tượng làm quen, tính tình Đoàn Văn Tranh không tốt cho lắm, làm um chuyện lên, nói luôn là mình không thích con gái."

Ôn Diễn sửng sốt.

"Anh biết không, khi bố cậu ấy đá cậu ấy ra khỏi cửa nhà còn gào lên nếu Đoàn Văn Tranh không duỗi cong thành thẳng thì coi như ông ấy cóc nhận đứa con này nữa, nói chung, cả khu nhà tụi em biết biết chuyện này."

"........" Ôn Diễn ngạc nhiên, không phản ứng lại lời Chu Khán Thanh nói.

Y cũng đoán được kết quả như thế, thở dài nói tiếp: "Em hiểu anh không tiếp thu nổi, anh yên tâm, cậu ấy nhìn như thằng lừa đảo nhưng lại rất đáng tin cậy."

Ôn Diễn không nói gì nữa, hắn bận nhìn trận đấu của Đoàn Văn Tranh, sau đó lại liếc qua Tiết Lan đang đứng bên ngoài phòng huấn luyện.

Tiết Lan đang khó hiểu thao tác của Đoàn Văn Tranh từ đầu trận đến giờ.

Bởi vì, anh thực sự rất kỳ quái.

Đoàn Văn Tranh tránh tất cả những nơi có giao tranh, anh đánh xe đi dạo khắp nơi như đi du lịch, cậu không biết anh muốn làm gì, nhưng kỳ thi lấy điểm tích lũy lần này đối với thực tập sinh thực sự rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đãi ngộ của các câu lạc bộ sau này.

Đoàn Văn Tranh bỏ nhà ra đi, tuy trông anh chẳng quan tâm đến điều gì, cũng không có tình yêu gì to lớn với thể thao điện tử cho lắm, nhưng trong xương cốt của Đoàn Văn Tranh vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, anh muốn chứng minh với ông bố ở nhà rằng bản thân không phải là con sâu gạo.

Lấy trình độ của Đoàn Văn Tranh, không có chuyện hơn mười phút anh chưa bắn được người nào.

Tiết Lan lo lắng cho anh, đang cố gắng phân tích hành động của anh nên không hề chú ý đến có người đã đứng bên cạnh mình từ lâu.

"Khi nào thì bắt đầu chơi đột kích."

Giọng nói lạnh lùng khiến Tiết Lan theo bản năng ngừng thở, sau đó mới cứng họng nhìn sang bên cạnh.

"Ôn, Ôn Diễn?"

Ôn Diễn đánh giá thiếu niên sợ đến mức phải lùi lại một bước, khẽ nhíu mày: "Vì sao muốn chơi vị trí này?"

Tiết Lan hoàn hồn, cậu nhìn sang hương khác: "Một thời gian rồi...bởi vì...muốn chơi Đột Kích."

Ôn Diễn không tỏ thái độ với đáp án của cậu, hỏi tiếp: "Lần trước gặp em, sao lại chạy nhanh như vậy?"

"Hở? Lần trước?" Tiết Lan giả ngu: "Lần nào?"

"LGW thiếu một Y tá, nói vậy chắc em đã biết rồi." Hắn cũng chả rảnh theo đuổi sự thật Tiết Lan đang nghiêm túc hay giả vờ, trầm giọng nhắc nhở: "Không cần biết người kia nói gì, LGW là nơi xem trọng thực lực, muốn vào đó thì dùng thực lực nói chuyện."

Ôn Diễn biết bố của Tiết Lan là Tiết Viễn Sơn, chắc chắn đã quy ra việc 'Tiết Lan' muốn dùng cơ hội quấn lấy hắn đã yêu cầu ông cho mình tham gia LGW...Đương nhiên, kết quả chỉ khiến cho Ôn Diễn chán ghét mà thôi.

"Đã rõ."

Ánh mắt Tiết Lan rất bằng phẳng, từ tốn đáp lại: "Nhưng không phải vị trí Y Tá, tôi hi vọng có thể trở thành một tuyển thủ Đột kích."

"LGW không thiếu Đột kích." Ánh mắt Ôn Diễn dần trở nên thâm thúy: "Nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm."

Ôn Diễn chìm trong sự bình tĩnh của cậu, trầm mặc một lúc rất lâu.

Còn Tiết Lan...

Mặt bình tĩnh là một chuyện, tim đập sắp rơi ra ngoài lại là một chuyện khác.

Cậu biết ---

Ôn Diễn rõ ràng bản thân hắn hơn ai hết, lần này hắn đồng ý đến trại huấn luyện là huấn luyện viên, ngoại trừ tuyển tay bắn tỉa và giải quyết vấn đề y tá cho chiến đội ra, hắn cũng đang âm thầm bồi dưỡng một tay đột kích ưu tú.

Vết thương ở cổ tay hắn tái phát đã lâu, rất có khả năng khiến Ôn Diễn không thể thi đấu liên tục, nhưng hắn lại giấu mọi người. Một mặt vì Y tá của LGW là Tôn Hạo Sơn giải nghệ, hắn chỉ có thể ép vết thương của mình xuống, còn một mặt khác...Ôn Diễn không cam lòng rời đi như thế.

Tiết Lan hiểu....tất cả mọi chuyện chỉ là bắt đầu, sóng ngầm được chôn giấu dưới ngọn núi cao Ôn Diễn, càng ngày càng mạnh.

Bởi vì một thành viên trung tâm khác của LGW - Mạnh Kỳ, cũng đột nhiên tuyên bố giải nghệ.

Mà cậu---

Cũng không phải chỉ kiên định muốn làm tay Đột kích, mà tham vọng hơn nữa, Tiết Lan hi vọng mình có thể gia nhập LGW, trở thành chiến hữu sóng vai với Đoàn Văn Tranh lên đỉnh cao.

Cậu muốn trở thành một tay Đột kích, càng muốn trở thành một tay Đột kích của LGW.

Hai người bên ngoài nói nhỏ, trong phòng huấn luyện có người hô lớn.

Tiết Lan ý thức được gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Văn Tranh, nhưng cái chỗ đáng nhẽ ra anh phải ngồi thì lại không có ai, mà vai mình thì bỗng nhiên lại thừa ra một cái tay quàng lên, giữ thật chặt---

"Sao sáng dậy cũng không gọi anh?"

- --

Kidoisme: =)))) Liêm sỉ của anh Tranh rớt ngoài đường kìa anh ơi.