Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 39: Lại trách nhầm



Trong phòng ngủ của Chu Phương Tinh.

- Bác sĩ Tần, là điện thoại nhầm hay sao? Cô gái này thật lạ, thậm chí “gọi nhầm” tới bá cuộc điện thoại.

- Đúng vậy, người này có tật xấu, đã nói với cô ta hai lần rồi vẫn còn gọi tới nữa. Mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục trị liệu.

Tần Xuyên cầm lấy mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi cho mình, trị liệu như này rất tốn sức, công lực của mình cần mau chóng khôi phục tới Ngũ phẩm mới được.

Tuy rằng Chu Phương Tinh không hiểu y thuật nhưng có thể nhìn ra Tần Xuyên có chút mệt mỏi:

- Nếu không nghỉ ngơi một chút đi? Bác sĩ Tần còn chưa ăn cơm nữa.

- Tôi không sao, trị liệu không thể dừng lại quá lâu.

Tần Xuyên cúi người tiếp tục hạ châm.

Chu Phương Tinh hé miệng cười:

- Nếu có gì cần tôi phối hợp, xin cứ nói, tôi không ngại.

Tần Xuyên ngẩng đầu lên:

- Như vậy là được rồi, Chu tiểu thư có thể tin tôi đã rất hiếm thấy. Em gái cô vì tôi không có giấy phép hành nghề, rất không tin tôi.

- Là tiểu Ngữ sao… Nó giỏi hơn người chị như tôi nhiều, thiên phú y học rất cao. Người thường hơn 30 tuổi mới có thể tốt nghiệp đại học Johns Hopkins, nhưng nó hơn 20 tuổi đã học xong về nước.

Cho nên nó có chút kiêu ngạo, nhưng thực chất là một người thiện lương. Nếu như bác sĩ Tần tiếp xúc thêm vài lần, ắt hẳn cũng thấy như vậy.

Khi nói tới em gái mình, ngữ điệu Chu Phương Tinh rất yêu thương.

Tần Xuyên đáp một tiếng, nói thầm:

- Chỉ là tính tình có chút tệ, những thứ khác đều rất tốt.

Hai người mỗi người một câu, vừa nói chuyện phiếm vừa châm cứu, quan hệ kéo gần lại không ít.

Nói chuyện với Tần Xuyên càng nhiều, Chu Phương Tinh lại phát hiện ra tri thức của người trẻ tuổi trước mặt khiến giáo sư khảo cổ học như cô đều có áp lực.

Bất kể là văn học lịch sử cổ đại, thơ ca, cầm kỳ thi họa đều biết không ít. Nhiều thứ ngay cả một số học giả chuyên gia chưa chắc đã biết nhưng Tần Xuyên cũng có thể nói rõ.

- Bác sĩ Tần, nếu không phải thấy anh còn trẻ như vậy, tôi cũng hoài nghi anh có phải một ông lão sáu bảy mươi tuổi hay không, bằng không sao lại biết nhiều như vậy?

Chu Phương Tinh nói nhwungx lời từ đáy lòng.

Với tố chất văn hóa của cô, có rất ít người có thể trò chuyện quá sâu với cô. Nhưng Tần Xuyên nói chuyện với cô lại không hề tỏ ra vẻ áp lực, còn khiến cô hiểu thêm không ít thứ.

- Ha ha, có phải Chu tiểu thư cảm thấy tôi chẳng những đẹp trai còn có nội hàm? Không ngờ tôi đê điều như vậy mà vẫn bị cô phát hiện…

Tuy bình thường tôi chỉ dựa vào khuôn mặt ăn cơm, nhưng tuyệt đối không phải công tử bột. Thần tượng kiêm thực lực mới chính là tôi.

Tần Xuyên hoàn toàn không đỏ mặt, dù sao cũng là nói thật!

Chu Phương Tinh trừng mắt một cái:

- Về sau tôi vẫn gọi anh là Tần Xuyên thì hơn, dù sao anh cũng không phải một bác sĩ đứng đắn, là một người cuồng tự kỷ.

- Sao có thể gọi là cuồng tự kỷ được. Chỉ có điều gọi thẳng tên tôi cũng tốt, tiện luôn… tôi có thể gọi cô là Tinh nhi không?

Tần Xuyên dùng ánh mắt chờ mong nhìn đối phương.

Khuôn mặt Chu Phương Tinh ửng hồng, thấp giọng nói:

- Không… Không được, cách gọi này chỉ có người trong nhà tôi mới được dùng.

Tần Xuyên vẻ mặt thất vọng:

- Tôi cũng là người trong nhà mà! Cô xem đấy, hiện giờ tôi không chỉ ở trong nhà cô mà còn ở trong khuê phòng của cô nữa! Gần gũi đến mức nào nha! Đây đã sắp đãi ngộ của chồng tương lai rồi!

- Anh… nói linh tinh gì vậy?

Khuôn mặt Chu Phương Tinh đỏ bừng.

Tần Xuyên phiền muộn, đây rõ ràng đang kỳ thị trình độ ngữ văn của hắn. Mấy chữ ‘người trong nhà’ này không giống với khi trước sao?

- Chỉ có điều anh có thể gọi tên của tôi.

Chu Phương Tinh nhỏ giọng bổ sung một câu.

- Được! Phương Tinh.

Tần Xuyên gọi tương đối thuận miệng, cảm thấy vui vẻ trở lại. Nói thực, nhìn Chu Phương Tinh mà không động lòng thì chính là giả dối, cũng không phải là bờ mông của cô ấy lộ trước mặt hắn rồi.

Mà do khí chất và hàm dưỡng của cô gái này rất không tồi. Hai người nói chuyện vui vẻ thoải mái như vậy, có thể kéo gần khoảng cách với mỹ nữ, sao lại không làm chứ?

Lại qua hai giờ, đã tới giai đoạn cuối cùng. Sau khi Tần Xuyên rút hết châm biêm thạch ra, lau mồ hôi, cảm thấy vừa đói vừa khát.

Chu Phương Tinh cũng có chút chết lặng, tư thế lúc đầu còn cảm thấy thẹn thùng nhưng càng về sau, bị một người con trai nhìn thấy vùng bí ẩn cũng không còn quá xấu hổ nữa.

Khi mặc quần lót lại, Tần Xuyên cũng không quá tiện hỗ trợ, vì vậy hỏi:

- Nếu không tôi gọi một giúp việc nữ vào?

- Không cần đâu.

Chu Phương Tinh thầm nghĩ, nếu để một giúp việc nữ tiến vào nhìn thấy, há không phải chuyện mình cởi chuồng để một người con trai đâm kim sẽ bị truyền đi sao?

- Vậy… Tự Phương Tinh có thể mặc được không?

Chu Phương Tinh do dự, bình thường đều do bảo mẫu mặc giúp cô, nhưng hiện giờ xem ra chỉ có chính mình.

- Tự tôi thử xem.

Chu Phương Tinh nói xong, đưa tay cầm lấy một chiếc quần lót, dùng cánh tay để lật mình lại.

Nhưng vừa lật người lại, cô mới phát hiện ra tình hình có chút không ổn.

Vừa rồi nằm sấp thì còn tốt, nhưng giờ nghiêng người, chẳng phải là sẽ để Tần Xuyên nhìn hết sao?

- A…

Chu Phương Tinh vội vàng dùng hai tay che đi khu vực tam giác kia:

- Tần Xuyên, anh không được nhìn!

Tần Xuyên lập tức xoay người nhìn ra chỗ khác, nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh nguyên vẹn, một trước một sau, xem như hắn đã nhìn thấy toàn bộ vị trí kia của mỹ nữ!

- Ha ha, tôi không nhìn thấy gì, Phương Tinh chớ có kích động.

Tần Xuyên trắng trợn nói dối, trong lòng không khỏi tán thưởng. Chậc chậc… Trắng hồng, trắng hồng nha!

Chu Phương Tinh đương nhiên cũng không tin những lời hắn nói, chỉ có điều cũng đâu làm gì được, nên nhìn đều đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn sạch, chính mình cứ coi đây chỉ là một lần tiến vào phòng giải phẫu, khi giải phẫu cũng sẽ bị bác sĩ nhìn thấy.

Nhưng càng ủy khuất hơn chính là chính mình là một người tàn tật nửa người dưới, vì đứng lên, không muốn trở thành gánh nặng cho người nhà đã cố gắng tiếp nhận trị liệu, nhưng vì vậy đã khiến tôn nghiêm và trong sạch của con gái đều mất đi.

Không nhịn được, Chu Phương Tinh cố gắng ngồi dậy, bắt đầu khóc nức nở, nước mắt rơi xuống đất.

Tần Xuyên nghe thấy Chu Phương Tinh khóc, không khỏi tự trách, trong lòng đau đớn từng cơn, rốt cục mình đang nghĩ ngợi linh tinh gì vậy?

Mình là bác sĩ, Chu Phương Tinh là bệnh nhân, cô ấy tin tưởng mình mới để mình trị liệu.

Nhưng chính mình sao lại nghĩ đến những chuyện ngoài chữa bệnh, đây chẳng phải là phụ sự tín nhiệm của người nhà họ Chu sao?

- Ai nha!

Đột nhiên Chu Phương Tinh bị đau kêu lên, bởi vì nửa người dưới không có lực, lại muốn xoay người mặc đồ lót, không ngờ từ trên giường ngã xuống.

Cô đau đớn cắn chặt bờ môi đỏ mọng, vốn trong lòng tràn ngập ủy khuất mà khóc, giờ càng khóc lớn hơn.

Tần Xuyên ý thức được tình hình không ổn, đang định quay người lại ôm cô, lập tức dừng lại.

- Phương Tinh chờ một chút! Tôi đi…

- Đừng đi!

Chu Phương Tinh vội vàng hô:

- Đừng gọi người vào, tôi không muốn để ai chứng kiến tôi như vậy.

Vì ngồi xe lăn mười năm đã khiến cô có sự tự ti, nếu để người khác thấy cô quần áo không chỉnh tề, ngã dưới đất, vậy chút tự tôn còn lại cũng mất!

Tần Xuyên cười khổ:

- Cô yên tâm, tôi không định gọi người, tôi đi xử lý cặp mặt của tôi.

- Anh có ý gì?

Chu Phương Tinh có chút mơ hồ.

Tần Xuyên đi tới giá áo, lấy một chiếc khăn lụa đầu từ trên xuống, gấp vài cái, buộc lên che mắt mình.

Giờ Chu Phương Tinh mới hiểu được người con trai này định bịt mắt tới giúp mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp… Chính mình đã trách lầm hắn!