Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 27: Muốn tư thế gì?!



Sau khi trở về tiệm Internet, Tần Xuyên phát hiện đang là giữa trưa nhưng việc làm ăn của tiệm rất tốt, gần như mỗi máy đều có người ngồi.

Cha con họ Khâu cao hứng vô cùng, bởi vì chuyện buổi sáng, Vương Đại Hải bị đánh trước cửa ra vào của tiệm đã truyền khắp cả những con đường xung quanh.

Tiệm Internet Phong Diệp bé nhỏ giờ đây nổi danh vô cùng, tất cả đều nhờ vào chỗ dựa anh Restart cứng rắn!

Vì vậy khi thấy Tần Xuyên quay về, cha con Khâu Minh và Khâu Húc cũng được, một số khách quen trong quán cũng thế, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tần Xuyên.

Một nhân viên trông Net vậy mà có thể khiến nhân vật lớn của Đằng Long hội dùng Ben lỳ đưa đón, chuyện này có thể lên báo được rồi.

- Tần Xuyên, bắt đầu từ tháng này tôi tăng cho cậu 500 tiền lương.

Ông chủ Khâu Minh cười nịnh nọt, nói.

Lương của Tần Xuyên vẫn luôn cố định ở con số 1800, giờ tăng một phát 500 khiến hắn có chút ngẩn ra.

Khâu Minh còn dưởng Tần Xuyên ngại lương thấp, cắn răng một cái, nói:

- Nếu không tăng hẳn 1000 đi! Tăng tới 2800!

Trong lòng Tần Xuyên lóe lên một âm mưu, tỏ vẻ khó khăn:

- Như vậy sao có thể, tiểu Nhu chủ quản nơi này mới nhận được 2500, ông chủ nếu tăng tiền lương, vậy tăng tiểu Nhu lên 3000, như vậy tôi cầm 2800 mới hợp lý.

Khâu Minh có chút thịt đau, nhưng vì giữ ‘thần tượng trông Net’ Tần Xuyên lại đây, đành nhếch miệng cười đáp ứng:

- Được! Đều tăng lương!

Tần Xuyên cười lớn, nói với Khâu Húc đứng gần đó:

- Tiểu Húc! Đi mua cho tôi hai cặp lồng cơm tới đây! Tôi còn chưa ăn trưa!

Hôm nay đừng gọi toàn rau nữa, cho thêm hai cái đùi gà! Trong cơm thêm chút canh thịt, không thì canh cá cũng được! Hiện giờ tôi đây là người có tiền!

Tuy bữa cơm như vậy nghe như nào cũng không giống người có tiền, nhưng Khâu Húc giờ rất nghe lời Tần Xuyên, lập tức chạy đi mua cơm.

Đợi khi ăn cơm xong, Tần Xuyên theo thường lệ làm ở trong quán.

Chỉ có điều không giống quá khứ, không ít người vô cùng khách khí với Tần Xuyên, một số nữ sinh thậm chí khi nhìn Tần Xuyên còn xấu hổ.

- Anh Xuyên, hiện giờ anh đã trở thành hồng nhân trên đường rồi, đoán chừng có không ít em gái muốn hẹn hò với anh nha.

Khâu Húc cùng đứng trực hâm mộ nói.

- Khi đẹp trai tới một mức độ nhất định thì muốn cản cũng không được. Ai… Kỳ thực tôi làm người rất đê điều, chỉ mong bản thân được thanh tịnh.

Tần Xuyên ra vẻ rất hao tâm tổn trí.

Lúc này có ba em gái tới tính tiền, một cô gái can đảm hỏi:

- Anh Restart, có thể chụp với anh một kiểu không?

Tần Xuyên ngẩng đầu lộ ra nụ cười tươi roi rói, vuốt mái tóc ngắn của mình:

- Đương nhiên có thể, để khách hàng thỏa mãn là tôn chỉ của nhân viên trông Net như chúng tôi! Muốn tư thế như nào, xin toàn lực phối hợp!

Cô bé rất hưng phấn, chủ động khoác tay Tần Xuyên, để cho chị em đi cùng chụp ảnh hộ.

Đợi chụp xong, Tần Xuyên lại hỏi hai cô gái còn lại:

- Hai người có muốn chụp không?

Hai cô bé kia đương nhiên đồng ý, vui mừng chạy tới, mỗi người đứng một bên, chụp một bức ảnh chung.

Khâu Húc đứng một bên trợn trừng mắt, đây gọi là ‘rất đê điều’ sao, rõ ràng là ‘không biết xấu hổ’ mà!

- Này! Trông Net xấu xí! Đừng chải chuốt nữa! Mau khởi động máy cho lão nương!

Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào trong vắt vang lên sau lưng Tần Xuyên.

Tần Xuyên quay đầu lại, cúi đầu xuống mới có thể nhìn ra chủ nhân của giọng nói.

Đó là một cô bé cao chỉ 1,5m, mái chém, tóc xõa ngang vai, trên đầu có một chiếc kẹp tóc hình nơ.

Đôi mắt đen láy to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ em vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Cô bé mặc một chiếc váy liền áo nền trắng chấm bi đen, thắt eo mảnh khảnh, đi đôi giày thể thao xanh nước biển, lộ ra đôi chân trắng ngần.

Tuy rằng cô bé này nhìn qua thì tuổi không lớn, nhưng dường như phát dục rất tốt, áo chỗ ngực bị đội lên, rất có hình dáng.

Một cô bé thanh tú như vậy đột nhiên xuất hiện trong tiệm Net, giống như tinh linh từ trên trời rơi xuống vậy

- Trông Net dê xồm! Nhìn gì vậy?! Có tin lão nương móc mắt mi ra không?!

Bàn tay nhỏ bé núc ních thịt che trước ngực, chỉ có điều tay cô quá nhỏ, căn bản không che nổi diện tích lớn thế kia.

Tần Xuyên không khỏi nuốt nước bọt, đây chẳng phải là mặt học sinh ngực phụ huynh trong truyền thuyết sao?

Đáng tiếc em gái này tính tình không tốt lắm, tuổi còn nhỏ đã tự xưng là lão nương?

- Khụ khụ.

Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Em gái nhỏ, em có thể gọi anh là anh trông Net, gọi là anh đẹp trai cũng miễn cưỡng chấp nhận được… Nhưng không thể gọi anh là trông Net xấu xí và trông Net dê xồm, như vậy là sỉ nhục nhân cách thuần khiết của anh!

- Ai muốn gọi mi là anh, đồ không biết xấu hổ! Mau khởi động máy cho lão nương!

Cô bé hai tay chống nạnh, hùng hồn nói.

Tần Xuyên thở dài, nhưng khách hàng là thượng đế, đành quay lại trong quầy:

- Có thể đưa CMND ra không?

Tần Xuyên có chút hoài nghi việc tiểu cô nương này đã đủ 18 tuổi chưa? Cần biết trẻ con hiện giờ dinh dưỡng tốt, phát triển rất nhanh.

Quả nhiên, cô bé lộ vẻ khó xử, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên:

- CMND quên mang rồi, nhưng lão nương là sinh viên đại học Đông Hoa, sớm đã trưởng thành!

Những lời này Tần Xuyên đã nghe nhiều rồi:

- Tiểu mỹ nữ, thật xin lỗi, chúng tôi tuy rằng là tiệm Net nhưng hiện giờ quy định rất nghiêm, không có CMND thì không thể cho em vào.

Trong khu này có không ít hiệp sĩ đường phố, chuyên môn săm soi những quán Net như ở đây, tra ra một người chưa đủ tuổi có thể phạt tiền mấy ngàn tới hơn vạn, quán Net nhỏ như này không chịu nổi.

Khâu Húc đứng một bên cũng cười làm lành:

- Đúng vậy đó, em gái, chớ làm khó bọn anh.

- Ai là em gái của mi? Đồ khỉ gầy! Biến! Lão nương là người trưởng thành! Hai mi đều mù sao?

Cô bé rất tức giận.

Tính tình như thuốc súng khiến Khâu Húc vốn nhát gan bị dọa không dám lên tiếng, đúng là một cô bé nóng nảy!

Tần Xuyên đánh giá cô bé từ trên xuống dưới, mặc dù có một số vị trí đúng là không nhỏ, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác là một cô bé.

- Nếu không… em gái hãy về nhà mang CMND tới, anh sẽ bật máy cho em, sao hả?

Cô bé tức giận, khuôn mặt sưng xỉa như bánh bao trắng, rất tròn trịa, đáng yêu vô cùng.

Nếu không phải biết tiểu cô nương này không dễ chọc, có lẽ Tần Xuyên đã đưa tay véo một cái.

- Hừ! Tôi về lấy! Các người chờ đấy!

Đột nhiên cô bé quay người, lúc đi ra ngoài thừa dịp người khác không chú ý, dưới chân loạng choạng, thân thể ngã xuống!

- Á…

Cô bé duyên dáng kêu một tiếng, ngã xuống đất!

Tần Xuyên híp mắt lại, cái ngã này tuy rằng che dấu không tệ, nhưng muốn lừa hắn thì còn kém xa. Hẳn là cô bé này còn có chiêu trò gì.

Hắn không khỏi nhìn ra phía ngoài tiệm Internet, lập tức phát hiện bên phố đối diện có ba thanh niên cường tráng mặc áo sơ mi chim cò hoa hoét, đang giả vờ nói chuyện gì với nhau, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý nhìn về phía này.

Tần Xuyên lập tức ý thức được ngay từ khi cô bé này tiến vào tiệm Internet đã là cố ý gây chuyện!

Lừa đảo? Tần Xuyên cảm thấy rất có thể.

Khâu Húc không biết điểm này, mặc dù tính khí cô bé này có chút thối, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé, định đi tới giúp đỡ.

Nhưng khi Khâu Húc còn chưa kịp đụng vào, cô ta đã quay đầu, lộ ra dáng vẻ đáng thương, nước mắt rưng rưng.

- Hu hu… Các người bắt nạt tôi! Tôi đi là được, sao phải đẩy tôi như vậy?!