Toàn Chức Thành Chủ

Chương 28: Một Chút Bay Qua Thế Giới



Hôm nay đầu tuần mới, kirows thoải mái ngồi trên một chiếc ghế tựa ở đầu thuyền mà buông câu, đọc sách.

Phía trước có một con cá sấu vô cùng to lớn, nó đang kéo chiếc thuyền lao đi băng băng.

Ngày hôm nay, khi milu đến tuyên bố nhiệm vụ, kirows đọc qua một lượt rồi định xuống lấy hai nhiệm vụ là nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 5.

Hệ thống nhiệm vụ đều tạo điều kiện thuận lợi tùy theo hoàn cảnh, kirows bây giờ càng rõ ràng hơn.

Bởi bây giờ khi hắn chuyển sang ở trên sông thì nhiệm vụ cũng thây đổi theo cụ thể có 4 trên 7 nhiệm vụ đưa ra thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn bây giờ.

Tuy nhiên kirows chỉ lựa những nhiệm vụ dễ làm và mang tính chất tiện tay, như bắt cá và ghi bản đồ.

Mặc dù nhiệm vụ số 2 và số 6 nếu muốn thì hắn vẫn có thể hoàn thành nhưng kirows bây giờ muốn tập chung vào nghiên cứu các loại dược thảo nên hắn chỉ nhận hai nhiệm vụ kia, thuận tay thì làm.

Thậm chí nếu các nhiệm vụ mà phức tạp quá hắn sẽ trực tiếp bỏ qua luôn để tập chung vào học tập.

Như vậy những ngày tiếp theo, kirows chỉ ăn rồi quăng chài, câu cá ăn và đọc sách.

À mà còn ngủ nữa còn thuyền thì kirows có đệ kéo rồi.

Còn chú cá sấu kia cũng có định trốn vài lần nhưng đều bị kirows đánh bất tỉnh mang về.

Tuy nói nó bị bắt làm nô lệ kéo thuyền cho kirows nhưng kirows cũng không bạc đãi nó, ngày ba bữa thịt no nê.

Sau vài lần ăn đòn nhừ tử nó cũng ngoan ngoãn kéo thuyền.

Bỏ qua quá trình xuôi dòng nhàm chán của kirows chúng ta đưa ống kính đi những nơi khác.

Lúc này tại một làng chài ven biển của Nhạc quốc, những ngư dân vẫn đang đánh bắt ven bờ bình thường.

Tuy ngôi làng có hơi xa trung tâm nhưng vẫn có hơn hai trăm hộ dân sinh sống ở đây.

Lúc này từ xa xa xuất hiện một chấm đen tiến gần về phía bờ biển.

Ban đâu ai cũng không để ý tới nó nhưng càng ngày nó càng rõ ràng hơn.

Đến khi nó hiện nguyên hình là một chiếc tàu hải tặc và trên tàu treo một chiếc cờ hải tặc đầu lâu xương chéo với chiếc búa lớn bên cạnh.

Đây chính là băng hải tặc búa lớn mới nổi gần đây.

Thuyền trưởng của băng hải tặc này là Lê Văn Bá một tên sát nhân hàng loạt tại Uyên quốc ( láng giềng của Nhạc quốc) sau đó ra biển thu thập thủ hạ làm hải tặc cướp bóc khắp nơi, hiện đã được truy nã 75.000.000 đồng bạc.

— QUẢNG CÁO —

Hắn ta là nhân tộc, có tu vi hóa đan cấp 3.

Tu vi của hắn khá là cao.

Với tu vi của hắn thì đã có thể đảm nhiệm một chức vụ cỡ tướng quân thống lính 10.000 quân tại một quốc gia như Nhrạc quốc và Uyên quốc là chuyện bình thường.

Tuy nhiên khi ra biển hải quân hắn bị đuổi giết vài lần may mắn mới giữ được cái mạng nhỏ.

Hôm nay hắn quyến định tấn công một ngôi làng nhỏ này để bổ xung một chút tổn thất trong thời gia bị truy sát bởi hải quân.

Hắn đã quan sát ngôi làng này rất lâu rồi.

Tuy nó không được giàu có cho lắm nhưng được cái hẻo lánh không có quân đội và ít hải quân tuần tra nên hắn chốt luôn làng này.

Trong làng người dân khi thấy tàu hải tặc xuất hiện thì người già và trẻ em nhanh chóng bỏ trốn còn thanh niên trai tráng ai có gan thì cũng lăm lăm vũ khí theo sau trưởng làng quyết bảo vệ làng.

Lúc này tại một góc làng gần đó không ai để ý có một tráng hán.

Hắn ta ăn mặc quần áo rộng thùng thình, trùm khăn kín đầu, đội mũ nan rộng vàng tay ôm kiếm ngồi uống trè trong một góc quán nhìn tựu như chỉ là một vị khách qua đường bình thường mà thôi.

Thậm chí ông lão bán nước còn thiện chí nhắc nhở hắn là mau chóng rời đi, tránh rước họa vào thân.

Đáp lại ông lão thì hắn chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục uống trè.

Thấy vậy ông lão cũng chẳng quản nhiều hắn tự ôm thân mà chạy.

Chẳng mấy chốc hải tặc cũng đổ bộ lên đến đất liền và bắt gặp phải sự kháng cự của dân làng.

Lê Văn Bá cũng trực tiếp tham gia vào chiến đấu mặc dù hầu hết dân làng đều là người bình thường chẳng qua là khỏe mạnh hơn một chút do đặc thù nghề nghiệp thôi cùng lắm chỉ có vài tên phàm nhân mà thôi, một tên tụ khí cũng không có đám thủ hạ của hắn cũng có thể làm được nhưng hắn không muốn tốn nhiều thời gian.

Dẫu sao Nhạc quốc cũng có một trụ sở hải quân nên hắn cần nhanh chóng rời đi nếu lại bị chuy đổi lần nữa hắn cũng không chắc mình có thể chạy thoát hay không.

Cũng vì vậy hắn ra lệnh tàn sát tất cả cướp sạch toàn bộ lương thực tiền bạc và nước ngọt.

Để đảm bảo và gia tăng tốc độ thì hắn cũng tham gia vào công tác cướp bóc.

Rất nhanh sự chống trả yếu ớt của dân làng tan rã và bị trà đạp dã man.

Từng tên hải tặc hung tợn tràn ra xung quanh bắt đầu đạp cửa từng nhà lấy đi toàn bộ lương thực của cải.

Lê Văn Bá lúc này cùng với một vài tên thuộc hạ đang đi trên đường cái chém giết những người dân đang bỏ chạy và những kẻ phản kháng.

— QUẢNG CÁO —

Mùi máu tươi tanh nồng khiến hắn trở nên điên dại.

Bỗng nhiên trên đường cái có một tráng hán đi lại phía bọn hắn.

Hắn ta đị bộ tay cầm kiếm, ngược hướng với những người dân đang bỏ chạy hắn đang từ từ tiến lại hướng Lê Văn Bá và lũ hải tặc.

Ngay khi hắn ta xuất hiện, Lê Vă Bá trong cơn khát máu tỉnh lại.

Ánh mắt của hắn giờ đây đang tập trung vào người trung niên đang cầm kiếm kia.

Trực giác bao nhiêu năm làm tội phạm của hắn cảnh báo hắn tên kia nguy hiểm.

Lúc này Văn Bá bắt đầu nghiêm túc đánh giá tên kia.

Hắn phát hiện ra khí tức của tên kia cũng là một tên hóa đan giống hắn nhưng cụ thể là cấp nào thì hắn không rõ.

Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy nguy cơ áp bách.

Lúc này một thân tu vi của hắn toàn bộ bộ lộ ra.

Hắn nói với vài tên thủ hạ của mình bên cạnh và nói:

“các ngươi lao lên giết chết tên kia cho ta.”

Nghe thấy lão đại phân phó bên cạnh hắn hai tên thủ hạ một tên tụ khí đỉnh phong( tụ khí cấp 10) cầm thương và một tên ngưng mạch cấp 5 cầm kiếm lao lên.

Hai tên này cũng là tâm phúc của Văn Bá nên trên tay cũng có chút đồ vật.

Thanh thương và chuôi kiếm kia đều là pháp bảo trung cấp -thứ mà bọn hắn kiếm được sau khi đánh cướp một nhóm tàu buôn lậu.

Phải nói vận khí của bọn hắn vô cùng may mắn.

Hai tên kia lao lên cũng không giám chủ quan vì bọn hắn cũng cảm nhận được sát khí của tên này.

Ngay chiêu đầu tiên bọn hắn đã vận dụng những võ kỹ mạnh nhất của mình.

,.

Đối mặt với thế công cuồn cuộn của hai tên kia tráng hắn kia cũng vẫn như vậy bình tĩnh

Chân dậm bộ pháp nhẹ nhàng như du long khẽ lách qua một chiêu kia đồng thời vị trí của hắn cũng trở nên mơ hồ như du long tại vân thoắt ẩn thoắt hiện.

— QUẢNG CÁO —

Hắn lúc này đang thi triển .

Bộ pháp của hắn quá ảo diệu khiến cho hai tên thủ hạ của Văn Bá cũng không nắm được vị trí của hắn ở đâu nên toàn công kích trượt.

Bên kia Văn Bá sau khi thấy tên trung niên kia thi triển thì cũng nhận ra tu vi của tên trung niên này không cao cũng chỉ là hóa đan cấp 3 giống hắn thì cũng mỉm cười lao lên thi triển luôn hung mãnh chém tới.

Hai tên thủ hạ có thể không nắm rõ bộ vị của tên kia nhưng làm sao có thể qua mắt hắn được.

Tên trung niên kia thấy Văn Bá lao vào thì bỗng nhiên mỉm cười.

vừa ra hắn ngay lập tức thoát khỏi sự vây khốn của hai tên lâu la hướng thẳng tới Văn Bá đang hùng hổ chém tới.

Đối mặt với một đao của Văn Bá trung niên cũng nghiêm túc, lên tay hắn nắm trắc chuôi kiếm chân khí vận chuyển .

< phách không> là thức kiếm pháp hắn thi triển.

Rất nhanh đao kiếm lao đến nhau.

Khí thế hai người như hồng lao vào nhau nhưng xung quanh mọi người chỉ nghe “xoẹt” một tiếng êm ru.

Tất cả tiêu tán vị trung niên kia một kiếm kia cắt đứt đôi Văn Bá và cả cây đao của hắn chỉ trong một kiếm đơn giản như cắt đậu hũ vậy.

Lúc này ngay cả Văn Bá chết rồi hắn cũng không hiểu tại sao mình chết, rõ ràng hai bên cùng cảnh giới mà trong tay hắn cây đao kia là một cây pháp bảo cao cấp thứ hắn cướp được cùng tuyến với chuyến hàng lậu kia vậy mà bị tên kia xem như đậu hũ cắt qua quá vô lý.

Không không thanh kiếm của hắn.

Đúng vậy, lúc này trung niên kia cầm kiếm mà đứng mắt nhìn những tên hải tặc xung quanh mình.

Thanh kiếm của hắn lưỡi kiếm trong tựu như làm từ ngọc ánh lên những ánh hàn mang sắc lạnh.

Những tên hải tặc kia lúc này đang vô cùng do dự và sợ hãi chúng không biết nên chạy hay nên lao lên.

Đúng lúc này tên trung niên lại dõng dạc nói:

“ta là Mạc Pha Thông hiện tại ta sẽ làm thuyền trưởng của các ngươi. Ai theo ta thì sẽ có thịt ngon rượu ngon còn không thì các ngươi có thể đi ngay bây giờ nhưng còn đi được bao xa thì còn phải xem thanh kiếm trong tay ta cho các ngươi đi bao xa.”

Nghe thấy vậy đám hải tặc kia mừng rơn, bọn chúng thì cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, đều là cùng hung cực ác nên cũng chẳng quan tâm gì đến nghĩa khí hay thể diện cả chỉ cần được sống là ok rồi.