Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1395: Không cho leo lên



................

Hí hí ~~~~~~~~~~~~

Hí dài một tiếng tức điên vì bị khinh thường, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt sử dụng kĩ năng Vô Song Phi Ảnh Mã của mình, phi nước đại, vũ bão ép từ đại địa về phía bầu trời.

Nó giậm chân đại địa một cái, đại địa nền đất tựa hồ bị tụt xuống mấy mét chứ chẳng đùa, góc nghiêng lệch nhìn thấy rõ so với mức độ bình thường.

Nhìn thấy ì ồ thiên mã hóa ảnh, giống như là họa cảnh sử thi Tiên Đình cùng nhân giới chi chến, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt làm cách nào đó mà quỷ thuật biến nó thành hàng trăm vạn hùng binh chiến mã, mã vác khải giáp, mọc sừng phía trước như kỳ lân, mà lại, đông đảo như quân nguyên, một đường giẫm vó ngựa đếm hoài không hết, hò hét cổ vũ xông thẳng về phía bầu trời, thật giống trâu húc đồng, điên cuồng, dũng mãnh đến tột độ.

Mạc Phàm vân đạm phong khinh ở trên cao nhìn xuống.

Tay hắn một chỉ ấn xuống, điều động thổ hệ cùng không gian hệ dung hợp.

Bầu trời đêm đột ngột phủ đầy mây đỏ cát bụi, bão bụi cứ thế đóng lớp đóng lớp, trùng điệp che lại hoàn toàn tầm nhìn lên vũ trụ trên cao kia.

Mà Mạc Phàm đứng sau trong làn mây bụi nhìn hoài không thấy, chỉ thấy một chỉ này, bất thình lình thương khung oanh tạc ra một cái lỗ thủng, một cái vòng xoáy khổng lồ giữa trời.

Trong vòng xoáy bão cát ở trên thiên không, một ngón tay khổng lồ mang theo sức nặng trấn diệt như Thượng Thương ngón tay chậm rãi nhấn xuống, nhấn thẳng vào đại đạo của thiên quân vạn mã Xích Thố Chiến Hoàng Hạt đang từ đại địa hung hãn leo lên.

OÀNH một tiếng rõ to!!!

Như là sử thi chiến trận giữa Tiên Đình và Yêu Giới, trời gầm đất hét, xung kích va chạm ở giữa. Sóng bụi xung kích oann tạc toàn bộ Triều Ca khiến mọi người đều run rẩy nghiêng ngả, không ít công trình ngoài kết giới cũng xuất hiện dấu hiệu muốn đổ sụp.

Kết quả, ngón tay chiến thắng.

Ngón tay thương khung ép toàn bộ thiên quân vạn mã xuống đại địa trở lại, đồng thời mang theo không gian trọng lực tì đè không khác Thái Cổ Ngũ Hành Sơn trấn áp.

Một ngón tay kia, thật giống như Thượng Thương, à không, nên gọi là Tà Thương. Thật giống như Tà Thương Xích Miện Thẩm Thần nói cho gã đồ tể Sa Đọa Đế Hoàng biết, chỗ đứng của nó chính là dưới đáy lõi tinh cầu, thế gian ngày nào còn hắn Tuần Thiên chi đạo tọa trấn, vĩnh viễn Sa Đọa phần tử cũng mãi mãi không thể trỗi dậy.

Ngươi cặn bã đĩ ngựa, không cho phép leo lên bầu trời!!!

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt trở về nguyên bản, bị ép nằm sát dưới mặt đất, nhúc nhích đều thấy phi thường nặng nề khó khăn.

Nó lại hí dài một tiếng, vất vả ngẩng đầu lên, phóng con mắt căm tức nhìn về phía Mạc Phàm.

Mạc Phàm mái tóc ngân dị bay phấp phới giữa bầu trời, hai tay giương ra hai bên, đầu ngửa lên cao. Lấy góc độ người ở bên dưới nhìn lên, quả thật rất giống với hình tượng một vị Chúa, một vị Thánh Thần, nhất là ở sau lưng hắn, chót vót thương khung chiếu xuống, càng có một vòng Nguyệt Thực đỏ chót hồng quang cực kỳ ngạo nghễ.

Khi Mạc Phàm giương tay, thánh linh siêu nhiên lực chậm rãi phiêu dật xoay vòng quanh thân thể của hắn, trên người hắn ma pháp Tinh Đồ, Tinh Quỹ, Tinh Tọa, Tinh Cung không ngừng diễn tấu thành hình, đục lỗ thiên mang thành vô số điểm neo.

Xèo!!!!!! Xèo!!!!!!

Đột nhiên, bầu trời nhuộm máu bên trong có tinh quang sáng rực rỡ đang lấp lánh, đồng thời có thể nghe được âm thanh xẹt qua chân trời, như tiếng sáo kêu.

Một khắc sau, lóe lóe lóe lóe nhiều vầng sáng buông xuống, bầu trời bắt đầu nứt ra, trải qua một đợt phân hóa thương khung đã tạo thành tấm lưới quang hệ, phong hệ, không gian hệ rộng dài dày đặc, khí thế đề thăng trên diện rộng, trong vết rách có lưỡi dao ánh sáng bạch sí cùng trăm vạn phong nhận như thông thiên triệt địa rớt xuống.

Dưới mặt đất thì bị vạch ra không ngừng nghỉ huyền âm sóng quét tới cùng địa nham băng cắt, đại mạch động đất tách rời, tương đối hỗn loạn ma pháp đang đối với cái thế giới này đao to búa lớn nghiêm hình xung quanh Xích Thố Chiến Hoàng Hạt, để nó phải liên tục phải phòng ngự cùng tránh né đi.

Nghệ!

Mạc Phàm biến hóa ma pháp, gọi là một cái thần thông quảng đại, phất tay một cái, bốn, năm, sáu, bảy hệ ma pháp khác nhau trầm trọng giáng lâm, đi theo những góc độ cùng quỹ tích khác biệt công kích.

Ma pháp ồ ạt như vũ bão liên thanh, nhất thời vô số Thiên Mang đạo pháp tắc số lượng hàng ngàn hàng vạn giăng kín mọi điểm mà thị giác có thể nhìn thấy, tất cả đồng loạt chỉa mũi nhọn về phía Xích Thố Chiến Hoàng Hạt

Ầm ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~!

Ma pháp đồng nguyên rửa sạch đại địa, vào lúc này Mạc Phàm thi triển kỹ năng hàm chứa lực lượng sắc bén không gì không thể phá.

Bất kỳ một đạo Thiên Vũ phong nhận, quang mâu không gian tiễn, hay địa nham chấn động, băng tạc, thổ nạp nào cũng có thể xuyên thấu thân thể sinh vật cao cấp, chỉ trong chớp mắt hàng vạn ma pháp rơi xuống như mưa, khu vực Xích Thố Chiến Hoàng Hạt đang đứng bị bao trùm kín mít căn bản không có chỗ trốn.

Đại địa Triều Ca thành càng cứng rắn hơn bên ngoài gấp trăm lần, lấy lực lượng nửa bước Đế Hoàng như Triệu Mãn Duyên thường thường cũng chỉ tạo thành chút ít vết rách mà thôi. Nhưng mà Mạc Phàm thi triển mấy cái kỹ năng pháp tắc đã đánh nát tầng địa, nát đến mức không thể nát hơn được nữa. Trong phương viên vạn dặm chẳng khác gì tổ ong, có một số địa phương trực tiếp lún xuống biến thành thung lũng.

Nếu như bên trong phạm vi này còn có sinh vật không đi tới nửa bước Đế Hoàng trở lên, vậy thì sinh vật đó khả năng là chết oan dưới ma pháp liên miên như súng xả này rồi.

Tê tê tê!!

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt rốt cuộc thành công thoát ly không gian trọng trường nhấn xuống, nhưng mà nó lại phải nghênh đón công kích sắc bén của Mạc Phàm. Dù tránh né rât nhanh, di chuyển linh hoạt không hề tầm thường, song, làn da đen đỏ nội tại nhục thể phòng ngự cực mạnh cũng bị đâm xuyên mấy trăm lỗ, máu tươi xanh lè chảy tràn mặt đất phát ra mùi vị buồn nôn, thậm chí một chân bò cạp sau đã bị chặt đứt, trong thời gian mấy trăm năm khó mà mọc lại.

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt là sinh vật kịch độc hệ quỷ diễm, máu của nó nhiễu trên mặt đất nhanh chóng hòa tan nham thạch, từng làn khói đỏ rực bốc thẳng lên trời, bất kỳ sinh vật nào từ chuẩn sử thi trở xuống hít vào một hơi khẳng định là chết chắc.

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt đứt một chân đã tức giận điên cuồng rồi, hiện tại thân thể còn bị đục thủng thê thảm như thế lập tức bộc phát lửa giận triệt để. Nó điên tiết, bỗng nhiên làm ra một cử động đáng sợ.

Nó hạ thấp cái đuôi bọ cạp lưỡi hái xuống chạm vào vũng máu xanh lè bên dưới, đồng thời toàn bộ lông ngựa dựng đứng lên tùy thời tùy khắc cảm ứng hành động của Mạc Phàm, như là máy radar vậy.

Nhìn thấy Xích Thố Chiến Hoàng Hạt bày ra trạng thái dị thường này, Mạc Phàm vốn còn đang tùy tiện phóng ma pháp công kích, vô cùng quyết đoán lựa chọn dừng lại, sau đó đột ngột mở ra phong quỹ, nhanh chóng di chuyển bay vọt lên trời cao, thoáng cái đã dung nhập vào trong tầng mây dày đặc, xuyên qua cả vòng khí quyển Thân Thể Thần Mẫu Gaia.

“Xẹt xẹt xẹt!”

Chốc lát sau, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt bắt đầu phát động công kích.

Nương theo thân ngựa phía trước nhô lên, lực lượng hỏa độc tích tụ theo tiếng hí dài chuyển về sau, dồn toàn bộ năng lượng xuống thân dưới, bảy cái chân bọ cạp sau vung ra tạo thành động năng hư ảnh, cũng toàn bộ nhượng lực lượng độc diễm cho cái đuôi, đuôi bọ cạp liền kéo dài vô biên, quốc tới một cái Hồng Liêm Sát Võng hướng phía bầu trời.

Hạt Vĩ Sát nhận kịch độc.

Đây là Đế Hoàng tích lũy năng lượng trăm năm tất sát chi chiêu, đạo hạnh cùng đại giới bên trong, có thể tưởng tượng được.

Một đạo hỏa diễm lưỡi dao kịch độc phá khai hết thảy chướng ngại, bao gồm cả không gian và mây mù che kín trên đầu nó. Ngay cả bầu trời bị kỹ năng kinh khủng này tàn phá cũng không còn hình dáng, khắp nơi đều là vết chém ngang dọc, không gian cũng nứt nẻ kinh người, đặc biệt là những vết chém kia còn phát ra khói đỏ ghê tởm. Triệu Mãn Duyên và Côn Bằng rõ ràng, bọn hắn hít hà hít hà khuôn mặt xanh xao sợ hãi, nếu là hắn đứng trước một chiêu này, tuyệt đối không có nửa cơ hội sống sót trở ra.

Sát nhận hỏa diễm chém không chết cũng bị chất độc thẩm thấu vào trong cơ thể tử vong ngay tại chỗ.

Kinh Thế Đế Hoàng thường thường lẫn nhau phải sinh ra thâm cừu đại hận, cực kỳ sát ý muốn tuyệt diệt mới bỏ ra đại giới lớn như vậy. Nhận một chiêu này, đỡ, không đỡ, có thể hay không còn khó mà nói trước, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn đi nhận cả.

Bất Hủ Đế Hoàng cũng chẳng ham muốn ra vẻ gì.

Mạc Phàm không phải là chân chính Đế Hoàng, hắn nhục thể không được a, công kích trình độ này đối với hắn phòng ngự thiếu sót tuyệt đối là trí mạng, nếu không kịp né tránh sẽ bị chém thành hai đoạn.

Hơn nữa, chỉ sợ rách một mẩu da, hồng diễm đặc thù kia cũng sẽ thẩm thấu và thôn phệ cơ quan nội tạng trong người hắn, Mạc Phàm tuy có độc huyết tại thân nội tại, nhưng đoán chừng chỉ có thể suy giảm phần nào, không phải bài trừ miễn thương.

Khó trách hắn bỗng nhiên bỏ qua công kích, vội vã bay lên tận trời cao, hẳn là đã nhận ra đây là kỹ năng tất sát của Xích Thố Chiến Hoàng Hạt.

...............