Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 36: Hành trình Xích Phong (trung)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đông đêm dài, khi Kỷ Thận Ngữ tỉnh lại trời vẫn còn tối om om, bên trong phòng cũng tối. Chắc bởi vì đã nôn hai lần, nên cậu hô hấp cũng uể oải, không sánh được với nhịp tim mạnh mẽ bên tai.

Lúc này cậu mới phát giác, mình đã rời khỏi ổ chăn cũ, giờ đang chui trong chăn của Đinh Hán Bạch. Đối phương ôm cậu, dùng tư thế bao bọc để ôm cậu, lồng ngực dán vào nhau, hai chân quấn quýt. Cậu giãy không ra, nhỏ giọng kêu một tiếng “Sư ca”.

Vị sư ca này rất ngủ rất say, một lúc lâu sau mới mơ mơ màng màng đáp lại.

“Còn sớm.” Giọng Đinh Hán Bạch khàn khàn, nhúc nhích cánh tay, ôm Kỷ Thận Ngữ càng chặt. Chóp mũi man mát của đối phương đụng vào một bên quai hàm của anh, hơi ngưa ngứa, vì vậy anh cười lên, nhắm hai mắt thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Bật đèn bàn lên, anh cụp mắt: “Gọi tôi làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ giương mắt: “Em không biết làm sao lại chui vào chăn của anh, em xin lỗi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Không sao.” Anh làm bộ rộng lượng, không định thừa nhận là anh túm cậu vào lòng, nói xong cũng không buông tay, ánh mắt giao hòa vô cùng yên tĩnh, ánh đèn còn tăng thêm một chút ấm áp.

Trong lòng Kỷ Thận Ngữ có chút kinh ngạc, tối hôm qua cậu đến đây không kỳ vọng Đinh Hán Bạch sẽ cho cậu sắc mặt tốt, chỉ có điều so với cái ghét của Đinh Nhĩ Hòa, thì cậu tiếp thu cái ghét của Đinh Hán Bạch hơn. Không ngờ, Đinh Hán Bạch còn ôm cậu vào phòng, cho cậu nước uống, cho cậu ăn kẹo, lúc này còn ôm chặt cậu, cũng không có một chút ghét bỏ nào.

“Sư ca?” Cậu hỏi, “Anh bị sao vậy?”

Đinh Hán Bạch cảm thấy khó giải thích được: “Bị sao là sao?”

Kỷ Thận Ngữ không biết nói như thế nào: “Sao anh lại như một người tốt.”

Đinh Hán Bạch suýt nữa ngất đi: “Chứ chẳng lẽ tôi là thằng khốn thật à?! Tôi từ nhỏ không nhặt của rơi, đại công vô tư, có tiền thì cho tiền… Tốt xấu cậu cũng không phân biệt được sao hả đồ nhẫn tâm.”

Mới vừa dứt miệng, Kỷ Thận Ngữ cúi đầu cọ vào người anh, lại dùng mớ tóc mềm mại trước trán cọ vào người anh. Anh không thích chó mèo, nhưng cũng đã nhìn thấy mấy con chó con mèo làm nũng thế nào, anh chỉ sững sờ không biết đáp lại làm sao.

Kỷ Thận Ngữ dùng tứ chi biểu đạt thân mật, chỉ vì mặt đối mặt không nói ra được lời cảm ơn. Trời dần dần sáng, cậu quay đầu lại nhìn, trông thấy thế giới băng tuyết ngoài cửa sổ, muốn nhào tới xem.

Đinh Hán Bạch giữ cậu lại: “Tối hôm qua đã rơi rồi, không nhìn thấy à?”

Kỷ Thận Ngữ lúng ta lúng túng: “Thấy mà.” Nhưng cậu chỉ chú ý Đinh Hán Bạch và Ô Nặc Mẫn, không quan tâm tuyết rơi bao nhiêu. Cậu quay mặt lại, hỏi: “Sư ca, con gái của ông chủ Ô có phải là thích anh không?”

Cậu thấy Ô Nặc Mẫn không nhiệt tình với người khác cho lắm, cho nên có câu hỏi này.

Đinh Hán Bạch cười mỉm: “Rất hiển nhiên mà, thiếu nữ động lòng không giấu được.”

Kỷ Thận Ngữ nói quanh co: “Không hay lắm chứ.” Cậu cảm thấy không tốt lắm, nhưng không biết không tốt chỗ nào, tại sao không tốt? “Vậy, chị Tiểu Mẫn…” Bỗng nhiên hiểu ra, “Anh còn có chị Tiểu Mẫn mà, anh thích mấy cô gái có tên Mẫn sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Nặc Mẫn trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là ngọc bích, cô ấy là ngọc bích, tôi là bạch ngọc, cậu nói xem có xứng không?”

Kỷ Thận Ngữ không thể nào phản bác, quả thật rất xứng, cậu nhìn vào mắt Đinh Hán Bạch, giấu trong đáy mắt là sự đắc ý, vui sướng như là lưỡng tình tương duyệt. Cậu bỗng nhiên phiền muộn, nói: “Vậy hai người phải yêu xa đấy.”

Yên tĩnh, Đinh Hán Bạch nhìn bình giấm chua buồn rầu, kỳ quái, rõ ràng tự ghen tỵ với bản thân thì còn có thể xả vài câu, sao đổi thành người khác thì lại câm như hến? Anh hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em đang nghĩ, mấy năm sau Ô Nặc Mẫn lớn hơn, hai người kết hôn, vậy em ở tiểu viện cũng không tiện, đến lúc đó em phải chuyển đến viện nào đây.”

Đinh Hán Bạch há mồm muốn trào máu, tức giận đẩy Kỷ Thận Ngữ ra. Anh buồn bực, ngông cuồng sống hai mươi năm, bây giờ lại rơi vào tình cảnh một bên nồng nhiệt một bên lãnh đạm, cái tư vị uất ức này, sẽ không phải là báo ứng chứ?

Không đợi Đinh Hán Bạch biết, Kỷ Thận Ngữ đã lăn tới bên cửa sổ ngắm cảnh, mở cửa sổ ra một khe hở, sờ tuyết đọng bên ngoài bệ cửa sổ. Mùa đông Dương Châu có lúc cũng có tuyết rơi, chỉ có điều không lớn như vậy, đường trước mắt cũng trắng, cây cũng trắng, chỗ nào cũng trắng xóa.

Kỷ Thận Ngữ nhìn đến mê mẩn, vừa ra cửa liền nhào tới, vui chơi trong tuyết.

Nhóm họ muốn đi kỳ Ba Lâm Hữu, ông chủ Ô cùng người làm thuê lái xe dẫn đường, nhóm Đinh Hán Bạch ở phía sau. Đường trơn xe lạnh, lắc lư đi, Đinh Hán Bạch liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hỏi: “Còn khó chịu không?”

Kỷ Thận Ngữ ngồi ghế cạnh tài xế, trả lời: “Đỡ nhiều rồi.”

Đinh Hán Bạch nói tiếp: “Trong túi có điểm tâm mang từ nhà đến, đói bụng thì ăn.”

Anh không ngừng trao những lời nói quan tâm, rất khác với tác phong ngày xưa, sau vài câu lại nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Đinh Nhĩ Hòa. Đinh Nhĩ Hòa không nghĩ tới Đinh Hán Bạch lại đối xử tốt với ngũ sư đệ như vậy, cũng rất bình thản không né tránh.

Sau một lúc là đến kỳ Ba Lâm Hữu, tuyết càng dày, trắng đến hoa mắt. Dần dần đến nơi, xe cộ ngang dọc, chưa nói tới tiếng người ầm ĩ, riêng tiếng xe thôi đã cực kỳ náo nhiệt.

Nhìn không thấy quầy hàng đâu, người mua đến từ năm châu bốn bể, chợ đá quý của huyện bao năm qua đều thanh thế hùng vĩ như vậy. Đinh Hán Bạch che kín áo khoác rồi xuống xe, nheo mắt, sợ mình bị quáng tuyết (*).

(*) quáng tuyết: khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt)

Vừa quay đầu lại, thấy Kỷ Thận Ngữ nắm quả cầu tuyết chạy tới, ngay sau đó cái mông anh trúng chiêu cực mạnh. Anh cực kỳ mẫn cảm: “Cậu ném vào mông tôi là sao hả?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Lần trước ở bờ sông, không phải anh cũng ném đá vào mông em sao?”

Hai người hợp nhau ở chỗ thích ăn miếng trả miếng, Đinh Hán Bạch lười gây sự, hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu bước đi, Kỷ Thận Ngữ đuổi theo, rốt cuộc cũng hòa vào phiên chợ đá quý rực rỡ. Đá máu gà Ba Lâm là nổi tiếng nhất, sắc đỏ nông sâu không đồng đều, đậm nhạt cũng khác nhau, đứng giữa màn tuyết trắng mênh mông, xinh đẹp tột đỉnh.

Kỷ Thận Ngữ xem đến ngây dại, đi qua mấy gian hàng chất lượng cao, nhưng không thấy Đinh Hán Bạch dừng lại, hỏi: “Sư ca, gian hàng bán đá máu gà vừa nãy chưa đủ tốt sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Đỏ trong suốt, trơn bóng, tốt.”

Kỷ Thận Ngữ lại hỏi: “Vậy không mua sao?”

Đinh Hán Bạch lườm cậu một cái: “Gấp làm gì.”

Diện tích khu chợ rất lớn, bọn họ đi dạo hồi lâu mới chỉ đi được một nửa, Kỷ Thận Ngữ hoặc là lĩnh giáo, hoặc là khen đá đẹp quá, mà Đinh Nhĩ Hòa tuy rằng nhìn thấy thú vị, nhưng vẫn giữ yên lặng.

Nếu như chọn được hàng tốt, đi cùng cũng có công lao, nếu như không chọn được hàng tốt, ai đứng đầu người đó chịu trách nhiệm.

Đinh Hán Bạch cuối cùng cũng coi như dừng lại, nửa ngồi nửa quỳ ở trước một gian hàng nhìn kỹ mấy tảng đá, sau đó trực tiếp hỏi giá. Gía cực cao, sở dĩ không ai ngó đến gian hàng này, tất cả đều là bị giá cao doạ chạy.

“Nghe giọng nói anh không phải dân bản xứ?” Đinh Hán Bạch nói, “Chỉ có mấy khối này, đừng để hỏng trong tay.”

Ông chủ là một người đàn ông trung niên cao to, mày rậm mắt sắc, cũng không bộc lộ khôn khéo của người làm ăn, mà lộ ra một luồng khí thế ác liệt. Gã không hề để ý: “Thứ tốt thà rằng hỏng trong tay, cũng không thể bán tháo.”

Đinh Hán Bạch cười cười, cầm túi tiếp tục đi dạo, trong đầu lại ghi nhớ khối đá và người đàn ông đó. Kỷ Thận Ngữ kè kè bên cạnh, hỏi: “Sư ca, đó là mấy khối đá máu gà mỡ cừu đông (*), chúng ta định mua vào sao?”

(*) mỡ cừu đông: là những mảng trắng trong đá máu gà có màu trắng ngà như mỡ cừu

chapter content



Đinh Hán Bạch hỏi ngược lại: “Cậu có ý kiến gì không?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Chợ thì lớn không chỉ một gian hàng cao cấp, mà chào giá lại gấp mấy lần gian khác, thật sự có giá trị sao?”

Nếu như ở những nơi khác, khả năng này là chào giá trên trời mấy tên đại gia, nhưng nơi này là kỳ Ba Lâm Hữu, người cố ý chạy đến đây mua vật liệu, được bao nhiêu tên ngốc? Người bán nhiều năm làm nghề này, cũng sẽ không thiển cận đến mức tự đập bảng hiệu.

Đinh Hán Bạch nói: “Chỉ có mỡ cừu đông thì chưa đủ, từ khi bước vào đây đến bây giờ, phàm là tuyến đỏ thì các loại đá ở đây đa số là đỏ sẫm hoặc thậm chí ánh tím, quá lên một chút thôi cũng là hàng thứ phẩm, mà mấy khối kia lại đỏ đến mức cực thuần khiết. Còn nữa, đá máu gà tuyệt đại đa số đều đỏ trắng lẫn lộn, màu sắc phân bố thoả đáng thì là máu gà tốt, còn nếu đỏ thẫm toàn bộ chính là cực phẩm.”

Nhãn lực của Kỷ Thận Ngữ không đủ, sau khi hiểu rồi thì không khỏi quay đầu lại trông về phía quầy hàng kia. Tuy rằng giá chát, nhưng vì ít mà tinh xảo, sau khi gia công có thể tăng giá, cho nên tự tin sẽ có người mua. Cậu liền liếc mắt nhìn Đinh Hán Bạch, không biết Đinh Hán Bạch liệu có mua hay không.

Chợ càng xuống thấp càng quạnh quẽ hơn, đá máu gà phần lớn đều ở phía trước, phía sau hầu hết là những chủng loại khác. Đinh Hán Bạch lại khá hứng thú, gian hàng nào cũng dừng lại ngắm.

Tiêu ngọc (*) Ba Lâm, vừa hồng vừa trắng như thạch anh hồng lúc trước, còn có vàng, xanh lục, màu sắc sặc sỡ, động thạch (*) hoa đào thì càng đẹp, màu sắc vô cùng kiều diễm. Đinh Hán Bạch loanh quanh trong đó, xem hàng, hỏi giá, viết ra bảy tám đơn hàng.

(*) tiêu ngọc: loại đá này nhiều màu lắm, đại khái thì tên tiếng Anh của nó là agalmatolite, động thạch là loại đá được hình thành trong các hang động, tên tiếng Anh là travertine.

Đinh Nhĩ Hòa dù cho không đếm xỉa đến cũng không nhịn được, hỏi: “Hán Bạch, tiệm chúng ta xưa nay là bảy phần máu gà, hai phần tiêu ngọc, một phần đá hỗn hộp, tiền mày mua tiêu ngọc đã vượt mức rồi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Năm nay tao sửa đổi một chút, sáu phần tiêu ngọc, máu gà và các loại khác hai phần.”

Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Mày với sư phụ thương lượng chưa?”

Đinh Hán Bạch chẳng thương lượng với ai, toàn bộ đều tự quyết định. Anh đi dạo tiếp, gặp phải hàng tốt tiếp tục viết đơn hàng, buổi trưa về xe nghỉ ngơi, mới nói: “Dùng Ngọc Tiêu Ký mà xem thị trường, nói về đá là cứ máu gà với điền hoàng, năm này qua năm khác, làm ăn ngày càng đi xuống là bởi vì cái gì? Bởi vì chúng ta bị bão hòa, quá tầm thường, khách hàng chán, không phổ biến nữa.”

Đinh Nhĩ Hòa dựa vào lí lẽ biện luận: “Đây cũng không phải quần áo hay giày da, gì mà phổ biến với không phổ biến? Huống hồ máu gà với điền hoàng là đá hàng đầu trong các loại vật liệu, chẳng lẽ Ngọc Tiêu Ký muốn giảm giá hay sao?”

Anh cả anh hai tranh chấp ở phía trước, Kỷ Thận Ngữ ở phía sau ôm hộp điểm tâm xem cuộc chiến. Đinh Hán Bạch vỗ vô-lăng, trả lời: “Người Trung Quốc thích hai màu đỏ và vàng, là vì có tình cảm, còn có vẻ hoàng tộc. Nhưng sau này thì không chắc, đất nước phát triển nhanh, ví dụ như mấy cái chuỗi vòng đi, mọi người đã sớm không còn câu nệ một loại mô thức thẩm mỹ nào đó nữa rồi.”

“Còn về giảm giá.” Sức lực Đinh Hán Bạch không giảm, “Mấy cục đá đó chưa qua điêu khắc chẳng phải khác gì cục nhọt sao? Bảng hiệu Ngọc Tiêu Ký để trưng vậy thôi hả? Tay nghề của chúng ta học uổng rồi sao? Không khắc hàng thượng phẩm không có nghĩa là giảm giá, ngược lại, với kỹ thuật của Ngọc Tiêu Ký, món đồ đó lại càng được cách điệu.”

Không ngừng thay đổi, còn phải làm khách hàng nhất kiến chung tình, phải để cho nó phổ biến thế gian. Bị xu thế bài bố chỉ là hạng xoàng xĩnh, phải xoay chuyển xu thế mới có lối ra. Đinh Hán Bạch nói xong khát nước, trút xuống nửa chai nước lạnh, Đinh Nhĩ Hòa suy nghĩ nửa ngày, không xác định hỏi: “Chúng ta có thể làm được sao?”

Đinh Hán Bạch lấy gậy ông đập lưng ông: “Nếu như tâm không đồng nhất, đồng môn còn muốn ngáng chân, vậy thì cũng không làm được.”

Tiếng nhai nhóp nhép ngừng lại, Kỷ Thận Ngữ im bặt nín thở, cậu không nghĩ câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Đinh Hán Bạch chỉ gà mắng chó, qua một hồi mới đặt câu hỏi: “Lò hương có phải là tụi đông viện của mày quẳng vỡ không?”

Thật lâu không nói gì, Đinh Nhĩ Hòa khẽ đáp: “Tao thay Khả Dũ xin lỗi.” Hắn ngồi đây không được nữa, lấy bao thuốc lá xuống xe đi ra xa, mặt mũi đều bị người ta vạch ra cho quần chúng coi, đứng trong băng tuyết sượng chín mặt.

Đinh Hán Bạch giải thích xong ý đồ chọn mua hàng, cũng đòi được một câu xin lỗi chậm trễ, hài lòng. Quay đầu lại, nhìn khóe miệng Kỷ Thận Ngữ dính vụn bánh, tự dưng cáu lên: “Tôi đây là hả giận cho ai? Ăn một mình ngon nhỉ, có mắt nhìn hay không?!”

Kỷ Thận Ngữ vội vội vã vã nhào tới, đưa một miếng bánh đậu.

Đinh Hán Bạch không biết đủ: “Còn bánh xốp đậu phộng nữa.” Đối phương cho anh ăn, lớp vỏ bánh rơi xuống không ai để ý, bốn mắt nhìn nhau, trong buồng xe không tính là rộng tãi.

Kỷ Thận Ngữ hơi ấm đầu, lại lấy một miếng bánh bích quy, đút tới, hoàn toàn quên bỏ bụng mình. Mãi đến khi Đinh Nhĩ Hòa trở về, cậu mới hoàn hồn, như bị đánh vỡ cái gì đó, chóng mặt lén đưa hộp điểm tâm cho Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch lén lút đưa cho Đinh Nhĩ Hòa, đánh một cái tát thưởng một cái bánh.

Buổi trưa vừa qua, tuyết tan đi một chút, mấy chiếc xe xếp hàng đi tới, biển người xông ra vây quanh một chỗ. Kỷ Thận Ngữ chưa từng thấy trận chiến này bao giờ, lôi cánh tay Đinh Hán Bạch xem trò vui, chờ từng hòm từng hòm đá quý dỡ xuống, cậu kinh ngạc nói: “Phỉ thúy thô, định cược đá (*) sao?!”

(*) [PHẢI ĐỌC] cược đá: trò chơi này chắc là như vầy, người ta sẽ chơi với đá thô như hình bên dưới, bên trong là phỉ thúy tùy màu, rồi người ta sẽ gọt lớp đá bên ngoài ra để đoán màu. Còn về cách cược như thế nào thì mình không biết. Người chơi phỉ thúy thích chơi trò này, bởi vì phỉ thúy có rất nhiều màu, thật là thú dị và hồi hộp. Chú thích này các bạn không đọc thì không hiểu được phần sau đâu

chapter content



Đinh Hán Bạch nhắc nhở: “Chỉ cho phép xem, không cho đụng vào.”

Trăm ngàn con mắt sáng rỡ, đống đá thô này tựa như ma lực, rõ ràng là vừa đen vừa bụi, lại cất giấu càn khôn xanh biếc. Mặt ngoài khối đá viết giá cả, còn có vẽ vòng làm vòng tay trực tiếp, cả nghìn người tới mua tụ lại làm nóng người.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca, anh có thể nhìn ra khối nào là hàng tốt không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Thần tiên còn khó phán, trong lòng cậu tôi lợi hại vậy sao?” Cược đá cũng như đánh bạc, kinh nghiệm và vận may thiếu một thứ cũng không được, thậm chí vận may càng quan trọng hơn.

Một khối thủy thạch (*) ba nghìn, lau chùi hay cắt gọt, người mua rất hộp, người chỉ xem trò vui cũng không nhẹ nhõm gì. Ánh mắt Đinh Hán Bạch chếch đi, rơi vào trên người Kỷ Thận Ngữ, người này gặp được điều mới mẻ nên đang tò mò, nắm cánh tay anh chặt ơi là chặt.

(*) thủy thạch: là loại đá khai thác dưới lòng sông, hoặc chịu mài mòn bởi các nhân tố về nước

Giống như cái gì nhỉ? Như một đứa nhỏ xem đồ chơi trong tủ kính, xem kẹo trong lọ thủy tinh.

Đinh Hán Bạch nói: “Chảy cả nước dãi rồi kìa, đi chọn một khối đi, xem vận may của cậu thế nào.”

Kỷ Thận Ngữ khó có thể tin: “Anh cho em chơi hả? Không phải anh nói không thể đụng vào sao?”

Bọn họ là đến là để mua vật liệu, đơn hàng cũng đã ký rồi, Đinh Hán Bạch nói: “Tôi tự bỏ tiền mua cho cậu, tốt thì phần cho cậu, xấu thì tính cho tôi, đi thôi.”

Kỷ Thận Ngữ kích động quá chừng, nhưng chưa hề có kinh nghiệm cược đá, chỉ chơi bằng hiếu kỳ. Cậu tất nhiên cũng không dám chọn đá quá đắt, vòng tới vòng lui chọn lựa một viên tròn, hai nghìn, cắt ra ra sao không biết, chắc cũng không đáng giá một đồng.

Cậu nín thở, dao vừa cắt ra, nhạt màu, có xanh, có màu lan tử la nhạt.

Đinh Hán Bạch đi tới: “Woa, vừa xanh vừa lan tử la (*).” Câu khoa trương này làm Kỷ Thận Ngữ hớn hở, nhưng mà vật liệu này quả thật không tệ, ít nhất cũng đủ một cặp vòng tay, vật liệu thừa làm chuỗi hạt cũng được.

(*) vừa xanh vừa lan tử la: màu lan tử la là màu trắng, tức là vừa có màu xanh lục vừa có màu trắng nhạt

Ngày đầu tiên của bọn họ chủ yếu là đi quan sát, ngoại trừ ký đơn hàng, vật liệu tới tay chỉ có khối phỉ thúy này. Đến hoàng hôn, đám người tụ tập cược đá lục tục tản đi, cũng không định đi đường tuyết trời tối.

Địa giới này rộng rãi, không chặn, nhưng cũng không có quy củ gì, xe nào xe nấy lái tùy ý. Tuyết lớn khiến bốn phía trắng xóa, chạy mấy cây số vẫn không nhìn ra chỗ khác nhau, ngày càng hoang vu, không có xe nào.

Đinh Hán Bạch nhận ra là đi nhầm đường, lập tức đánh vô-lăng quay đầu.

Lúc này trước mặt một chiếc xe van nhỏ, không biết đi ra từ đâu, chặn đường lại. Cái khí thế hùng hổ này quả thật không thích hợp, Đinh Hán Bạch tàn nhẫn tăng ga, định gia tốc đi vòng. Nhưng một gã cao gầy và hai tên vạm vỡ từ trên xe nhảy xuống, một người trong đó lấy súng lục sau lưng ra, lên đạn, đùng một tiếng!

Quá gần rồi, lốp xe bẹp dí, xe bọn họ lắc lư nghiêng qua một bên.

Càng sợ hãi hơn là, bọn họ khó có thể phán đoán phát súng tiếp theo sẽ bắn vào đâu.

Cây khô tuyết trắng, chuyến này vậy mà lại gặp nạn.

Không tính là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng là an nguy khó liệu. Đinh Hán Bạch tỉnh táo cởi đai an toàn, hít sâu, bỗng nhiên lòng bàn tay nóng lên… Là Kỷ Thận Ngữ im bặt nắm lấy tay anh. Không biết là sợ sệt tìm kiếm an toàn, hay là tiếp thêm sức mạnh cho anh.

“Sư ca.” Giọng Kỷ Thận Ngữ nho nhỏ, “Mò vào tay áo của em.”

Đinh Hán Bạch từ tay áo rút ra một con dao khắc nhỏ, sau đó, anh liền nắm lấy bàn tay kia.

Nước đến có anh chặn, binh đến có anh ngăn.

Đinh Hán Bạch vô thức làm anh hùng cứu mỹ nhân, tất yếu che chở cho thằng nhóc Nam Man này, ngũ sư đệ này… người trong lòng này.

Tác giả có lời muốn nói: Kỷ Thận Ngữ, một người con trai Dương Châu suốt ngày mang theo dụng cụ cắt gọt, khiến người ta rất có cảm giác an toàn.